#4: Hôn
Win rất thích hôn. Cứ mỗi lần anh và Prim ở gần nhau là chắc chắn sẽ hôn. Mỗi ngày đều hôn, kỹ thuật hôn của Win ngày một nâng cao, điều này làm anh thích thú và cực kỳ đắc ý.
Prim lại có phim mới. Là một bộ phim tình cảm được chuyển thể từ tiểu thuyết. Và đương nhiên, đặc sản của những bộ phim như thế này chắc chắn là nụ hôn rồi. Win thừa biết rằng những cảnh hôn là cảnh bình thường trong phim, bản thân anh cũng phải thực hiện. Mặc dù hiểu rõ nhưng mà ghen thì vẫn là điều không thể tránh khỏi (Phải không nào?). Anh luôn tự nhủ trong lòng, đừng suy nghĩ đến nữa, tính chất công việc yêu cầu mà thôi nhưng... đâu vẫn hoàn đó.
Ngày đầu tiên bấm máy phim mới của Prim, Win không thể đưa cô đi được vì chính anh cũng đang vướng lịch trình quay phim. Cứ mỗi nửa tiếng, anh lại nhắn tin cho cô một lần.
Win - 9:47 AM: Quay phim tốt nhé! Yêu em.
Prim: Cảm ơn anh.
Win - 10:19 AM: Chú ý an toàn. Yêu em.
Prim: Anh quay phim tốt nha.
Win - 10:56 AM: Em có đói không? Yêu em.
Prim: Sáng em ăn rồi, đừng lo.
Win - 11:22 AM: Rảnh thì phải nghỉ ngơi đấy nhé. Yêu em.
Prim: Anh không phải quay phim à?
Win không nhắn nữa. Prim cũng phát mệt, tự dưng lại quan tâm thái quá như vậy, cô cũng chẳng biết là anh bị làm sao nữa. Cô tắt điện thoại để ăn trưa và nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước đến.
Win à, anh định làm loạn đến mức nào đây?
''Win Metawin, anh rất rảnh sao? Anh không phải quay phim nữa sao?''. Prim ngán ngẩm nói.
''Anh tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến thăm em mà, may là hai địa điểm quay cũng gần nhau''. Win lườm cô. ''Em không muốn thấy anh?''
''Đúng vậy''.
Anh không nói gì, mặt dày kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
''Anh đến đây làm gì?'' Cô hỏi.
''Trông chừng con nít''. Anh đáp.
''Vớ vẩn''.
Đột nhiên anh đứng dậy, nhìn cô với ánh mắt hết sức không bình thường, giống như hổ đói nhìn mồi vậy. Anh kéo cô đến một nơi vắng người gần phim trường, nói rằng có việc muốn cho cô biết. Cô rất tò mò có chuyện gì mà anh lại úp mở như vậy, ở trong kia không nói được hay sao?
Đang thắc mắc không ngừng, chưa kịp phản ứng gì đôi môi cô đã được tiếp xúc với một thứ rất mềm, là môi của anh. Sau giây phút bất ngờ, cô cũng thả lỏng hơn, tay anh lần qua eo mà khẽ kéo cô lại gần. Anh ôm cô trong vòng tay, từng hành động đều nhẹ nhàng, tinh tế. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào khoang miệng ấm áp, khơi gợi mọi xúc cảm yêu đương nồng đượm giữa hai người. Anh chìm đắm vào cô, quấn quít triền miên không rời. Ngọt ngào như thế, quả nhiên hôn là điều tuyệt vời nhất.
Hai môi đã rời nhau, Win đặt cằm lên hõm vai Prim, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cô. Gương mặt thoả mãn, anh nói: ''Anh nhớ em lắm''.
Prim bỗng nhiên cảm thấy anh hệt như đứa trẻ, xoa xoa lưng anh: ''Em cũng nhớ anh''. Lại nói: ''Nhưng mà đừng có đột ngột đến chỗ quay phim của em nữa, em sợ làm phiền mọi người''.
Không thấy Win đáp lại, cô nghĩ rằng anh chưa nghe rõ nên nói lại lần nữa: ''Được không?''
''Anh đến chỉ để chứng minh anh hôn giỏi hơn bạn diễn của em thôi''.
Win Metawin, không còn gì để nói!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro