09. stay
Minjeong.
Môi nàng mấp máy.
Em không có ở đây. Căn air bnb trống trơn, chỉ có nàng.
Jimin rời giường, lảo đảo những bước chân đầu tiên trong ngày. Ngực hơi đau nhói làm nàng nhìn xuống nó. Hai bầu ngực đầy vết đỏ, căng và ẩn nhẩn đau.
Jimin mặc quần áo rồi đi về phía bếp. Trên bàn ăn có rất nhiều rượu. Minjeong có để sẵn thức ăn trên bàn cho nàng. Trong mẫu giấy viết vội, em chỉ nói em cần đi duyệt cho đêm diễn thứ hai và dặn nàng hâm nóng thức ăn lại.
Yu Jimin đem đồ ăn bỏ vào lò vi sóng. Trong lúc chờ đợi, nàng rảnh rỗi ngắm nghía mấy chai rượu. Đa số là whisky loại mắc tiền. Jimin nhớ về một lần tỉnh giấc giữa đêm, bắt gặp Kim Minjeong ngậm thuốc lá vừa chơi đàn vừa uống hết nửa chai rượu. Minjeong nói em không nghiện rượu, nhưng không có rượu thì em không làm nhạc được. Và có lẽ, cuộc đời em là một vòng luẩn quẩn giữa rượu, thuốc lá, âm nhạc và tình dục.
Yu Jimin lấy điện thoại định nhắn cho Kim Minjeong một tin. Nhưng nghĩ rồi lại thôi. Đêm qua vừa làm tình, đến sáng thức dậy chỉ còn một mình làm Jimin có chút tủi thân. Trước giờ nàng đều là người nhắn tin cho em trước, luôn là người mở đầu và kết thúc cuộc trò chuyện. Từ chào buổi sáng đến chúc ngủ ngon. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ không tên này, Kim Minjeong chưa bao giờ là người chủ động.
Jimin ăn trong vô thức, không tài nào tập trung được, cũng không nhớ mình đã ăn bao lâu. Ăn xong rồi lại nghĩ mình đã ăn hay chưa. Nàng mãi nghĩ, sẽ nói chuyện gì khi gặp lại Minjeong. Điều đó thật ngu ngốc.
Jimin ghét phần nào đó trong mình, cái phần con nít bên trong mình, lúc nào cũng muốn gào thét như bị mắc kẹt nhưng không chịu tìm cách giải thoát.
Buổi trưa Jimin đi ra một tiệm cafe nàng tìm được trên mạng. Tiệm theo phong cách Mỹ những năm 80s, phía dưới bán cafe , phía trên là một căn gác lửng trưng bày băng đĩa. Yu Jimin lúc đầu chỉ định tìm một quán cafe yên tĩnh để làm khóa luận, rốt cuộc lại bị cuốn vào không gian quán. Căn gác phía trên đầy đĩa than, CD, băng cassette và vài thứ linh tinh khác. Yu Jimin lượn một vòng rồi chọn ra một vài chiếc cassette bắt mắt, nàng đến khu nghe nhạc tự do, đeo tai nghe, lắp băng vào walkman rồi nhấn nút phát nhạc.
Đây là một bản nhạc jazz khá buồn mà nàng thường nghe vào những đêm khó ngủ. Âm thanh không mượt như nghe bằng điện thoại, nhưng lại mang đến cảm giác bãng lãng khó tả, gợi cho nàng cảm giác xa xăm và buồn bã.
Hai tháng gần đây thói quen của Yu Jimin có một vài thay đổi nhất định. Nàng ít tụ tập, tần suất mất ngủ trở nên dày đặc và bắt đầu nghiện uống cafe. Nó khiến nàng sống chậm lại hơn nhiều so với trước kia. Đổi lại, nàng có cơ hội quan sát những thứ chưa từng để ý. Những đêm mất ngủ cho Jimin thấy được thời khắc màn đêm tịch mịch dần chuyển sang sắc xanh hoang hoải rồi sáng bừng sức sống. Hay những lúc ở một mình, nàng sẽ để ý đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh, từ cánh hoa rơi trên vệ đường, đến chú cún nằm lim dim trên vỉa hè, hay đơn giản nhìn dòng người qua lại hơn là chỉ biết cắm mặt vào điện thoại như trước.
Nàng không chắc mình có bị ảnh hưởng bởi Kim Minjeong hay không, và không chắc điều này là tốt hay xấu. Nhưng nàng cảm thấy thời gian này cảm xúc của nàng như được lấp đầy và trở nên sống động rõ nét. Jimin cố gắng không suy nghĩ quá nhiều, nàng cảm thấy vui khi được ở cạnh Minjeong. Được nghe em hát. Yêu em. Và làm tình với em.
Yu Jimin mải mê nghe đến quên cả thời gian. Nghe xong hết xấp băng vừa rồi, nàng đứng dậy đến kệ tìm thêm một băng khác. Đột nhiên phía sau như có ai vỗ nhẹ lên vai, Yu Jimin giật mình xoay người liền nhìn thấy một nụ cười xán lạn.
"Ryujin!"
"Xin chào" Shin Ryujin ngoác miệng cười, tinh nghịch vẫy tay với nàng "Lại gặp nhau rồi"
Yu Jimin thân thiện nói
"Em đến mua đĩa hả?"
"Vâng, không ngờ gặp chị ở đây đó"
"Ừm, chị tìm được tiệm này trên mạng" sau đó lắc lắc mấy băng cassette trên tay "Nghe được cũng kha khá rồi"
Shin Ryujin mỉm cười, bước tới đứng trước kệ đĩa bên cạnh nàng
"Chị thấy sao?"
"Cool đó"
"Đồng ý nha! Lần nào đến Busan em cũng ghé. Lúc trước chỉ đến ngồi nghe nhạc thôi, sau này bị nghiện mấy thứ như này luôn. Còn mua cả máy phát đĩa than với cả vinyl về mở lên nghe cơ"
Yu Jimin vui vẻ nhìn đối phương phấn khích chia sẻ, nàng đặt xấp băng cassette lại lên kệ
"Có khi chị sắp giống em rồi"
Shin Ryujin cười cười, thấy Yu Jimin đứng bặm môi nhìn xung quanh, em nói tiếp
"Chị nghe tiếp đi, đừng để ý em"
Nàng liền xua tay
"Không không, chị nghe cũng nhiều rồi. Nghỉ nghỉ"
Ryujin thấy nàng bối rối liền bật cười
"Vậy em lựa đĩa một chút nhá"
"Ừ" Jimin xoa hai bàn tay lại với nhau, chăm chú nhìn Ryujin ngồi lục xấp đĩa than được đựng trong thùng dưới sàn. Một lát sau không kiềm nổi tò mò hỏi "Em duyệt chương trình xong rồi à? Lúc sáng Minjeong có nói chị phải đi duyệt chương trình cho buổi diễn"
"Đúng rồi ạ" Ryujin gật đầu "Duyệt xong từ trưa rồi. Em còn ngủ một giấc xong mới ra đây"
Nghe vậy Yu Jimin lại mở điện thoại lên xem, vẫn không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Kim Minjeong. Đột nhiên nàng cảm thấy hụt hẫng.
"Tối nay chị có đi xem show không?"
Yu Jimin mím môi suy nghĩ, lát sau nhoẻn miệng trả lời
"Chị chưa biết nữa"
Lúc Jimin trở lại air bnb thì căn nhà vẫn trống trơn. Nàng vẫn không biết Kim Minjeong đang ở đâu. Jimin cảm thấy cực kì khó chịu, đã 18 tiếng trôi qua mà Kim Minjeong không thèm đoái hoài gì đến nàng. Nàng bỗng thấy tự ái, rốt cuộc mình ở đây làm gì?
Yu Jimin lấy điện thoại đặt vé trở lại Seoul trong ngày hôm sau, đặt xong thì bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi nằm trên giường nghịch điện thoại. Nàng quyết rồi, nàng mặc kệ Kim Minjeong. Người ta đã không quan tâm đến mình thì mắc gì cứ phải chạy theo. Huống hồ mình cũng không phải là người muốn bắt đầu mối quan hệ này. Jimin bắt đầu hoài nghi, liệu cảm xúc của nàng có đang bị đầu độc hay không?
Nằm trên giường một lúc thì Jimin thiếp đi, lúc giật mình tỉnh dậy đã là 8h tối. Nàng tá hỏa nhận ra sắp đến giờ Kim Minjeong diễn, lại không kiềm lòng được vội vã chạy ra nơi diễn show.
Mà lúc ra đến nơi, nàng chỉ biết ước giá như mình ngủ quên.
Kim Minjeong đang hôn một cô gái đứng ở hàng đầu.
Tưởng chừng như nụ hôn rất lâu.
Yu Jimin thất thần, ngơ ngơ ngác ngác bị vài người đi qua đụng trúng. Mắt nàng bắt đầu mờ đi, giống như trái tim đã chìm xuống biển sâu.
/./
Kim Minjeong lảo đảo mở cửa vào nhà. Sau buổi diễn cả band và ekip có đi ăn uống với nhau, em không tránh khỏi việc uống quá chén, thành ra việc tự về được đến nhà là cả một sự may mắn.
Minjeong tự hỏi lúc này Yu Jimin đang làm gì. Em gọi nàng, nhưng không có tiếng trả lời. Hiện tại là 2 giờ đêm, có lẽ nàng đã ngủ rồi.
Bước vào phòng ngủ Minjeong có chút bất an. Jimin không có ở nhà, nhìn xuống sàn thì thấy vali của nàng được đóng đầy quần áo. Em có chút luống cuống, rút điện thoại trong túi toan gọi cho nàng. Ngay lúc đó, âm thanh nhấn mật khẩu ngoài cửa vang lên. Minjeong vội chạy ra bên ngoài, khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng Jimin đóng cửa mới thở phào nhẹ nhõm.
Trời mưa dai dẳng suốt buổi tối, đến giờ vẫn chưa tạnh. Đến khi lại gần Jimin, em mới phát hiện cả người nàng đều ướt đẫm. Có lẽ là vì quần áo tóc tai đều thấm nước mưa nên dáng vẻ người trước mặt cực kì mệt mỏi.
"Chị đi đâu vậy?"
Yu Jimin lướt qua em, lạnh nhạt trả lời
"Đi dạo chút thôi"
Kim Minjeong nắm cổ tay nàng kéo lại, khoảng cách gần như vậy mới nhìn thấy gương mặt tái nhợt.
"Tay chị lạnh quá" Kim Minjeong vừa nói vừa cầm tay nàng, chưa được bao lâu Jimin đã lạnh lùng rút tay ra
"Kệ chị đi"
Giọng Yu Jimin không lớn, thậm chí còn mang theo âm thanh run run.
"Jimin..."
Em vẫn giữ lấy tay nàng, bắt nàng phải đứng đối diện với mình. Chưa kịp nói câu nào đã bị Jimin một lần nữa gạt ra
"Trời sáng chị sẽ về lại Seoul" Jimin bình tĩnh nói
Kim Minjeong bối rối nhíu mày nhìn chằm chằm đối phương
"Em đã đặt vé về rồi, 2 ngày nữa chúng ta mới về"
"Bỏ vé của chị đi, chị đặt lại vé về sáng nay rồi"
"Chị sao vậy?"
Nghe đến đây Jimin cười khẩy, một cách đầy mệt mỏi, rốt cuộc kẻ trước mặt ích kỷ vô tâm đến mức nào nữa?
"Chị đừng vậy có được không, em xin lỗi..." Minjeong vừa nói vừa cố gắng gần gũi Jimin, em sáp vào người nàng, vùi mặt vào cổ nàng, môi em vụng về áp lên da thịt nàng, cố gắng gom lấy gom để mùi hương trên người nàng. Em cố cầm tay Jimin, nàng rút tay trái thì em lại nắm lấy tay phải. Giằng co một hồi, rốt cuộc Jimin phải dùng sức đẩy em ra.
"Em uống bao nhiêu rượu thế?"
"Một chút..." em trả lời. Mắt em dại đi vì cồn, còn hằn lên những tia máu đỏ chằng chịt
Suốt buổi tối suy đi nghĩ lại, chuyện Kim Minjeong hôn fan trong buổi diễn thật ra chỉ khiến nàng khó chịu không thể thuận theo giống như đang đi trên đường gặp chuyện bất bình. Bản thân Jimin chưa lụy đến mức phải khóc lóc đau khổ vì người đó. Tuy nhiên trong trò chơi này, nàng cảm thấy mình đang trở thành một kẻ thua cuộc khi cứ để người đó ngang ngược dày vò cảm xúc của mình. Nếu cứ tiếp tục thả trôi như vậy, cuối cùng Kim Minjeong vẫn sẽ vì người khác mà vứt bỏ nàng. Khi đó nàng không biết liệu có còn đường quay đầu hay không, nàng cần phải cứu lấy bản thân thôi.
"Em say rồi, nghỉ ngơi đi"
Jimin thở dài, để mặc Minjeong đứng tần ngần ở đó, khi vừa xoay lưng đi thì đột nhiên em lên tiếng
"Em tưởng chị thích em"
Yu Jimin xoay người nhìn Kim Minjeong, ánh mắt tỏ vẻ không thể tin nổi. Nàng thích em, thì em có quyền mặc kệ cảm xúc của nàng sao?
"Thì sao?" Jimin hỏi lại, rồi lại tỏ ra nực cười "Chị cũng có suy nghĩ giống em đó Minjeong, chị cũng tưởng em thích chị..."
"Em có thích chị..." Kim Minjeong nhẹ giọng đáp lại
"Thích chị? Biến mất nguyên một ngày trời, không nhắn hay gọi điện gì cho chị ngoài một tờ giấy note, là thích chị chưa? Hôn một cô gái trước mặt bao nhiêu người, trước mặt chị. Là thích chị chưa? Em đối xử với người em thích như vậy hả Kim Minjeong?"
Yu Jimin vừa nói vừa kiềm chế, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đang trực trào nơi cổ họng.
"Chị giận vì em hôn fan hả?"
"..."
"Em đã trải qua nhiều loại quan hệ, một nụ hôn không có ý nghĩa gì đâu"
Yu Jimin chết lặng nhìn em, nàng đưa tay vuốt mặt, bí mật lau vội giọt nước trong hốc mắt. Nàng đứng im lặng một khoảng rất lâu, rồi hít một hơi, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt em.
"Có bao giờ em cảm thấy muốn nói chuyện với chị chưa Minjeong?"
Kim Minjeong không trả lời, những ngón tay em vô thức chà sát vào nhau.
"Lúc nào chị cũng là người nhắn tin trước, việc gì chị cũng kể cho em. Nhưng em chẳng bao giờ làm điều ngược lại hết"
"..."
"Nguyên một ngày trời chị không biết em ở đâu, em làm gì chị cũng không biết. Ok em có thể đi mà không nói cho ai, có thể hôn người lạ nơi công cộng, nhưng em vẫn hy vọng có người chờ em ở nhà sao?"
"..."
"Chị không biết chuyện gì đang xảy ra với em luôn đó Minjeong, có thể em chỉ muốn làm tình và muốn chị mặc xác về những gì xảy ra với em. Nhưng chị không phải là người như vậy Minjeong à. Chị có quan tâm đến em!"
"..."
"Còn nếu em cứ muốn giữ thế giới đó cho riêng mình, chị sẽ đi."
Nói xong Yu Jimin dứt khoát nhìn em, trông chờ một câu giải thích. Thấy đôi phương im lặng, nàng cũng không muốn nói gì nữa.
Yu Jimin một lần nữa xoay người, thế nhưng giây tiếp theo, cả cơ thể nàng như đóng băng.
"...Đừng đi" Kim Minjeong khổ sở lên tiếng
"..."
"Đừng đi được không?"
"..."
"Em đã có một ngày tồi tệ. Lúc này đừng bỏ rơi em được không?"
Tất nhiên Yu Jimin đã mủi lòng. Em hứa với nàng, sẽ kể cho nàng nghe vào ngày mai khi bản thân đủ bình tĩnh và tỉnh táo. Em còn nói, lúc này em chỉ muốn ôm chị thôi.
Kim Minjeong rất đẹp. Một vẻ đẹp bí ẩn lãnh đạm mà không ai có thể chạm đến. Nàng không nghĩ đến cảnh tượng gương mặt lạnh băng này đang vừa khóc vừa cầu xin mình. Ngay cả lúc khóc em cũng tĩnh lặng, em cố khóc không thành tiếng, bàn tay gầy guộc đưa lên mặt che đi đôi mắt ướt đẫm. Jimin ra sức gỡ tay em ra khỏi mặt, chưa bao giờ nàng thấy đôi mắt nào khốn khổ đến thế.
Nàng biết là em chỉ cần một người ở bên cạnh, nhưng nàng cũng muốn có em.
Kim Minjeong ôm nàng suốt đêm, không hề buông ra. Em thực sự rất gầy, gầy guộc đến mỏng manh. Nàng vòng tay siết lấy em, đột nhiên nước mắt chảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro