1.

Khán đài rộng lớn, khắp nơi đều thoang thoảng mùi nước hoa của đủ các loại nhãn hiệu. Nhẹ nhàng có, nồng đậm có, tất cả lúc này cùng hoà quyện vào nhau tạo nên một cảm giác ngột ngạt khó tả, đặc biệt là đối với Yu Jimin, một người có khứu giác vô cùng nhạy cảm.

"Và giải thưởng dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về..."

"Lee JiHyun, xin chúc mừng."

Tất cả như vỡ oà sau khi người dẫn chương trình tuyên bố. Sự chú ý ngược lại không đổ dồn về nữ diễn viên vừa được xướng tên mà thuộc về Yu Jimin và một nàng diễn viên nọ.

Nàng diễn viên nọ ấy có cái tên vô cùng êm tai, Kim MinJeong.

Ở Hàn Quốc, có ba lễ trao giải cuối năm lâu đời vô cùng to lớn và cũng là ba giải thưởng cao quý nhất mà một người diễn viên có thể đạt được. Một năm bùng nổ trong sự nghiệp về cả mảng điện ảnh cùng truyền hình, Yu Jimin cùng Kim MinJeong đều có cho mình những bộ phim cực kỳ thành công và là hai cái tên được thảo luận hàng đầu trên các nền tảng mạng xã hội. Danh tiếng đi liền với lượng người hâm mộ đông đảo, và chẳng ai mong thần tượng của mình thua thiệt so với bất kỳ người nào khác. Vậy nên cho dù Yu Jimin và Kim MinJeong chưa từng nhắc đến nhau, hai lực lượng người hâm mộ cũng vô cùng nhiệt tình mà cự cãi so đo trên mạng xã hội.

Lại nhắc đến chuyện giải thưởng, hai sự kiện lễ trao giải trước diễn ra, mỗi bên không vừa ẫm cho mình giải thưởng cao nhất của nữ diễn viên về tay. Và đêm nay chính là sự kiện không chỉ những người hâm mộ để ý mà còn nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông. Ai ai cũng đều trông chờ câu trả lời cho câu hỏi Kim MinJeong và Yu Jimin, ai chính là người xuất sắc hơn so với người còn lại.

Ban tổ chức vỗ nhẹ vào mặt truyền thông một cái, nhún vai nói rằng hai cái cô này cũng hay, nhưng chúng tôi thích Lee JiHyun hơn.

Yu Jimin từ nhỏ đã được ba mẹ chăm chút cho nghiệp diễn, vui vui vẻ vẻ từ một ngôi sao nhí lớn lên thành một diễn viên hàng đầu. Nói cô không quan tâm đến giải thưởng cá nhân là sai, nhưng cũng sẽ không vì nó mà đâm ra ghét bỏ những vị đồng nghiệp của mình. Tuy nhiên, dù đang vỗ tay mỉm cười chúc mừng vị kia, Yu Jimin vẫn thực sự muốn thở dài một cái.

Đúng là giải thưởng không phải vấn đề lớn với Yu Jimin, nhưng cô chắc chắn một khi mình bước ra ngoài, bản thân sẽ chẳng khác nào một bãi phân bị một đống phóng viên bu vào mà mổ xẻ. Lịch trình bận rộn đi từ nơi này sang nơi khác, cộng hưởng với việc suốt một tuần này không ngày nào cô được ngủ quá ba, bốn tiếng đồng hồ. Mệt mỏi rã rời, một tấn phấn mặt sắp sửa không còn có thể che nổi quầng thâm mắt, vậy mà vẫn phải cười thật tươi mà tỏ vẻ thánh nhân. Người chứ có phải robot đâu chứ? Thử hỏi nếu một lát nữa Yu Jimin đây mà lỡ lộ ra một tia mệt mỏi nào xem, khẳng định ngày mai cô sẽ bị chúng sinh mỗi người đi qua mà nhổ một bãi nước bọt cho chết chìm. Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy lặng người.

Cũng may trước nay Yu Jimin cùng Kim MinJeong tuy chưa từng một lần nói chuyện nhưng lại rất ăn ý né tránh tất cả những câu hỏi nhắc về người còn lại. Thậm chí không muốn nói là tuyệt tình khi chỉ nghe xong câu hỏi liền cười một cái rồi bỏ đi.

Lại nói đến vấn đề né tránh động chạm, bản thân Yu Jimin tự nhận mình là một người vô cùng thân thiện, con đường trở nên nổi tiếng cũng được coi là trơn tru khi không phải ma ma quỷ quỷ làm mấy chuyện tồi tệ vì có hậu phương vững trãi. Vậy nhưng mặc kệ có quen biết rộng trong giới như thế nào đi chăng nữa, Yu Jimin vẫn hầu như chẳng bao giờ nghe được một chút tin tức nào về Kim MinJeong, hầu hết mọi thứ về nàng đều rất kín tiếng, tất cả mọi thứ được lan truyền đều chưa từng có bằng chứng và trong chốc lát sẽ được khẳng định là tin vịt.

Nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc Yu Jimin cũng không ngăn nổi sự tò mò nổi lên trong lòng mình mà đưa mắt nhìn tới thân ảnh ngồi cách mình không xa. Vừa lúc cô nhìn sang, dường như vị trí cameraman cũng có cùng sự tò mới với người phụ nữ bí ẩn nọ, lia máy quay tới chỗ của Kim MinJeong.

Gương mặt được chiếu lên màn hình lớn, bờ vai thon thả cùng làm da trắng bóc được ánh sáng soi chiếu càng làm nàng trở nên nổi bật hơn so với đám đông. Kim MinJeong ngại ngùng, hai má khẽ đỏ lại, hướng tới máy quay, nở một nụ cười rạng rỡ.

Yu Jimin ở trong nghề đã lâu, các kiểu người xinh đẹp kiều diễm đều đã kinh qua hết, vậy mà sau khi nhìn đến nàng lúc này, cũng không tránh được một thoáng ngẩn ngơ.

Tất cả mọi thứ ban nãy kể thì thực dài, thực chất chúng chỉ diễn ra trong vòng vài giây, Yu Jimin cũng nhẹ lắc đầu mình, ung dung vì đương nhiên cô hoàn toàn có thể chắc chắn rằng một khắc đó không ai có thể nhận ra.

Đúng như dự đoán, sau khi lễ trao giải kết thúc, đám đông phóng viên cùng người hâm mộ thực sự đang đứng chật cứng trước cánh cổng của trung tâm tổ chức sự kiện.

Đoàn người gồm vệ sĩ cùng quản lý đi theo cô khá đông, chỉ là Yu Jimin nhìn thấy qua cửa lớp cửa kính đông người như vậy liền không khỏi nổi lên một trận rợn da gà, bước chân đứng khựng lại.

Trong lúc đoàn người Yu Jimin đứng lại để cô có thể hít thở sâu lấy lại tâm tình, bên cạnh đồng thời cũng có một nhóm người đi qua.

Yu Jimin hít thở, cánh mũi nhạy cảm đột nhiên đánh hơi được một mùi thơm nhè nhẹ lướt qua.

Là một chút xạ hương, chút ngầy ngậy của hương gạo, là một rừng cây mimosa vàng ươm tươi mát dịu nhẹ vẫy gọi tâm trí. Nói tóm lại, chính là một cỗ hương thơm "sạch sẽ" nổi bật lên trong một đám đông hỗn tạp mùi vị nhức mũi.

Yu Jimin cảm giác như các dây thần kinh của mình được thả lỏng, trong phút chốc vội vàng đưa mắt xung quanh hòng tìm kiếm người chủ của mùi hương kia, và thật trùng hợp, người đó chính là Kim MinJeong.

Giống như bị ma xui quỷ khiến, Yu Jimin không nhịn được tăng cuốc bộ muốn đuổi theo. Ngay khoảnh khắc Yu Jimin cảm thấy bản thân dường như sắp bắt kịp được nàng thì chợt nhận ra cũng đã đi ra đến ngoài cửa.

Hai vị minh tinh gây tranh cãi cùng một  lúc bước ra, tất cả mọi người vốn chờ đợi đã lâu liền như ong vỡ tổ ào đến đưa ra vô vàn những câu hỏi về cảm xúc sau sự kiện vừa diễn ra. Yu Jimin đương nhiên nào có quan tâm đến mấy lời ấy, chỉ chăm chăm nhướn cái cổ dài của mình tìm kiếm người nọ, vậy mà nàng cũng lại uyển chuyển nhanh chóng xin lỗi như mọi khi và đi mất rồi.

Trong lòng lúc này chẳng hiểu sao trào lên một chút buồn bực cùng mất mát, Yu Jimin đột nhiên cảm thấy cứ như vậy rời đi như nàng quả thực không tốt, lần đầu tiên suốt nhiều năm sự nghiệp, hướng gương mặt xinh đẹp nhìn về phía những ống kính, mỉm cười nhẹ nhàng cất tiếng,

"Cảm xúc sao? Để có thể được đề cử trong giải thưởng lần này, tất cả chúng tôi đều phải vô cùng nỗ lực, vậy nên ai được xướng tên đều vô cùng xứng đáng. Chúc mừng tiền bối Lee JiHyun. Tuy nhiên, có một chút quan điểm cá nhân xuất phát từ tận đáy lòng, tôi thực sự vô cùng ấn tượng với nhân vật Park JinYoung trong bộ 137, tôi đã xem đi xem lại nó nhiều đến mức không thể đếm được, thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro