10
Tôi hét lên, cả cơ thể co rút lại vì cảm giác xuyên thẳng sống lưng.
Mùi hương của Yu Jimin tràn ngập cuống phổi tôi, ngập đến mức choáng váng.
Nhận thức bắt đầu mờ đi.
Tay chân tôi bắt đầu co giật, môi tê rát tái nhợt.
Mọi thứ quay cuồng...khi thứ chất lỏng sủi bọt trào ra khỏi miệng tôi.
****
" Cô ấy đã phân hoá thành omega."
Vị bác sĩ tháo ống nghe xuống, giọng điệu nhàn nhạt như thể đang thông báo bản tin thời tiết.
Trong khi gương mặt của Yu Jimin lại chẳng biểu lộ cảm xúc, nó thản nhiên đến mức cứ như thể cô đã biết trước được kết quả này vậy.
Ánh mắt ông liếc qua vết đỏ loang lổ trên cổ Kim Minjeong những dấu vết quá rõ ràng, quá đậm mùi ái muội khó có thể che giấu.
"Nguyên nhân là do tiếp xúc với pheromone của một alpha trội trong thời gian dài. Hiện tại cơ thể cô ấy rất yếu, cần hạn chế vận động. Còn thuốc ức chế..."
Khi bác sĩ chưa kịp dứt lời, giọng nói trầm thấp của Yu Jimin truyền đến,đã cắt ngang câu nói như một lưỡi dao.
"Không cần đâu."
Đôi mắt cô nhìn vào khuôn mặt đang mê man của Kim Minjeong, đáy mắt tối lại.
Bác sĩ hơi cau mày.
"Nhưng cô ấy chưa biết cách kiểm soát pheromone. Nếu không dùng thuốc... có thể bị alpha khác để ý....."
Yu Jimin chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt tối sầm như vực sâu.
Chỉ một giây đủ để toàn thân bác sĩ dựng tóc gáy.
"Tôi sẽ đánh dấu đứa nhóc ấy."
Căn phòng như đông cứng lại.
Bác sĩ lập tức im bặt.
Tranh cãi với một Alpha trội trong trạng thái chiếm hữu chính là tự sát.
"...Vậy tôi sẽ ghi chú lại tình trạng của bệnh nhân," ông nói nhỏ, giọng lạc đi.
Yu Jimin chỉ gật đầu.
Bác sĩ chào hỏi rồi thu dọn đồ, vội vã rời khỏi phòng như trốn chạy khỏi một con thú săn mồi.
Cạch.
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng chìm trong tĩnh mịch.
Yu Jimin bước đến bên giường, toàn bộ sự kiềm chế như tan biến khi ánh mắt cô rơi xuống cơ thể nhỏ bé đang nằm mê man.
Vết cắn mờ trên cổ, hơi thở yếu ớt, làn da trắng bệch....
Yu Jimin vươn tay, vén nhẹ tóc Kim Minjeong sang một bên rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán.
"Sếp, cái đứa nhóc đó đã biến mất rồi."
Tiếng vệ sĩ vang lên trong trí nhớ Yu Jimin, khiến từng dây thần kinh lại co siết.
Khi hay tin đứa nhóc này bỏ trốn... cô đã phát điên lên.
Trong cơn thịnh nộ, Yu Jimin từng có ý định sẽ nghiền nát Kim Minjeong thành một đống thịt bầy nhầy.
Vậy mà giờ đây, khi thấy đứa nhóc này nằm đây, mong manh và yếu ớt, cô lại thấy nhẹ nhõm khó tả.
Hơn nữa, cô còn muốn giữ đứa nhóc này lại bên mình.
Tại sao vậy nhỉ?
Ý nghĩ đó khiến khóe môi Yu Jimin nhếch lên, nụ cười nửa tối nửa điên cuồng.
Bây giờ Kim Minjeong đã là omega.
Một omega được phân hoá bởi pheromone của cô.
Không ai được chạm vào đứa nhóc này.
Vì cô sẽ đánh dấu nó.
Để Kim Minjeong chỉ có thể phản ứng với mùi hương của mình.
Yu Jimin nằm xuống bên cạnh, kéo cục bông nhỏ vào lòng.
Mặt cô áp vào gáy cún con bên cạnh, hít sâu hương thơm ngọt ngào phảng phất.
"Pheromone là mùi dâu tây sao?"
Yu Jimin lẩm bẩm.
Mùi hương dâu tây ngọt lịm tràn vào mũi, quyện vào máu, khiến ngực cô nóng bừng.
"Ngọt thật..."
Giọng Yu Jimin trầm thấp như mê đắm.
Ngón tay cô siết nhẹ eo cô nhóc, như khẳng định quyền sở hữu.
****
Khi tôi chập chờn tỉnh giấc, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là hơi ấm.
Một hơi ấm vững chãi, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể đang mệt mỏi của tôi.
Tôi chậm rãi mở mắt, tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ nét, và rồi tôi giật mình nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Yu Jimin.
Đầu tôi thậm chí còn dựa vào ngực cô ta.
Nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ vang bên tai.
Mùi hương gỗ tuyết tùng đặc trưng của Yu Jimin, thứ thường khiến tôi khiếp sợ và chỉ muốn chạy trốn, giờ lại nhẹ nhàng quấn quýt trong không gian.
Lạ thay, nó không hề khiến tôi thấy khó chịu hay sợ hãi.
Trái lại, nó như một liều thuốc an thần, xoa dịu mọi căng thẳng trong lòng tôi.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm ấm, khàn khàn vì vừa ngủ dậy vang lên ngay phía trên đầu.
Tôi ngước mắt lên, và lập tức bị cuốn vào ánh mắt của Yu Jimin.
Đôi mắt đen sâu thẳm vốn luôn lạnh lùng và đầy tính toán ấy, giờ đây lại dịu dàng đến khó tin.
Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô, xóa tan vẻ đáng sợ thường ngày, khiến gương mặt góc cạnh trở nên vô cùng thu hút.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi như bị mê hoặc, ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ mất mấy giây liền.
"Sao... sao ngài lại ở đây?" Tôi thì thầm, giọng còn đầy vẻ ngái ngủ.
"Tôi chỉ muốn ở gần vật sở hữu của mình thôi." Yu Jimin trả lời thản nhiên, như thể đó là một chân lý hiển nhiên nhất trên đời.
"Vật sở hữu? Tại sao ạ?"
Tôi chớp mắt liên hồi, bộ não dường như ngừng hoạt động.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Yu Jimin đang nói gì thế?
Mình đang mơ sao?
"Vẫn chưa hiểu sao?" Yu Jimin khẽ cười, âm thanh rung nhẹ từ lồng ngực truyền sang khiến tôi hơi run lên. "Vì tất cả mọi thứ ở trong nhà tôi đều là của tôi... bao gồm cả Kim Minjeong."
Kể từ khi cưng đặt chân vào đây, cưng đã được định đoạt là của riêng tôi rồi!
Từng câu từng chữ lọt vào tai tôi một cách rõ ràng làm tôi chấn động.
Dứt lời, Yu Jimin cúi xuống.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp đặt lên môi tôi, không hề vội vã hay thô bạo như những lần trước.
Đó là một nụ hôn dịu dàng chưa từng thấy.
Lưỡi cô tiến vào trong xâm nhập khoang miệng tôi càn quét mọi ngóc ngách.
"Ư.m.."
Rồi những nụ hôn tiếp theo lần lượt in lên má, lên mang tai đang dần ửng hồng của tôi.
Cảm giác run rẩy, nhột nhột lan khắp người khiến tôi vô thức rúc sâu hơn vào lòng Yu Jimin.
"Khoan đã..." Tôi hơi đẩy Yu Jimin ra, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc. "Ngài ... không giận tôi vì đã lấy đồ bỏ trốn sao?"
"Hãy gọi tên tôi đi."
"Được sao?" Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị không liên quan này.
Hơi thở nóng của Yu Jimin len lỏi vào tai tôi, bàn tay lớn vuốt dọc sống lưng khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Có vẻ cô thích được gọi tên nhỉ?
"Jimin..." tôi run run gọi.
Yu Jimin mỉm cười trong cổ tôi, vòng tay siết chặt hơn, rõ ràng là cực kỳ hài lòng.
"Tôi đã rất tức giận khi Kim Minjeong rời đi." Cô thừa nhận, giọng điềm tĩnh. "Nhưng tôi sẽ tha thứ cho cưng lần này, với điều kiện... không có lần thứ hai đâu."
'Thật ra mình đã biến đổi Kim Minjeong xem như một hình phạt nhưng hình như có vẻ đứa nhóc này chẳng nhớ gì ngoài việc bỏ trốn nhỉ?' cô thầm nghĩ.
Như vậy cũng tốt!
Ngón tay thon dài của Yu Jimin nâng mặt tôi lên, lướt nhẹ trên gò má còn hơi ấm. "Chỉ cần cưng ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ cho cưng tất cả"
Ánh mắt Yu Jimin lúc này sâu thẳm và chân thành đến mức tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Một cảm xúc ấm áp, lạ lùng mà tôi chưa từng cảm nhận được chợt trào dâng.
"Như vậy... cũng được sao? Ngài sẽ hứa là không giết tôi chứ" Giọng tôi nhỏ như muỗi, đầy rụt rè.
"Ừ. Tôi hứa..." Yu Jimin gật đầu, sau đó khẽ xoay người tôi lại, hai tay xoa bóp nhẹ nhàng đôi vai đang căng cứng của tôi. "Đói chưa? Chúng ta vận động một chút nhé?"
"A...khoan đã"
Bàn tay ấm áp của Yu Jimin di chuyển xuống lưng, xoa nhẹ khiến tôi buột miệng bật cười: "Đừng... nhột lắm..haha..!"
Yu Jimin nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn.
Nhân cơ hội này phải đánh dấu trước khi con chuột này phát hiện ra mọi chuyện.
**The end**
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro