2
Bằng một cách nào đó, với chút may mắn và sự liều lĩnh của kẻ đói khát, tôi đã chui được vào bên trong gác mái của căn biệt thự.
Đó là một không gian ngột ngạt, ngập tràn bụi bặm và mạng nhện, với vô số đồ đạc cũ kỹ, hòm rương được chất đống một cách bừa bãi.
"Phải tìm nhà bếp thôi," tôi tự nhủ.
Tôi bắt đầu lục lọi, dò dẫm từng góc tối, lật tung những tấm vải phủ đầy bụi với hy vọng tìm thấy một cánh cửa, một lối đi bí mật nào đó.
Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra căn gác mái này hoàn toàn không có lối nào dẫn xuống dưới cả.
Nó như một chiếc hộp kín bị lãng quên.
Thở dài một tiếng đầy chán nản, tôi đành phải cẩn trọng bò trở ra ngoài theo chiếc thang sắt gỉ nối liền với tầng dưới.
Chậc...
"Lạnh quá," Tôi rên rỉ, hai bàn tay run rẩy vì giá buốt và cả nỗi sợ độ cao.
Những ngón tay tê cóng bám chặt vào thanh sắt lạnh ngắt.
Vừa leo xuống một đoạn ngắn, vừa bực bội, tôi lẩm bẩm: "Tại sao gác mái lại không có cửa chứ? Thật vô lý!"
"Đói... quá..."
Tiếng bụng réo lên như nước sôi .
Cuối cùng, sau bao khó khăn, tôi cũng đã đặt chân xuống được tầng dưới.
Hành lang tối om, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo lọt qua kính cửa sổ, in những vệt sáng dài lê thê trên sàn đá cẩm thạch.
Tôi rón rén bước từng bước, tim đập thình thịch.
Nhưng sau vài phút, khi chẳng thấy một bóng người, một tiếng động nào, tôi dần buông lỏng cảnh giác và bắt đầu bước đi tự nhiên hơn.
Không gian rộng lớn và tĩnh lặng đến đáng sợ.
Những bức tường giống hệt nhau khiến tôi cảm thấy mình như lạc vào một mê cung không lối thoát.
"Sao căn nhà này lại to đến vậy?" Tôi thở dài, ngó nghiêng khắp nơi.
'cốp....'
Một tiếng động khô khốc vang lên.
Đầu gối tôi đau điếng vì va phải một chiếc bàn đá kiên cố.
Tôi nhíu mày nhìn xuống, và trước mắt tôi hiện ra một không gian rộng với những tủ bếp gỗ sáng bóng, chiếc bếp từ lớn và một dãy dao 🔪 bóng loáng treo ngay ngắn.
'Hoá ra mình đã đứng trong nhà bếp.'
Tôi lẩm bẩm, mừng rỡ khôn xiết.
Tôi mở chiếc tủ lạnh to lớn, kích thước của nó phải gấp năm, sáu lần cái tủ cũ kỹ trong ngôi nhà tuổi thơ mình.
Ánh sáng vàng ấm áp từ bên trong tràn ra, và một khối lượng đồ ăn khổng lồ hiện ra trước mắt.
Sữa tươi, bánh quy nhập khẩu còn nguyên trong hộp thiếc, bơ đậu phộng, và cả... cả một đĩa thịt nướng sẫm màu và có vài món ăn xa xỉ mà tôi chỉ từng dám nhìn từ xa.
Tôi như kẻ mất trí, chộp lấy từng thứ, ăn một cách điên cuồng, tham lam.
Hương vị của sự no đủ, của sự sống, bùng nổ trên đầu lưỡi. Thậm chí tôi còn liếm cả đĩa vì tiếc nuối.
Tôi ăn cho đến khi không còn có thể nuốt nổi nữa, rồi lăn vật ra sàn nhà bếp lạnh giá, dùng tay xoa lên cái bụng căng tròn, no nê.
"Đây... đây mới gọi là sống chứ," Tôi nhắm nghiền mắt lại, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi.
Mọi đau khổ, giá rét và đói khát dường như tạm thời bị đẩy lùi.
"Giá như... cuộc đời cứ thế này mãi thì tốt quá rồi."
"Chắc là... không có ai phát hiện đâu nhỉ?"
Tôi lẩm bẩm một mình, ánh mắt đảo qua chiếc tủ lạnh giờ đã trống trơn.
Một chút hối hận và lo sợ mơ hồ len lỏi. Tôi cố gắng thu dọn vỏ hộp, lau chùi những vết bẩn, cố tạo lại hiện trường như cũ, dù biết rằng sự biến mất của đống thức ăn là không thể che giấu.
Một mùi hôi hám, chua nồng xộc thẳng vào mũi. Tôi che mũi lại.
'Mùi đó... hình như phát ra từ chính cơ thể mình.'
Từ lớp quần áo rách tả tơi, từ làn da đầy bụi bẩn và mồ hôi.
'Lần cuối cùng mình được tắm là khi nào?'
Ký ức mờ nhạt về một vòi nước công cộng thật mơ hồ .
Hình như là khoảng hai tuần trước.
Trong căn bếp sang trọng và sạch sẽ đến mức hoàn hảo này, thì sự tồn tại của tôi trở nên thật lố bịch và thảm hại hơn bao giờ hết.
........
Ào... ào... ào...
Tiếng nước ấm chảy xối xả trong căn phòng tắm rộng rãi vang lên như một bản giao hưởng.
"Woa, vòi sen tự động!" Tôi reo lên thích thú, đưa tay ra hứng lấy dòng nước ấm nóng.
Hơi nước bốc lên mù mịt, tạo thành một màn sương ấm áp bao phủ căn phòng.
Ben kia còn có cả một cái bồn tắm khổng lồ.
Không chần chừ, tôi phấn khích trút bỏ đống quần áo rách nát khỏi cơ thể, bước vào chiếc bồn rộng rãi.
Nước nóng từ từ dâng lên, ôm lấy cơ thể gầy guộc tôi, xua tan mọi căng thẳng.
Tôi tựa đầu vào thành bồn, với tay thoa một chút sữa tắm lên người. Những bong bóng trắng xóa liền bung nở, phủ kín mặt nước.
Cảm giác này... thật khó tin.
Lực đẩy của nước và trọng lưc của trái đất khiến cơ thể tôi nhẹ bẫng, như đang lơ lửng trên mây.
Tôi ngân nga giai điệu quen thuộc "Into the New World" của Girls' Generation.
"Được ăn no, lại còn được tắm thỏa thích như này. Hôm nay đúng là ngày tuyệt vời nhất."
Sau một hồi thư giãn trong làn nước ấm,tôi bước ra, dùng chiếc khăn bông mềm mại lau khô người và mái tóc.
Và ngắm nhìn cơ thể trần như nhộng qua gương.
Một cơ thể gầy guộc, những đường xương sườn in hằn dưới làn da.
"Sao... mình lại không có lông nhỉ?"
Tôi cúi xuống phía dưới quan sát kỹ hơn, hơi chớp mắt. "Hay là... do mình bị thiếu chất?"
Chắc là vậy rồi!
Sau đó ánh mắt tôi tình cờ dừng lại ở một chiếc tủ kính sang trọng, bên trong chất đầy những lọ thủy tinh đẹp đẽ.
Dưỡng thể ư?
'mình chưa từng nghe thấy, càng chưa từng dùng'
"Cái này... mình dùng thử có được không nhỉ?" Tôi do dự rồi với lấy một lọ nhỏ, mở nắp và hít hà mùi hương thoang thoảng.
"Thơm nhỉ?"
Quay lại đống quần áo cũ ẩm ướt và hôi hám của mình.
"Quần áo của mình thì ướt và bẩn rồi... hay là mình tìm gì đó mặc tạm vậy rồi trả lại sau."
Tôi mò mẫm và tìm thấy một căn phòng như phòng thay đồ, với một tủ quần áo lớn.
Mở ra, bên trong toàn là những bộ vest, áo sơ mi và quần áo ở nhà được là phẳng lì, chất liệu vải mịn màng mà chỉ cần chạm vào đã biết giá trị không hề rẻ.
Tuy nhiên tất cả đều rộng thùng thình so với thân hình gầy gò của tôi.
Lục lọi một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một chiếc áo len dài đủ để che mắt cá chân của mình và khoác lên người.
Chiếc áo bao bọc lấy cơ thể, ấm áp và thơm mùi gỗ tuyết tùng.
'trông thật kỳ quặc, như một đứa trẻ mặc đồ của người lớn.'
Tôi che miệng cười khúc khích.
*****
Chíp... chíp... chíp...
Những tia sáng yếu ớt lọt qua khe cửa mái, rọi xuống đống chăn đệm ấm áp mà tôi đang cuộn mình trong đó.
Hơi ấm và sự mềm mại khiến tôi không muốn rời đi.
Trong cơn ngái ngủ, vài giọng nói loáng thoáng vọng lên từ phía dưới, xuyên qua sàn nhà:
"Cô biết tin gì chưa, Goeun?"
"Vụ gì vậy?"
"Hôm nay bà chủ về đấy! Nếu cô ấy phát hiện ra đống thức ăn trong bếp biến mất... chúng ta xong đời!"
"Ôi thôi chếc! Ôi thôi chếc!"
Tôi lờ đi và vùi vào đống chăn.
Khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã u ám, những bông tuyết trắng xóa lại bắt đầu rơi lất phất.
Oáp...
Tôi vươn vai, ngáp một cái thật dài.
Cả người nhẹ bẫng và ấm áp. "Sảng khoái quá đi!" một cảm giác mà tôi đã từ rất lâu rồi mới cảm nhận được.
Ọc...
"Nên ăn gì bây giờ nhỉ?" Cơn đói quen thuộc lại cồn cào.
Tôi mò mẫm xuống nhà bếp khi không còn ai trong nhà.
Lần này, tôi không còn rón rén nữa mà bước đi khá tự nhiên.
"Ôi! Canh rong biển bào ngư, cả tôm hùm hấp nữa!"
Những món ăn xa xỉ mà tôi chỉ thấy trên TV giờ đây đang hiện ra trước mắt.
Nước miếng chảy xuống, tôi vội chạy đi xới một bát cơm trắng đầy ắp, trong lòng tràn ngập hân hoan. "Tuyệt vời! Tôi sẽ ăn thật ngon miệng!"
Sau khi ăn no nê và cẩn thận dọn dẹp bát đũa , tôi bắt đầu đi lang thang khắp nơi, như một du khách tò mò khám phá dinh thự này.
"Woa! Làm sao một cái TV có thể to thế này nhỉ?"
Một màn hình phẳng khổng lồ, mỏng dính như một tấm kính, được gắn trên bức tường đá.
Tôi tò mò chạm tay vào.
Ngay lập tức, màn hình sáng bừng lên, hiển thị một logo sang trọng.
Tôi giật mình, rồi bật cười thích thú.
"Thật vi diệu! Mọi thứ trong căn nhà này... Cứ như lâu đài phép thuật ấy!"
.............
"Jack!"
"Không! Làm ơn, hãy tỉnh lại đi!"
Tôi hoàn toàn đắm chìm trong cảnh cao trào của bộ phim trên màn hình TV khổng lồ, trái tim thắt lại theo số phận của nhân vật.
Rầm...
Một tiếng động lớn, cổng chính bị mở mạnh xé toang không gian yên tĩnh.
Giây sau, là âm thanh trầm đục của động cơ xe hơi tiến vào sân trong, tiếng lốp xịt trên nền tuyết.
Tim tôi như ngừng đập, máu trong người tưởng chừng đông cứng.
"Chủ nhà...? Về rồi ư?!"
Một nỗi khiếp sợ tột cùng dâng lên, cuốn trôi mọi cảm xúc thích thú và thư giãn ban nãy của tôi.
"Phải trốn thôi!"
Tôi hốt hoảng thốt lên, chân tay luống cuống.
********
Cót... két...
Âm thanh của cánh cửa gỗ lớn mở ra chậm rãi, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Bóng dáng một người phụ nữ cao lớn bước vào phòng khách. Theo sau cô ta là một đám thuộc hạ.
"Vì chuyến bay khá dài, ngài hãy nghỉ ngơi một chút ạ," người thuộc hạ cúi thấp đầu.
"Ừm." Yu Jimin đáp lời một cách hờ hững.
Khuôn mặt tinh xảo với những đường nét sắc sảo thoáng hiện một vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lẽo không để lộ chút cảm xúc.
"Ngài còn cần gì nữa không ạ?"
Yu Jimin không vội vàng, rút ra một điếu thuốc. Người thuộc hạ nhanh nhẹn, khéo léo châm lửa cho cô.
Cô rít một hơi thuốc dài, làn khói trắng phả ra, quyện vào không khí. Cử chỉ của Yu Jimin trang nhã nhưng toát ra một sức lôi cuốn khó tả.
Sau một khoảng lặng, cô ta mới liếc nhìn người thuộc hạ, ra lệnh:
"Tôi cần giải toả Pheromone. Tối nay hãy mang đến một người thể lực càng khoẻ mạnh, càng tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro