3
⚠️: Cân nhắc trước khi đọc nhắc trước khi đọc 🔞💢❗❗❗
Hộc... hộc...
Tôi thở hổn hển, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Thật may mắn khi tôi đã kịp chui lên gác mái trước khi bị phát hiện.
"Sao mọi người đều bảo chủ nhà sẽ không quay lại, vậy mà người nói lại đột ngột xuất hiện chứ?" Tôi lẩm bẩm, người ủ rũ ngồi "phịch" xuống sàn gỗ bụi bặm, hai chân mềm nhũn.
"Mình chạy quá nhanh, chẳng kịp nhìn rõ mặt. Nhưng chắc chắn người đó là chủ nhà rồi."
Vì quá hoảng loạn, tôi chỉ kịp thoáng thấy bóng lưng của người đó.
Là Alpha nữ sao?
Ấn tượng đầu tiên in đậm trong tôi là người này cao, thực sự rất cao.
Ngay cả bóng lưng ấy cũng hoàn hảo một cách đáng sợ, với mái tóc đen dài bồng bềnh như sóng biển rũ xuống.
Dù chỉ nhìn từ phía sau và trong tích tắc, tôi đã cảm nhận được một áp lực vô hình, khủng khiếp tỏa ra từ con người đó, khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Người phụ nữ đó... Có vẻ là một người đáng sợ!
*****
"Nếu bị bắt thì mình chết chắc rồi!"
Nỗi kinh hoàng đó bóp nghẹt trái tim tôi, khiến hơi thở trở nên gấp gáp.
Trong sự im lặng chết chóc, ánh sáng vàng ấm từ tầng dưới bất ngờ hắt lên qua những khe hở trên sàn gỗ cũ, như những lưỡi dao cắt xé màn đêm.
Tôi há hốc miệng vì kinh ngạc.
Tôi bò từ từ, thận trọng từng centimét một trên sàn nhà, cố gắng không tạo ra một tiếng động nào.
Rồi ghé sát mắt vào một khe hở đủ rộng.
"Không thể tin được mình... mình đang ở ngay bên trên căn phòng!"
Tuy nhiên thứ khiến tôi choáng váng hơn cả là cảnh tượng trước mắt.
"Ah...Jimin.."
"Thích..q. quá..."
Hai thân ảnh quấn lấy nhau không một chút tách rời, tiếng rên rỉ ái muội từ người phụ nữ xa lạ vọng lên gác mái.
Mùi mồ hôi của cuộc hoan ái hòa với hương gỗ tuyết tùng tạo thành thứ mùi khiến đầu óc tê liệt.
Âm thanh ướt át cùng mùi hương kỳ lạ lan tỏa trong không gian.
Tôi chợt nhận ra người đang tận hưởng khoái lạc kia chính là người bản thân đã thấy lúc sáng vì cô ta có mái tóc đen dài ánh mướt như gỗ mun.
Nhưng lần này tôi có thể nhìn rõ gương mặt của ả đàn bà đó.
Các đường nét khuôn mặt sắc sảo như một bức tranh.
Đôi mắt cô ta nheo lại, hàng mi dài khẽ rung, sống mũi cao vút và đôi môi đỏ mọng như máu tươi, toàn thân toát lên vẻ nguy hiểm đầy mê hoặc.
"Nuốt sâu nữa đi" Bất ngờ cô ta nắm lấy tóc người phụ nữ và ấn mạnh vào giữa háng.
"A...hức.."
Hình ảnh ấy khiến tôi giật mình và lùi lại về phía sau.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Tôi lẩm bẩm như không thể tin được vào mắt mình.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi chứng kiến người khác ân ái.
Sau một hồi mây mưa, cuối cùng người phụ nữ rút ra thứ gì đó và vuốt mạnh nó.
Một dòng chất lỏng đặc sệt nóng hổi phun ra, văng tung tóe khắp nơi.
Chứng kiến cảnh tượng sinh động ấy, tôi không thể không xấu hổ, mặt đỏ bừng.
Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng nó không như tôi tưởng tượng.
Tôi thậm chí không biết qua bao lâu, bọn họ mới kết thúc màn mây mưa nóng bỏng này và tôi đã rất sốc.
"Jimin sẽ gọi lại cho em chứ?"
"Để xem đã."
"Haha... Thôi cũng được, nhắn tin cho em nhé, honey."
Khi người phụ nữ kia rời đi cùng với một số tiền, Yu Jimin thờ ơ khoác lên người chiếc áo choàng tơ, che đi cơ thể, rồi châm một điếu thuốc.
****
Trong căn phòng rộng lớn, khói thuốc cuộn lên thành những vòng tròn xám xịt dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh.Đồ đạc xa hoa, từ bàn ghế gỗ mun đến những bức tranh đắt giá, đều toát lên vẻ lạnh lẽo khó diễn ttả.
"Thưa ngài, chúng ta đã thỏa thuận với bên DK. Đêm mai họ sẽ giao vũ khí tại bến tàu cũ lần trước." Tên vệ sĩ cúi thấp người, giọng điệu kính cẩn.
Yu Jimin khẽ thả ra một làn khói trắng, ánh mắt vô cảm như hai hòn đá bị đóng băng bắn thẳng về phía tên vệ sĩ. "Được rồi."
Giọng cô trầm và đều, không một chút gợn sóng. "Tuyệt đối đừng để lại bất kỳ dấu vết nào."
Trong khi trên gác mái bụi bặm lúc này, không khí ngột ngạt mùi bụi gỗ và hơi ẩm mốc.
Kim Minjeong co ro trong góc, tai dán chặt vào khe nứt trên sàn gỗ, nơi ánh sáng vàng vọt và âm thanh từ căn phòng xa hoa bên dưới lọt lên.
Họ đang nói về cái gì vậy?
Đã một tuần kể từ khi tôi chui vào cái gác mái bụi bặm này để sống qua ngày. Ngoài việc biết chủ nhân ngôi nhà tên là Yu Jimin và thói quen sinh hoạt, thời điểm ra ngoài, tôi chẳng biết gì thêm về công việc khiến người phụ nữ này giàu có đến vậy.
Nhưng cái dáng vẻ lạnh lùng, những vệ sĩ luôn đi kèm, và những cuộc nói chuyện đầy ẩn ý kiểu này... làm tôi liên tưởng đến những tên xã hội đen.
Ôi trời... xã hội đen sao? Suy nghĩ đó khiến tôi thoáng tái mặt. Tôi thậm chí không dám hình dung cảnh tượng thảm khốc của mình nếu bị phát hiện.
Ký ức tuổi thơ bỗng trỗi dậy, người mẹ nghiện ngập của tôi thường hay vay tiền từ xã hội đen nên họ thường xuyên lui tới nhà chúng tôi đập phá và cầm dao đe dọa. Có lần bà ấy còn tính bán tôi cho bọn chúng.
May thay, việc tôi là một Beta vô vị, không có mùi hương pheromone đặc trưng như Alpha hay Omega, đã khiến họ chẳng buồn quan tâm.
Có lẽ vì vậy tôi đã thầm cảm thấy biết ơn vì giới tính 'tầm thường' của mình.
"Thưa ngài," giọng tên vệ sĩ lại cất lên, đứt quãng, "tuy nhiên... bên đó có một yêu cầu nhỏ."
Yu Jimin không nói gì, chỉ khẽ nâng cao điếu thuốc, ánh mắt hướng về phía tên vệ sĩ như một lời ra hiệu tiếp tục.
"Bọn họ... bọn họ yêu cầu chúng ta phải giao nộp Apache MP 80" Tên vệ sĩ nói, giọng nói chững lại so với ban đầu.
Cái tên "Apache MP 80" vang lên trong không gian tĩnh lặng, không khác gì một quả bom nổ chậm bởi nó không đơn thuần là một thứ vũ khí thông thường mà từng là một huyền thoại từng khiến cả thế giới ngầm phải ao ước. Việc yêu cầu nó chẳng khác nào được đằng chân lân đằng đầu.
Bầu không khí trong phòng đặc quánh lại, nặng nề như chì. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm lộng lẫy dường như cũng trở nên lờ mờ, yếu ớt.
Yu Jimin chậm rãi mở miệng, từng chữ rơi xuống rõ ràng và dứt khoát, không chút do dự:
"Vậy thì, hủy giao dịch đi."
"Vâng, thưa ngài!" Tên vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm, vội cúi đầu rồi lùi về phía cửa, "Vậy tôi xin phép ra..."
Trước khi anh ta rời đi, Yu Jimin đột nhiên nói thêm. "Khoan...bây giờ, mày và mấy đứa khác lên gác mái kiểm tra lại đống hàng lần trước đi."
"Vâng"
Họ sẽ lên gác mái sao?
Một cơn lốc hoảng loạn quét sạch mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Toàn thân tôi lạnh toát, máu dường như ngưng đọng.
Phải tìm chỗ trốn thôi!
Mắt tôi đảo nhanh xung quanh, rồi khẩn trương lùi vội vàng vào một góc tối nhất, nơi những chiếc hòm gỗ cũ kỹ được chất đống cao ngất, phủ đầy mạng nhện và bụi bặm.
Lạch cạch... lạch cạch...
Tiếng bước chân và nói chuyện ồn ào càng lúc càng gần, như những nhát búa nện vào thái dương tôi.
Trong cơn hoảng loạn, tôi dùng hết sức đẩy những thùng carton cũ rích và đồ đạc vứt đi chắn trước người, cố gắng thu nhỏ bản thân thành một cục, ấn mình vào bức tường lạnh ngắt.
Tôi ước mình có thể tan biến vào trong bóng tối.
"Cái gác mái tồi tàn này, bụi vãi!" Một giọng nói càu nhàu vang lên, đầy khó chịu.
"Ừ, đã bảo là để đồ quan trọng thì mới phải lên kiểm tra đấy, thằng ngu này!" Một giọng khác quát lại.
Từ khe hở giữa những thùng hàng, tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân hối hả và những lời thì thầm xôn xao ngay sát bên ngoài nơi tôi ẩn nấp.
Họ đã vào gác mái rồi...
"Tối quá! Mau bật đèn pin lên, nhanh!"
Tách!
Một luồng ánh sáng trắng toát, chói lóa và lạnh lùng, lập tức xé toang bóng tối, quét ngang căn phòng như lưỡi dao.
Ánh sáng lướt qua từng đống đồ cũ, từng khe hở, như một con mắt thần đang săn lùng.
"Mày qua bên góc kia kiểm tra đi. Tao xem chỗ này."
Trái tim tôi như ngừng đập.
Ngay sau đó, ánh đèn pin di chuyển, hướng thẳng về phía góc phòng nơi tôi đang co quắp.
Tôi siết chặt hai bàn tay, những móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Tôi kìm nén hơi thở, kéo dài đến mức lồng ngực đau nhói, cố giữ không phát ra một tiếng động nào.
Làm ơn... đừng lại gần đây...
Tôi cầu khẩn trong đầu, thần kinh căng như sắp đứt.
Mọi giác quan của tôi đều dồn về phía trước khi ánh đèn pin rọi vào càng rộng hơn cùng tiếng dày ma sát với sàn gỗ càng rõ hơn.
Tiếng bước chân cót két đó đã dừng lại. Ngay sát bên cạnh tôi.
Xoảng!
Một âm thanh chói tai. Tên đàn ông mặc dù không phát hiện ra tôi, nhưng lại mở ngay cái hòm hàng mà tôi đang dựa lưng vào.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự rung chuyển qua lớp ván gỗ mỏng manh.
Tôi siết chặt hai tay, bịt chặt miệng, kìm nén hơi thở đến mức phổi như muốn nổ tung vì chỉ sợ một tiếng thở khẽ, một tiếng động nhỏ nhất, thì tôi sẽ bị phát hiện.
"Chậc... hàng vẫn dùng ngon lắm."
Giọng nói đầy vẻ hài lòng vang lên ngay trên đầu tôi.
Rồi là tiếng sột soạt của kim loại chạm vào nhau, leng keng lạnh lùng, vang vọng trong bóng tối và đập vào thính giác. Đó là âm thanh của súng ống, của dao, của những thứ vũ khí chết người mà bọn chúng đang kiểm đếm, chỉ cách tôi một lớp ván gỗ.
Tên vệ sĩ đó ở lại đó thêm một lúc, lục soát và kiểm tra đống hàng. Tôi gần như có thể ngửi thấy mùi mồ hôi và thuốc lá từ người những tên đó.
Rốt cuộc, sau một khoảng thời gian dài như vô tận, tiếng bước chân cũng rời xa.
"Xong rồi, xuống thôi! Chả có gì bất thường."
Tiếng cửa sập đóng sầm lại cùng với âm thanh khóa cài lách tách. Bọn họ đã đi rồi.
Nhưng tôi vẫn không dám cử động, tai vẫn vểnh lên nghe ngóng. Phải mất rất lâu, khi cơ bắp đã tê cứng và cơn đau ngực không thể chịu nổi nữa, tôi mới từ từ thở ra một hơi dài, run rẩy. Không khí lạnh tràn vào phổi, mang theo mùi bụi bặm và nỗi sợ hãi còn vương vấn.
Tôi ngã vật ra sàn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy như vừa thoát khỏi cửa tử.
Nơi này thực sự không còn an toàn nữa rồi.
Tôi nghĩ mình phải rời khỏi đây, nhưng có lẽ... phải trải qua hết đêm nay đã.
****
"Thưa ngài, hàng hóa vẫn còn hoạt động và không hề bị hỏng hóc."
Một người trong nhóm đã báo cáo tình hình sau khi kiểm tra mọi thứ.
Yu Jimin khẽ híp mắt, vài giây sau mới mở miệng "Được rồi, ra ngoài đi."
"Vâng."
Khi căn phòng chỉ còn lại một mình, Yu Jimin thả người vào ghế, những ngón tay thon dài day day thái dương.
Ánh mắt đen thẫm của cô hướng về phía khẩu súng lục đặt trên bàn gỗ mun.
Yu Jimin chậm rãi đứng dậy, tay nâng khẩu súng lên.
Dưới ánh đèn chùm mờ ảo trên trần nhà, ngón tay cô xoa miết lên thân sước lạnh lẽo. Rồi với những động tác thuần thục, Yu Jimin lắp từng viên đạn vào ổ, tiếng "cách" khô lạnh vang lên trong im lặng.
Màn đêm buông xuống, tuyết bên ngoài càng trở nên dày đặc hơn, bao phủ toàn bộ ngõ ngách.
"Két... két..."
Cánh cửa gác mái mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro