5
⚠️Lưu ý: Truyện có yếu tố cưỡng ép, bạo lực. Cân nhắc trước khi đọc 🔞🔞!!!
Không nói thêm lời nào, Yu Jimin bước tới và tháo dây trói cho tôi.
Tôi chưa kịp thở phào thì toàn thân đã bị nhấc bổng lên.
Yu Jimin vác tôi lên vai như một bao tải, khiến cơ thể tôi lơ lửng, chao đảo trong không trung.
Tư thế ấy khiến tôi vừa khó chịu vừa muốn nôn.
"Mày tên gì?" Yu Jimin hỏi tôi, giọng vang vọng trong hành lang dài, mỗi bước chân như đạp sâu vào nỗi sợ của tôi.
Mặt tôi tái mét, cổ họng nghẹn lại, nhưng cuối cùng vẫn run rẩy đáp:
"Ttôi... tên Kim Minjeong."
Yu Jimin không phản ứng gì, chỉ tiếp tục đi cho đến khi dừng trước một cánh cửa gỗ tối màu.
Cạch.....
Cô mở cửa, rồi không một chút cảnh báo, ném mạnh tôi xuống chiếc giường phía trong.
Tấm nệm đủ mềm để không khiến tôi gãy xương, nhưng cú va chạm đau điếng vẫn khiến tôi bật ra tiếng kêu đau đớn.
Tôi nhăn mặt, và khi ngước lên, thân ảnh của Yu Jimin đã áp xuống, che khuất tầm nhìn của tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi trở nên ngắn lại.
Tôi né tránh ánh mắt đang xoáy sâu vào mình.
Mùi nguy hiểm toát ra từ người đối phương khiến thần kinh của tôi căng như sợi đàn.
Tôi lo lắng nó sẽ đứt bất cứ lúc nào nếu cứ ở trong tình trạng này.
"Sao.. cô.." giọng tôi run rẩy, lùi sâu hơn vào đệm khi Yu Jimin tiến sát gần tôi.
Trong lúc tôi lơ là, không ngờ Yu Jimin đột nhiên áp sát và bóp lấy cánh mông của tôi.
"Ngài làm gì thế?" Tôi hoảng hốt hô lên trong run rẩy.
Mùi hương của Alpha đậm đặc, nồng nàn và áp đảo tràn ngập không gian chật hẹp.
Tôi cảm thấy choáng váng, hơi thở trở nên gấp gáp.
Là một Beta, tôi chưa từng trải nghiệm cảm giác này, mùi hương ấy như xâm chiếm mọi giác quan, khiến đầu óc quay cuồng và toàn thân run rẩy.
Tại sao tôi có thể ngửi thấy mùi hương này?
"Kim Minjeong?" Yu Jimin gọi tên tôi, ánh mắt ánh lên sự hứng thú tò mò, như một con hổ lớn đang chơi đùa với con mồi trước khi ăn thịt.
"Mày đã bị đứa nào đụ chưa?"
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến tôi choáng váng.
Toàn thân tôi căng cứng, con ngươi giãn ra hết cỡ vì sốc.
Không khí trong phòng đặc quánh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Tôi lùi về phía sau, nhưng lưng đã chạm vào đầu giường, không còn đường thoái lui.
"Ngài ...ngài đang nói gì vậy?" Tôi đã chẳng còn đường lùi nữa.
Yu Jimin cười khẩy khi thấy tôi luống cuống, đôi môi đỏ như máu hé mở: "Mày đã luẩn quẩn như một con chuột nhắt trong nhà tao, giờ lại muốn giả vờ ngây thơ sao?"
Dứt lời, cô ta áp sát cơ thể vào tôi, bàn tay thon dài đầy gân và mạch máu chạm vào chân tôi.
Tôi vùng vẫy hai chân, "Tôi không biết gì hết! Làm ơn để tôi đi!"
Chứng kiến thái độ của tôi, Yu Jimin có vẻ không hài lòng, đôi mắt khẽ nheo lại, "Tệ thật đấy."
Ngay khi dứt lời, cô ta chẳng hề báo trước mà cúi đầu xuống.
Tôi cảm nhận được hơi thở nóng rát trên da, tiếp theo là một cảm giác đau nhói khi Yu Jimin cắn mạnh vào gáy tôi, để lại một vết hằn sâu.
"Đau ..." Tôi rên rỉ, hai chân co giật trong không trung, nhưng Yu Jimin chẳng có ý định dừng lại.
Cô ta tiếp tục liếm mút cổ tôi và di chuyển xuống vùng xương quai xanh, để lại một dấu ấn khác.
Cả người tôi run rẩy, cố gắng chống cự nhưng vô vọng.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm mu bàn tay.
"Mày là Beta nhỉ?" Giọng Yu Jimin trầm thấp, đầy vẻ thách thức.
"Vậy nếu tôi là Beta thì ngài sẽ bỏ qua cho tôi chứ?" Tôi ngước nhìn cô ta với chút hy vọng mong manh, nhưng Yu Jimin bất ngờ cười khúc khích như vừa mới nghe một mẩu chuyện hài nào đó.
"Haha...", giọng cười của cô ta như tiếng gió rít qua khe cửa, "Càng thú vị hơn đấy."
Tôi rơ mắt, cả người ngây ra.
"Mày nói mày sẽ làm tất cả những gì tao muốn mà không phải sao?."
Yu Jimin nhìn tôi từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh lẽo như đang đánh giá một món hàng.
Tôi run rẩy né tránh ánh nhìn ấy, giọng lạc đi:
"V..vâng... nhưng trừ chuyện này ra..."
"Ồ?" Yu Jimin bật cười khẽ, nhưng không hề có chút vui vẻ nào. "Vậy ra mày muốn chết đúng không?"
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay cứng cáp siết chặt lấy cổ tôi.
Không khí bị cắt đứt.
Cả thế giới trở nên mờ đi.
Tôi giật nảy, hai tay nắm lấy cổ tay người phụ nữ trong tuyệt vọng. Cơ thể tôi quằn quại, mắt rưng rưng, nước mắt trào ra vì sợ hãi.
"Tôi... tôi sẽ..." tôi khò khè, cố gắng thốt ra từng chữ, "tôi sẽ làm theo lời ngài... làm theo... tất cả...làm ơn đừng giết tôi"
Chỉ đến khi nghe điều đó, Yu Jimin mới hơi nới lỏng lực.
Khụ...khụ...
****
Roẹt....
Chẳng mấy chốc cơ thể tôi đã hoà lẫn với không khí, bộ đồ duy nhất trên người tôi đã bị Yu Jimin xé tan thành đống vải vụn dưới sàn.
Tôi kinh hoàng nhìn một loạt hành động diễn ra trong chớp mắt.
Cơ thể trần truồng trước mặt người khác khiến tôi cảm thấy xấu hổ tràn trề.
"Đệt..." Yu Jimin chửi thề một tiếng, dứt khoát mở từng cúc áo.
Khi lớp vải rơi xuống khỏi vai cô, thân hình hoàn hảo lập tức phô bày giữa bầu không khí căng đặc.
Vóc dáng cao lớn với bờ vai rộng và dáng đứng thẳng đầy uy lực. Vòng ngực căng tròn đi cùng thắt eo thon gọn săn chắc khỏe khoắn.
Ngay cả đôi chân cũng dài và thẳng tắp.
Làn da trắng muốt như tuyết đầu mùa.
Tất cả thật hoàn mỹ làm sao. Cứ như một bức tượng nữ thần cổ đại, từng đường nét đều bộc lộ sự hài hòa giữa mạnh mẽ và nữ tính.
Tôi bất giác sững sờ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cơ thể đẹp đẽ ở khoảng cách gần đến vậy.
Cơ thể của một alpha nữ.
Thành thật tôi đã muốn được chạm vào cơ thể ấy.
Cho đến khi tôi thấy một thứ kinh khủng bên dưới của Yu Jimin, đầu của nó đã rịn đầy thứ nhầy nhụa tựa như có thể kéo sợi, bao bọc lấy thân dưới đỏ rực nổi đầy mao mạch dữ tợn khiến tôi vô thức khép chân lại.
Thứ đó đáng sợ quá vậy?
Tôi có rúm người vì kích thước khủng của nó.
"Mau mở chân ra!" Yu Jimin ra lệnh cho tôi một cách lạnh lùng trong khi tôi đang cố khép chặt lại vì xấu hổ.
Khi thấy tôi khép nép, Yu Jimin nhíu mày, không chút kiên nhẫn nắm lấy hai đùi tôi banh rộng ra khiến cho phía dưới của tôi phơi bày ra trước mắt.
"Đừng...." Tôi lắc đầu, hai mắt rưng rưng, dùng tay che lại.
Nhưng Yu Jimin đã nhìn tôi bằng ánh mắt của một con thú dữ, ánh cảnh cáo sắc như lưỡi dao.
'Mày muốn bị chặt tay à?' Cô gằn từng chữ.
Tôi lắc đầu, rụt rè rút tay lại.
Yu Jimin cau mày dùng ngón tay tách lớp thịt phía dưới của tôi ra một cách thô bạo.
"a..a..đau...." Tôi cắn môi, xấu hổ đến mức đỏ bừng.
Chỉ ước mình không tồn tại trên cõi đời này.
"Đừng làm thế. Không được đâu..."
Từng đợt gai ốc dồn lên sau lưng, khiến tôi rùng mình đến mức khó thở.
Răng tôi va vào nhau lập cập vì sợ hãi.
"Có phải sa mạc đâu mà khô khốc thế này" Yu Jimin gắt gỏng, giọng nói cho thấy sự khó chịu rõ ràng.
Một vật cứng rắn chạm vào bên dưới của tôi.
"Sẽ hơi đau đấy nên ráng mà chịu!"
Yu Jimin vuốt ve thân dưới căng cứng và tiến vào một cách đột ngột.
Một cú xâm nhập tàn bạo khôn tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro