7
Mùi khói thuốc thoang thoảng trong không khí. Yu Jimin quan sát khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ say.
Đúng là đần độn!
Cô ta ngồi xuống mép giường, tấm ga trũng nhẹ.
Bàn tay vươn ra, chạm nhẹ vào gò má Kim Minjeong.
Tôi có cảm giác như có ai đang chạm vào mình.
Tôi chớp mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, và giật mình khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đang quan sát mình chăm chú.
"A..." Tôi sợ hãi hô lên lùi lại phía sau.
Thấy vậy, bàn tay đang cầm điếu thuốc của Yu Jimin giơ lên, tạo thành tư thế đầu hàng.
"Tao không cắn đâu nhé."
Trước phản ứng của Kim Minjeong, cô cảm thấy thích thú, đôi mắt ánh lên nụ cười khó nắm bắt.
"Chỉ mới chạm một chút mà thôi."
Kim Minjeong cắn chặt môi, ánh mắt phòng thủ như chú cún con ngước nhìn cô. Vẻ mặt ấy lại càng khiến người ta muốn trêu chọc.
"Tôi đã làm xong mọi việc rồi mà," Tôi nghẹn ngào nói, "hãy để tôi đi..đi mà."
"Ý mày là... tao phải thả mày đi sao?"
Yu Jimin dập điếu thuốc xuống gạt tàn, động tác chậm rãi nhưng đầy đe dọa.
Giọng cô trầm xuống như kéo theo cả không khí trong phòng nặng lại.
"Nhưng tao..." Khóe môi Yu Jimin nhếch nhẹ, chẳng rõ là cười hay cảnh cáo "vẫn còn nghi ngờ mày lắm."
"Hả...?"
Tôi ngơ ngác, chưa kịp hiểu câu nói của đối phương thì cằm tôi đã bị bàn tay lạnh buốt của Yu Jimin siết chặt.
Không cho tôi kịp phản ứng,đối phương đã lao tới chiếm đoạt lấy hơi thở của tôi bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
Áp lực mạnh đến mức tôi chỉ biết nhắm chặt mắt, hơi thở bị cuốn sạch, trái tim đập hỗn loạn.
Tôi run rẩy đưa tay đẩy người phụ nữ này ra, nhưng sức lực của tôi quá yếu so với sức mạnh của một alpha trội.
Khi nụ hôn cuối cùng cũng dứt, tôi thở hổn hển như vừa thoát khỏi mặt nước.
"Đây... đâu phải điều ngài đã hứa..." Tôi nói, giọng run run, ánh mắt vừa oán trách vừa bất lực.
"Tao đâu có hứa sẽ thả mày."
Yu Jimin bật cười, một nụ cười méo mó và nguy hiểm, giọng cô trầm trầm như giọng sứ giả đến từ địa ngục.
"Tao chỉ nói... sẽ không để mày chết thôi, cưng à."
"V-vậy... khi nào thì ngài sẽ thả tôi ra?"
Tôi co ro lại như một chú cún bị dồn vào góc, toàn thân run bần bật.
Yu Jimin không trả lời ngay. Cô thong thả cởi từng cúc áo sơ mi, để lộ làn da trắng mịn săn chắc bên dưới.
Ánh mắt rực lên một thứ ánh sáng khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi lùi lại theo bản năng, thì một bàn tay rắn như thép của Yu Jimin đã chộp lấy mắt cá chân tôi và kéo mạnh về phía trước.
"Á....."
Tôi hét lớn..
Khoảng cách giữa hai người chúng tôi gần đến mức chỉ cần thở thôi cũng quện vào nhau.
Yu Jimin cúi xuống, nhìn rõ từng chiếc lông tơ đang dựng lên vì sợ trên mặt tôi.
Khóe môi cô cong thành một nụ cười tàn nhẫn.
Yu Jimin ghé sát tai tôi, thì thầm:
"Đến khi nào tao chán."
Hơi nóng phả vào tai khiến tôi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa sợ.
Tôi cố kéo tay mình lại thì Yu Jimin đã nắm lấy, gỡ ra từng chút rồi cắn nhẹ lên vành tai như trêu ngươi.
"Đ..đừng..."
Nhưng tiếng tôi bị át bởi âm thanh lạ rõ to phát ra từ bụng tôi.
Cả hai cùng khựng lại.
Tôi đỏ bừng mặt, quay sang hướng khác như muốn chui xuống đất, giọng nhỏ nhi nhí.
"Tôi... tôi đói..."
Yu Jimin ghét bỏ đẩy tôi ra, vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy điều phiền phức nhất trong ngày.
"Mày đúng là ... rắc rối."
Cô ta bật điện thoại, bấm vài số, giọng cụt lủn ra lệnh.
Vài phút sau, một xe đẩy xuất hiện trước cửa chất đầy bánh kem, macaron, tiramisu, croissant, toàn những món ngọt tinh tế.
"Wao..."
Hai mắt Tôi lập tức sáng lên như hai viên kim cương, long lanh còn hơn cả ánh đèn trong phòng. Nước bọt suýt nữa trào ra khỏi khóe miệng vì tôi nhìn đâu cũng thấy bánh, bánh và bánh.
Tôi cười tươi đến mức miệng gần như ngoác tận mang tai.
"Cảm ơn ngài nhé!" Giọng tôi hồ hởi y hệt như trẻ con lần đầu tới tiệm kẹo.
Không đợi thêm giây nào, tội túm ngay một miếng bánh kem và nhét vào miệng.
Lần đầu tiên trong đời tôi được ăn nhiều bánh đến vậy.
Vị ngọt béo của kem tan chảy trên đầu lưỡi khiến tôi khẽ rên vì sung sướng.
Trời ơi... ngon quá...
Tôi gần như chìm vào thế giới riêng của mình, quên luôn rằng trong phòng vẫn còn ánh mắt khinh bỉ đang quan sát mình.
Yu Jimin đứng khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt khó hiểu.
Có gì hay ho mà vui đến vậy?
Nhưng khi nhìn cái cảnh Kim Minjeong lấp lánh như vừa nhặt được kho báu, sự chán ghét đã chuyển thành khó hiểu!
" Ngài có muốn ăn không?"
Tôi quay lại, đưa miếng bánh kem ngay trước mặt Yu Jimin.
"...Tao ghét đồ ngọt." Cô lạnh lùng đáp.
"Ầu..."
Thì ra người này ghét ngọt.
Tôi cụp mắt xuống, gật gù quay lại giường, tiếp tục chiến đấu với chiếc bánh đầy kem.
Kem vani dính đầy môi, đầy khóe miệng.
"Banh kem... ngọt thật đó."
Tôi lẩm bẩm rồi đưa ngón tay lên... liếm sạch vụn bánh còn dính trên đầu ngón.
Chụt... chụt...
Tiếng liếm mút trong căn phòng yên tĩnh lại nghe rõ đến mức gợi hình.
Yu Jimin đứng chết lặng.
Ánh mắt cô tối sầm lại, hơi thở nặng đi một nhịp.
Nhìn Kim Minjeong liếm từng chút kem như thế...
Phía dưới lại bắt đầu rục rịch.
Khi ăn hết sạch đống bánh trên khay, tôi lăn người xuống giường như một chú mèo no bụng.
"No quá..."
Tôi rên rỉ, hai tay ôm lấy cái bụng căng tròn như một quả bóng nhỏ. Mỗi lần tôi xoa bụng, lớp áo nhăn lại, để lộ làn da trắng bên dưới.
"Mày no rồi đúng chứ?" Yu Jimin bất chợt hỏi, giọng trầm thấp một cách đáng sợ.
"Vvâng..."
Tôi thều thào đáp, hơi thở còn mang mùi vani.
Tuy nhiên khi tôi nhận ra không khí trong phòng bất ngờ thay đổi thì không biết từ lúc nào, Yu Jimin đã ở ngay cạnh giường... và thân thể đã không còn một miếng vải.
"Vậy thì...Giờ thì... đến lượt tao."
Dứt lời Yu Jimin lao tới như một con mãnh thú mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro