8

Yu Jimin đang mân mê vành tai và gáy Kim Minjeong thì cảm nhận được một lực đẩy nhẹ.

"Ưm... làm ơn... Chúng ta đã làm mấy lần rồi mà"

Tôi nằm nghiêng, thở dốc, hai tay đặt trước ngực Yu Jimin... cố gắng đẩy ra.

Lực đẩy yếu ớt đến mức chẳng làm cô bực mình, ngược lại chỉ thấy buồn cười.

"Hức..."

Khi Yu Jimin chậm rãi lùi hông, thớ thịt non mềm bên trong lập tức co thắt, quyến luyến siết lại.

"Chẳng phải mày cũng đang cắn chặt lấy tao không chịu buông sao?"

Yu Jimin khúc khích cười, buông lời chế nhạo.

Cô vòng tay ôm lấy eo tôi, vùi mũi vào mái tóc.

Hơi ấm từ cơ thể Yu Jimin lan sang, sưởi ấm cả người tôi.

" Cưng à, mày có biết không? mùa đông này chỉ cần ôm nhau là ấm nhất đấy!"

Vừa xoa nắn lớp da thịt mềm mại của tôi, Yu Jimin từ từ rút vật cứng hẳn ra ngoài.

Ngay lập tức, dư*ng v*t óng ánh dịch thể trắng đục phun ra một lượng lớn tinh dịch.

Tuy nhiên thì sự cương cứng vẫn không hề thuyên giảm.

"Hà..."

Yu Jimin thở ra một hơi trầm khàn. Bàn tay đang vuốt ve bụng tôi trượt xuống, lần mò xuống phía dưới.

"Aw...!"

Tôi giật mình dùng tay cản lại, nhưng cô mặc kệ, tiếp tục trêu chọc.

Cảm giác nhầy nhụa đó khiến Yu Jimin thỏa mãn đến mức không muốn rời xa.

"Ưm..hự..."

Tôi rên rỉ, vội gạt tay Yu Jimin ra rồi xoay lung về phía cô.

Đã làm hai lần rồi mà sao nó vẫn chẳng có dấu hiệu xìu xuống thế này.

Đột nhiên, bàn tay Yu Jimin trượt lên eo tôi và siết mạnh.

Tôi chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt giường, đôi chân đung đưa vô lực trong không trung.

"Ngai làm gì thế!?"

Giọng tôi vỡ ra vì bất ngờ, hai tay nắm chặt lấy vai cô theo bản năng, vừa sợ vừa hoảng.

Yu Jimin nhìn tôi từ dưới lên, đôi mắt đen sâu như hố ngục:

"Mày muốn cứ thế này mà ngủ à?"

Cô cứ thế ôm tôi đi thẳng vào phòng tắm liền kề.

Tinh dịch không ngừng rỉ ra, chảy thành dòng dọc theo đùi tôi.

Ngay khi vừa vào trong, tôi đã bị đẩy ép vào tường, hai tay phải chống lên gạch men lạnh lẽo.

Yu Jimin áp sát từ phía sau, vừa gặm nhấm bờ vai tôi vừa xoa nắn cặp mông căng tròn.

Không phải vào đây để làm chuyện này đấy chứ?

"Chảy ròng ròng hết cả rồi này."

"Tại vì không dùng bao cao su mà..."

Yu Jimin vờ như không nghe thấy, ngồi xuống bên dưới.

"Mau mở rộng chân ra, tao giúp mày lấy tinh dịch"

Tôi run rẩy làm theo lời cô, úp mặt vào tường che đi sự xấu hổ.

Yu Jimin nuốt nước bọt, luồn ngón tay vào sâu bên trong tôi.

"Ư..hức..." Tôi cắn môi kìm nén tiếng rên mỗi khi cô tiến vào và lôi ra một lượng tinh dịch theo đốt ngón tay.

đáy mắt Yu Jimin trở nên sâu thẳm, ướt át.

****

Sau khi tắm xong, tôi nằm vật xuống giường.

Hơi nước còn đọng trên tóc, trượt dọc xuống cổ áo mỏng.

Cơ thể tôi đau nhức đến mức mỗi lần nhúc nhích đều như châm vào từng cơ bắp.

Yu Jimin đối xử với mình... như một công cụ tình dục.

Nhưng mình được cho ăn... được tắm rửa... và không phải co ro ngoài những con phố lạnh căm nữa...

Khoan đã...

Tôi lập tức tát nhẹ lên má mình.

Mình không được vô liêm sỉ như thế!

Chỉ vì được cho ăn mà quên mất cuộc sống trước kia ư?

Mình... mình đâu phải con vật được vứt miếng mồi là ngoan ngoãn chui vào lồng...

Bụp!

Một âm thanh lạ vang lên, khô khốc và sắc.

Tôi giật bắn người, tim nảy lên tận cổ.

Tiếng gì thế?

Khi tôi quay đầu sang thì thấy Yu Jimin đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt sắc như dao.

Cô đưa tay ra hiệu im lặng, ngón trỏ đặt lên môi.

Ngay sau đó, Yu Jimin cúi xuống giường, rút khẩu súng đã được giấu sẵn dưới gối.

Động tác nhanh đến mức tôi thậm chí không nhìn rõ.

Cạch...

Âm thanh nạp đạn vang lên đầy lạnh lẽo.

PẰNG! PẰNG!

Âm thanh nổ súng chát chúa xé toạc không khí.

Trong tích tắc, cửa sổ vỡ tung.

Thủy tinh bắn ra như mưa dao sáng lóa.

Những viên đạn từ bên ngoài lao vào thẳng phòng, sượt qua không khí gần mặt tôi khiến tôi đông cứng lại trên giường.

Căn phòng yên bình vừa nãy bỗng biến thành một chiến trường chết chóc.

Còi báo động đột ngột vang lên inh ỏi, xuyên vào màng nhĩ như hàng trăm lưỡi dao.

Tôi hoảng loạn co người lại, hai tay bịt chặt tai, toàn thân run lên bần bật.

Trong bóng tối, ba bóng người mặc áo đen lao vọt qua cửa sổ và ban công như những con thú săn mồi.

ĐOÀNG!

Viên đạn của Yu Jimin xuyên thẳng qua đầu kẻ đầu tiên.

Máu phun ra như tia mực đỏ, bắn lên cả sàn lẫn góc ga giường nơi tôi đang run rẩy.

Hai tên còn lại lập tức xả đạn.

Nhưng Yu Jimin đã lao sang một bên, động tác nhanh đến mức mắt thường không theo kịp.

Tôi mở to mắt nhìn vết máu văng tung tóe, cổ họng nghẹn lại.

" Cúi xuống!"

Yu Jimin gầm lên.

Đoàng...

Rầm!...

Vệ sĩ tràn vào phòng như một cơn bão.

Chỉ trong vài giây, một tên bị bắn gục ngay tại chỗ máu bắn lên mặt tường, mùi tanh hăng nồng hòa cùng mùi thuốc súng khiến dạ dày tôi sôi lên.

Trong lúc mất cảnh giác, cổ tôi đã bị siết chặt lại.

"Cứu.. cứu tôi...!"

Tôi hét lên, giọng nghẹn vì hoảng sợ khi tên cuối cùng đã dí khẩu súng lạnh ngắt vào thái dương tôi.

"Đừng có bước thêm bước nào! Tao bắn nó đấy!"

Yu Jimin đứng đối diện, mặt hoàn toàn vô cảm như thể cái sinh mạng đang run rẩy trong tay tên kia chẳng hề liên quan đến người này.

"Vậy thì..."

Giọng Yu Jimin thấp, đều, lạnh.

"...mày cứ giết nó đi."

Cả phòng sững lại.

Tên áo đen bắt đầu lung lay tinh thần, tay siết cổ tôi đến mức tôi rít lên vì nghẹt thở.

"Đừng có đùa với tao! Tao bắn thật đấy!"

Nước mắt tôi suýt trào ra, tôi run lẩy bẩy đến mức không đứng nổi.

Mình sẽ chết sao?

Yu Jimin bật cười khẩy âm thanh sắc như lưỡi dao.

"Tao đùa mày chắc?"

Cô bước lên một bước, sát khí tràn ngập.

"Còn không mau bắn nó đi."

Tên kia hoảng loạn, nhưng chưa kịp phản ứng, tôi cắn vào cánh tay gã...

"Agh..." Tên đó lảo đảo.

ĐOÀNG!

Viên đạn của Yu Jimin ghim thẳng vào chân gã khiến hắn gào lên, "Á... đồ chó!!"

Tôi ngã xuống sàn, vội bò lùi ra xa trong cơn run bần bật, bàn tay dính đầy máu không biết của ai.

Vệ sĩ lập tức tóm lấy tên bị thương, ép hắn quỳ gối trước mặt Yu Jimin.

Đèn trong phòng bật sáng.

Mọi thứ bày ra rõ ràng và kinh dị , mảnh kính, máu, xác chết, những mảng đỏ thẫm loang trên sàn.

Tên bịt mặt bị lột khăn trùm.

Ánh mắt mở to sợ hãi khi nhìn thấy Yu Jimin.

"Hanseung..." Cô nhếch môi, cười như không cười.

"Tao đã tự hỏi mày lẻn vào đây từ lúc nào."

Yu Jimin chậm rãi giơ khẩu súng lên, đặt ngay vào miệng đối phương.

"Nhưng mày đã sai...khi đụng vào tạo!"

Giọng cô hạ thấp xuống, tối như đáy giếng.

PẰNG.....

Cơ thể Hanseung giật mạnh rồi đổ sập.

Máu, kèm óc và răng, trào ra từ miệng hắn, nhỏ tong tỏng xuống sàn với tiếng tách tách ghê người.

Tôi ôm miệng, mặt trắng bệch.

Dạ dày tôi co thắt dữ dội khiến cơn buồn nôn ập lên.

Tôi muốn nôn...

Muốn biến mất khỏi nơi này.

" chủ nhân, ngài có sao không chứ?"

Một trong những vệ sĩ chạy vào, mặt tái xanh khi thấy vũng máu dưới chân Yu Jimin.

"Đám còn lại bắt hết chưa?" Cô bình thản hỏi, dùng mu bàn tay quệt đi vệt máu văng trên gò má mình như thể chỉ đang lau bụi.

"Dạ... dạ rồi ạ."

"Lôi hết chúng nó xuống hầm tra tấn." Giọng Yu Jimin nặng như chì rơi xuống sàn đá.

Sau đó, ánh mắt cô chuyển sang tôi với một cái liếc lạnh lẽo đến mức sống lưng tôi tê rần.

Cả cơ thể tôi cứng đờ lại, tôi vẫn còn run bần bật vì sợ, hai tay ôm lấy nhau như đang cố giữ bản thân không sụp xuống.

"Mang nó sang phòng khác đi."

Hai vệ sĩ lập tức bước đến kéo tôi dậy, tôi khẽ giật mình rồi rụt người lướt qua Yu Jimin.

Cô vẫn đứng đó, bóng lưng phủ lên sàn nhà loang lổ máu cùng gương mặt không một chút cảm xúc...

Như thể việc giết người ban nãy chỉ là một việc cỏn con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro