9

Suốt cả đêm, tôi không sao chợp mắt được.

Những hình ảnh máu me vẫn cứ lặp lại trong đầu tôi như một cơn ác mộng..

Gã đàn ông quỵ xuống máu tuôn ra từ miệng; đôi mắt trắng dã trợn ngược; tiếng súng lạnh toát vang lên giữa căn phòng tối; và cả gương mặt vô cảm tuyệt đối của Yu Jimin khi bóp cò.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, dạ dày tôi lại co thắt.

"Oẹ..."

Tôi nhào tới bồn cầu, nôn thốc nôn tháo đến mức cổ họng rát bỏng.

Nước mắt vì sợ và cơn buồn nôn tràn xuống áo tôi.

"Hhấc...."

Tôi run lẩy bẩy.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ mình cần phải rời khỏi đây.

Đúng rồi...

Mình phải chạy trốn.

Mình phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Yu Jimin giết người... như thể đó chỉ là một phản xạ bình thường.

Và nếu một ngày tôi làm sai điều gì, có khi tôi cũng sẽ có kết cục tương tự như vậy.

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Tôi lau miệng, loạng choạng bước vào phòng ngủ phụ.

Bàn tay run rẩy mở tủ, vơ vài món đồ có giá trị một ít tiền mặt, chiếc đồng hồ, cái khăn quàng còn mới.

Muốn rời khỏi đây thì chỉ có cách này... dù tôi biết trộm cắp là một hành vi xấu.

Sự áy náy và tội lỗi tràn đầy trong tôi.

Chỉ cần đi thật nhanh, thật xa... bọn họ sẽ không biết. chắc vậy...

Tôi nhét tất cả vào túi rồi siết chặt quai như đang bấu víu vào một con đường sống mong manh.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Tôi liếc ra hành lang tối mờ...

Ngoài trời, tuyết phủ trắng xóa, gió lạnh thốc vào người khiến tôi rùng mình, da thịt như dựng gai.

Tôi quấn khăn quanh đầu, rón rén bước ra cửa sổ cuối hành lang.

Một cành cây khẳng khiu vươn vào trong căn phòng.

Tôi nín thở, tim đập thình thịch.

Độ cao khiến tôi run rẩy đến mức chân tay muốn mềm nhũn.

Cuối cùng, tôi vẫn cẩn thận bò ra, bám chặt bốn chi vào cành cây trơn trượt, mắt dán vào mặt đất xa xa dưới kia, tuyết trắng như một biển băng vô tận.

Sột soạt...

Tiếng lá khô và cành cây lắc nhẹ dưới tay chân tôi vang lên khi bóng tối vẫn phủ kín bầu trời tĩnh mịch.

Từ phía xa, có hai người đàn ông đi tới.

"Đằng kia có tiếng gì thế?"

Tôi nín thở, các tế bào như căng cứng lại.

"Mày làm gì thế? Chỉ là tuyết đổ xuống thôi mà."

"Ờ...chắc thế rồi"

Hai giọng nói dần khuất xa, hòa vào tiếng gió rít qua khe tường.

Phải đến khi tiếng bước chân đã im bặt hẳn, tôi mới dám thở ra một hơi.

Tôi lấp ló nhìn ra.

Xung quanh, hầu như mọi ngóc ngách đều bị CCTV bao vây.

Nếu không nhanh thì sẽ bị bắt lại.

Tôi lặng lẽ quan sát, toàn thân run rẩy vì lạnh và sợ hãi, đầu óc lại căng thẳng như dây đàn.

May mà đã chui lọt qua được hàng rào...

Nghĩ đến cảnh bị phát hiện lúc này, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi liếc nhìn lớp tuyết dày dưới chân, từng bước thận trọng trượt nhẹ trên nền đất đóng băng, cố gắng không để lại âm thanh nào.

Cảng... Nếu chạy đến được cảng thì sẽ có thuyền... phải không?

Một tia hi vọng mong manh lóe lên trong tâm trí tê dại của tôi.

Màu trắng xóa của tuyết phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt, nhấp nháy như những con mắt ma quái..

Tôi hít một hơi thật sâu, cái lạnh buốt xuyên qua phổi, rồi nghiến chặt răng.

Chỉ cần tới được cảng... Chỉ cần lên được thuyền...

Tôi rón rén bước đi, ánh mắt dán chặt vào con đường tối tăm phía trước.

Tôi có cảm giác mỗi bước chân như đang giẫm lên ranh giới của sự sống và cái chết.

Không biết đã chạy được bao lâu, cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng của bến cảng hiện ra trong màn sương đêm.

Tôi thở hổn hển, từng hơi thở nóng hổi phả ra trong không khí lạnh giá.

Và rồi, như một phép màu, tôi nhìn thấy một con thuyền đang lắc lư nhẹ ở bến tàu.

"Haha... Mình... mình phải mau qua đó mới được!"

Một tiếng cười bật ra từ sâu trong cổ họng tôi. Khi tôi chuẩn bị bước tiếp, một âm thanh vụt qua sau gáy tôi.

Xẹt...

Một cảm giác đau đớn xuyên thấu, như một nhát dao điện cứa ngang cơ thể.

Và rồi mọi thứ trước mắt tôi vụt tắt trong chớp mắt.

****

"Ức..."

Chóng mặt quá...

Mình đang ở đâu?

Ý thức của tôi chới với trong một không gian vô định.

Cả cơ thể tôi đau đớn như bị một tảng đá đè xuống.

Một mùi hương quen thuộc, đậm đặc và ngọt ngào một cách bệnh hoạn, bắt đầu thấm vào từng lỗ chân lông của tôi, như một loại khí độc xâm chiếm lấy tâm trí tôi.

Những âm thanh nhầy nhụa thật mờ ám.

"Đáng lẽ ra mày nên chạy nhanh hơn nữa."

Giọng nói của Yu Jimin trầm thấp như một lời thì thầm độc ác, mỗi âm tiết đều khiến linh hồn tôi run rẩy.

"Như thế... là chưa đủ đâu, cưng à."

Đột nhiên, một áp lực lạnh lẽo, vô hình siết chặt lấy cổ họng tôi.

Tôi mở mắt ra.

Con ngưới Yu Jimin đen kịt, vẩn đục như đám mây đen.

Tôi cố gắng hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Chỉ có thể cảm nhận được nụ cười hài lòng của người phụ nữ đáng sợ đã tạo ra ám ảnh cho tôi.

Bạch...bạch...

Tôi thậm chí còn không còn cảm giác ở phía dưới.

"Ức...ưh ...."

D**ng v*t đang phồng to đập mạnh vào nội tạng của tôi như một cái máy dập.

Những cơ quan vô tội dồn lại với nhau và bị đẩy lên phía trên.

"Nó phồng lên thế này rồi."

"Hức., ư...."

Khi Yu Jimin rút hông ra sau, linh hồn của tôi lại lộn nhào xuống.

Những ngón tay xương khớp của cô ta véo mạnh nhũ hoa tôi như muốn nghiền nát nó.

"Tôi...Đa.u...đau..."

Tiếng "kục, kục" vang lên từ chỗ đang cắm sâu đến tận gốc.

"Biết đau thì tại sao lại chạy trốn?"

Sự thô bạo của Yu Jimin khiến tôi choáng váng, mọi cảm xúc dồn nén trong suốt quãng thời gian chạy trốn như quả bong bóng bị bơm căng quá mức và phát nổ.

"Hức... hức..."

Tôi bật khóc, không còn đủ sức để chống đẩy hay phản kháng.

Nước mắt nóng rát tràn xuống che mờ cả tầm nhìn, cơ thể tôi run cầm cập.

"Tôi... xin lỗi...đã ăn cắp và chạy trốn...hức làm ..ơn.. đừng giết tôi...hư..."

Ngay lập tức, tiếng cầu xin run rẩy của tôi khiến Yu Jimin khựng lại một thoáng.

Cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của Kim Minjeong, hơi thở vỡ vụn, giống một con mèo con bị dồn đến đường cùng.

Có thứ gì đó thoáng chệch khỏi vẻ vô cảm thường ngày của mình.

Nhưng rồi Yu Jimin lại gạt phăng đi, bóp lấy cằm đối phương,"Cưng à! Mày đã cố trốn chạy mà không có sự cho phép của tao... nên mày phải bị trừng phạt."

Không cho tôi thời gian để hiểu hay thở, Yu Jimin trút xuống toàn bộ áp lực từ pheromone của cô, khiến không khí quanh tôi đặc quánh, nghẹt thở.

"Khó.. thở..."

Cô mặc kệ tôi cúi xuống, hàm răng lạnh buốt chạm vào gáy tôi.

"đau...!"

Yu Jimin cau mày, ấn đầu tôi xuống, đồng thời chạm vào nơi sâu nhất bên trong, cảm nhận được có thứ gì đó đang dần hình thành trong bụng.

Tôi hét lên, cả cơ thể co rút lại vì cảm giác xuyên thẳng sống lưng.

Mùi hương của Yu Jimin tràn ngập cuống phổi tôi, ngập đến mức choáng váng.

Nhận thức bắt đầu mờ đi.

Hai mắt tôi trợn ngược lên, tay chân tôi bắt đầu co giật, môi tê rát tái nhợt.

Mọi thứ quay cuồng...khi thứ chất lỏng sủi bọt trào ra khỏi miệng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro