C 11:Giselle
Nàng thật sự không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi, cả người run bần bật , chỉ cảm nhận được hơi lạnh xung quanh.
Nhìn người phụ nữ dưới thân không ngừng run rẩy, Yu Jimin liền dừng động tác đang làm lại. Cô buông nàng ra rồi nhìn nàng.
Không biết từ khi nào nước mắt của Kim Minjeong đã rơi đầy mặt, vị mặn của nước mắt lăn vào trong miệng, đem dục vọng của cô giảm xuống vài phần.
Đôi mắt đen kia vốn là thâm trầm, lạnh lùng nhưng vào lúc này, nó đã bị bịt kín bởi một tầng mờ mịt.
Nàng thật sự....không muốn.
Yu Jimin quét qua đôi mắt ướt đẫm nước mắt của nàng, trong lòng lại cảm thấy bực bội khó hiểu,nhíu mày ,đi vào phòng tắm đóng rầm cửa lại, phát ra một tiếng động lớn..
Mở vòi nước lên, nước lạnh từ đỉnh đầu từ từ chảy xuống...
Thời điểm cô tắm xong thì nàng đã mặc xong quần áo vào, đi ngủ rồi.
Kim Minjeong thu mình trong một góc, bọc mình thành một cái bánh chưng lớn, vừa ấm áp lại vừa an toàn.
Thật khác lạ!
Yu Jimin nhìn dáng ngủ của nàng, vừa buồn cười , vừa tức giận!
Người phụ nữ này, biến cô thành cái dạng này , lại còn không biết xấu hổ ngủ ngon lành thế kia!
Yu Jimin thu lại tầm mắt, bước đến đầu giường cầm lấy điện thoại lên , bấm gọi ai đó.
"Đang ở đâu?" Giọng nói cô hơi trầm xuống.
..........
23:30, Bar SM.
Một người phụ nữ xinh đẹp tao nhã vắt chân dựa vào ghế xa lông, dáng ngồi đơn giản nhưng lại toả ra khí chất quý phái của con nhà giàu, đặc biệt quần áo cô ta có chút lộn xộn như vừa trải qua một cuộc kích tình.
Hai bên người phụ nữ là những đoá hồng ăn mặc thiếu vải , đang tận tình hầu hạ chính mình.
Giselle hưởng thụ sự nịnh nọt của các mĩ nhân đang vây quanh, ngón tay thon dài thong dong nâng ly rượu lắc qua lắc lại, giọng nói tà mị pha chút châm chọc : "Ôi trời ! mới kết hôn chưa được vài ngày Yu tổng đã không nhịn được phải đến nơi náo loạn tìm nữ nhân sao?"
Yu Jimin ngồi đối diện cô ta, một mình chiếm một cái ghế sofa, dáng ngồi gác chân ung dung lại toả ra một khí chất nổi bật.
Trên đỉnh đèn neon sáng chói , bắn ra nhiều màu sắc sống động , chiếu thẳng xuống ngũ quan lạnh lùng hoàn mĩ của Yu Jimin khiến mọi người xung quanh chú ý.
Nhiều người xung quanh không khỏi mê mẩn trước nhan sắc kinh diễm của cô, xì xào bàn tán.
"Cô ấy đẹp quá đi!"
"Không biết có đối tượng hẹn hò chưa?"
"Người đối diện cô ấy cũng đẹp không kém!"
"Đúng là người đẹp thường chơi theo bầy"
........
Nghe thấy giọng nói châm chọc của Giselle, Yu Jimin đáp một câu : "Cậu nên ngậm miệng lại!"
Giongj nói cô lạnh đi vài phần, trên gương mặt lúc này lộ rõ sự bực bội trong lòng.
"Âý kìa, người ta mới nói có một câu mà sao căng thế?' Nhìn vẻ mặt khó chịu của cô bạn thân, Giselle cảm thấy trong lòng vui đến lạ thường.
Hai người đã chơi với nhau từ nhỏ, tính ra có thể gọi là "Thanh mai trúc mã" của nhau, nhưng tình bạn giữa bọn họ lạ lắm!
Chơi với nhau lâu năm, nhưng họ lại có sở thích chà đạp vào nỗi lòng của nhau mới hả dạ. Đặc biệt là lúc này.
Giselle dường như đoán ra nguyên do của cơn tức giận của người bạn kia, cười khẩy một tiếng : "Sao thế? Cậu vẫn không chấp nhận được cuộc hôn nhân này à?"
Chỉ có thể là lí do này, nếu không làm sao có thể khiến một tảng băng như cậu ta lại lui tới nơi này.
Điệu cười của Giselle giống như đang cười trên nỗi đau của người khác.
Yu Jimin nhàn nhạt nhìn cô ta, nâng li cocktail nhấp một miếng, giọng điệu không chút khách khí : " Tôi chấp nhận hay không thì sao? Cậu lo chuyện của cậu đi, quan hệ bừa bãi lại làm con gái nhà người ta mang bầu rồi kìa!"
Nụ cười trên mặt Giselle vụt tắt , gương mặt tinh xảo giờ phút này đen lại , thẹn quá hoá giận: "Cậu vừa phải thôi nhé! Quan hệ bừa bãi con khỉ nhà cậu, đó giờ bà đây giữ mình , chẳng qua sự cố lần này chỉ là vì ý nguyện sinh cháu nối dõi cho ba mẹ mà thôi! Hơn nữa tôi cũng sắp có con , còn cậu cũng chỉ mới cưới vợ! "
Yu Jimin: "...."
Nhìn dáng vẻ tức tối của Giselle , đôi mắt lạnh lẽo của Yu Jimin chứa vài phần ý cười.
"Cười cái gì mà cười!" Cô ta nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi cười cậu cũng quản! "Yu Jimin tâm tình sảng khoái, tiếp tục nói : "6 tháng rồi nhỉ?"
Khuôn mặt Giselle trầm xuống : "Ừm, qua 4 tháng nữa sẽ sinh"
"Sau khi sinh cậu định để người ta đi à?" Lần đầu thấy Yu Jimin nhiều chuyện.
"Dĩ nhiên rồi , căn bản chúng tôi không có tình cảm, chuyện cô ấy mang thai chỉ là cam kết hợp đồng, sinh xong rời đi cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn!" Không khí xung quanh đột nhiên trùng xuống, Yu Jimin đương nhiên biết Giselle đang nói dối, chỉ là cô ấy đang cố chối bỏ tình cảm trong lòng.
Phá tan bầu không khí ngột ngạt , Giselle ra hiệu bằng ánh mắt cho mấy mỹ nhân vây quanh mình : "Đi , mau qua đó hầu hạ Yu tổng đi, sao các người dám để cô ấy cô đơn thế kia à?"
Nghe mấy lời này, mấy cô gái lập tức ngại ngùng , nhanh chóng bước sang.
Thực ra bọn họ đã mong mỏi được tiếp đón Yu Jimin chỉ là bọn họ sợ tính cách khó gần của cô .
Nhưng may mắn bây giờ đã có người mở miệng cho phép.
"Yu tổng..."Thanh âm mềm mỏng vang lên, mang theo vài phần nịnh nọt làm ra vẻ, Yu Jimin cau mày, trong lòng không khỏi chán ghét.
Cô là người mắc bệnh sạch sẽ, lại đem mấy người này lại gần cô, Giselle quả nhiên là muốn chọc tức cô!
"Cút" Sắc mặt Yu Jimin đen lại, giọng nói lạnh thấu xương khiến hai nữ nhân kia chưa kịp chạm mông xuống ghế đã dựng lông tơ.
Giselle thấy vậy, cười phá lên : "Đùa chút thôi , làm sao căng vậy? Các người không thấy Yu tổng nói gì sao, mau cút đi , cậu ta từ trước tới nay không cần phụ nữ?"
Mọi người xung quanh há hốc mồm.
Không cần phụ nữ là có ý gì?
Là không thích, không chạm phụ nữ?
Trời ạ, chẳng lẽ có bệnh về sinh lí, đúng là ông trời không cho ai tất cả!
Một người vừa xinh đẹp, tài giỏi lại có gia thế, hoá ra lại có bệnh về sinh lí , thật đúng là bất hạnh.
Lời xì xào bàn tán vang lên mỗi lúc càng nhiều, Yu Jimin như không nghe, khuôn mặt trầm xuống.
Giselle cười sắp vỡ bụng , đính chính lại : "Nói cậu không cần nữ nhân lại gây ra nhiều hiểu lầm như vậy cũng không đúng lắm, cậu cũng có vợ mà nhưng mà nửa đêm phải đến đây đúng là...."
Nhiều năm trôi qua, đúng là kĩ năng trêu chọc người khác của cô bạn này càng ngày càng giỏi.
Ánh mắt sắc lẹm chĩa thẳng vào Giselle làm cô ta phải nhấn chỉnh thái độ của mình, cô ta hớp một li rượu : "Được rồi tôi không đùa nữa, nhiều năm bên cậu tôi thấy cậu chưa từng gần gũi với phụ nữ nào khác ngoài tôi, tôi thực sự lo lắng cho đời sống sinh hoạt của cậu, thế cậu với vợ cậu chẳng lẽ không chạm vào nhau đến hết đời ư?"
"Đêm hôm trước ,có chạm qua"
Phụt! Giselle uống được hai ba ngụm rượu lập tức phun ra ngoài, suýt chút nữa phụt thẳng vào mặt Jimin.
"Really?"Nghe giống như một câu chuyện lạ, Giselle bỗng chốc cười đến mưc không nhịn được đập ghế.
Có chạm qua!
Yu Jimin lạnh mặt, tay đã siết thành nắm đấm .
"Tôi nói thật , cười cái gì?"
"Tôi nói này , chuyện này là chuyện lạ đấy!" Cười một lúc , Giselle mới bình tĩnh được , tấm tắc khen ngợi "Kim Minjeong cũng lợi hại đấy, cô ấy thế mà lại thành công bò lên giường của cậu được"
"Bị bỏ thuốc"
"WTF, bỏ thuốc ? Cô ấy bỏ thuốc cậu?"
"Không, là Bae Areum?"
Lá gan của Kim Minjeong rất nhỏ, đặc biệt hai hôm nay nàng dường như rất sợ hãi khi đối mặt với cô?
Mà Bae Areum cô đương nhiên có thể đoán được tâm cơ của cô ả.
" Bae Areum, cô ta làm vậy chắc chắn là không có ý tốt"
Ánh mắt Yu Jimin sâu sa, phản chiếu vài phần thâm hiểm: "Không chỉ cô ta mà còn có cả Bae gia , chuyện năm đó tôi vẫn chưa nuốt trôi!"
Giselle thở dài một hơi, chạy qua bên cạnh cô vỗ vỗ vai : "Đừng nghĩ quá nhiều về nó, cậu có thể quan hệ với vợ mình thì cậu cũng không tính là bị bệnh đi! Nhưng từ trước tới nay , phụ nữ đến gần cậu hay thậm chí dở trò lên giường với cậu , cậu cũng không có chạm qua , vậy mà lại có thể chạm vào người vợ mình chán ghét thì nên xem lại? Có khi nào cậu chỉ động tình với cô ấy?"
Yu Jimin nhíu mày, ngay lập tức đáp lại : "Không"
"Phải không?" Giselle híp mắt, ghé sát vào khuôn mặt cô.
"Được thôi, thế thì để tôi test qua một lượt!"
"Cậu tính làm gì?"
Giselle không đáp, ánh mắt hơi gian , ngoắc tay ra lệnh.
Nhận được mệnh lệnh, một người phụ nữ từ xa chạy tới, khuôn mặt xinh đẹp không góc chết mặc một chiếc sườn xám bằng vải nhung bó sát đầy gợi cảm, dáng người đẹp đến mê mẩn.
Người phụ nữ đến gần, mũi nước hoa nồng nặc sộc lên mũi khiến Yu Jimin thấy kinh tởm.
Giselle nhìn biểu hiện của tảng băng bên cạnh mình thì hô lên : "Gọi mấy em nhân viên xinh đẹp nhấtcủa quán ra đây , chọn được mấy cô gái sạch sẽ, còn trong trắng thì càng tốt!"
Người phụ nữ nghe xong, vui mừng quá đỗi : "Được...được... lập tức tới đây!"
"Làm cái quái gì thế?"
"Suỵt"
Rất nhanh, mấy cô gái ưu tú nhất đã dẫn ra, các cô gái nhanh chóng chủ động rót rượu cho hai vị khách đặc biệt kia.
Trong số những người đó, Giselle tia được một cô bé dáng dấp xinh đẹp, ngây thơ thoạt nhìn như cô bé 18 tuổi, lập tức đẩy cô bé bên cạnh Yu Jimin.
Cô bé bị đẩy không vững chân, bị đẩy liền ngã vào lòng Yu Jimin.
Nhìn gương mặt tinh xảo mang theo vài phần non nớt của cô bé phóng đại trước mặt mình, Yu Jimin lại liên tưởng đến khuôn mặt của Kim Minjeong.
Nhưng vẫn là Kim Minjeong đẹp hơn một chút, đặc biệt là mùi hương trên cơ thể nàng dù không nồng nặc như mùi nước hoa, nhưng lại có một sức hút hấp dẫn giấy lên dục vọng cô.
Bị ý nghĩ này làm cho mơ hồ, Yu Jimin không hề tức giận. Mà cô bé kia cũng cảm nhận được , dịu dàng rót rượu cho Yu Jimin : "Ngài Yu..."
Thanh âm mềm mại , kiều mị vang lên , cô lại liên tưởng đến đôi mắt sợ hãi, lúc nào cũng đẫm nước như chú cún con của nàng.
Ý thức được bản thân thế mà nghĩ đến nàng, trong lòng lại bực bội, mạnh mẽ hất người phụ nữ trên người sang một bên.
Cô bé bị đẩy sang một bên sợ xanh mặt , lúc này không dám bén mảng lại gần.
Giselle mặt lúc này giống như "Thì ra là thế", đắc ý cười cười : "A ha! Chấp nhận sự thật đi, cậu chỉ phản ứng với mình cô ấy, cậu thích Kim Minjeong ?"
Nhiệt độ xung quanh Yu Jimin đột nhiên giảm xuống , tựa như một tảng băng Bắc Cực!
Tất cả mọi người nhìn thấy cô lúc này đều không dám bén mảng tới gần!
"Câm miệng" Yu Jimin không chấp nhận được câu nói này, cầm ly rượu uống sạch một hơi.
Làm sao cô có thể thích nàng? Nhưng nếu không thích thì sao cô lại thường xuyên nghĩ tới nàng...
Không thể! Cô không thích nàng !
"Tôi không thích cô ta"
"Ừ thì không thích, cẩn thận sau này cậu phải hối hận vì lời nói hôm nay!" Nói xong, Giselle đắc ý, nốc một ngụm rượu.
mặt Yu Jimin đanh lại, cầm lấy áo khoác sải chân bước ra ngoài.
"Ấy đi đâu đấy?"Giselle hô lên một tiếng, nhưng cô không dừng lại , cô ta ngay lập tức cảm thấy chán nản, nhanh chóng tính tiền rồi ra về.
❤️❤️❤️Chúc mn năm mới zui zẻ🫶🫶🫶
Tui đã comeback rùi đây 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro