C 69:

Sáng ngày hôm sau,
"Phu nhân, ăn sáng"
"Cháu không ăn đâu, cháu sắp muộn học rồi!"
"Ấy không được, phu nhân bỏ bữa thế này không tốt cho bao tử, với cả sáng nay tôi nấu rất nhiều món ăn mà cô thích, mau ngồi xuống nếm thử một chút đi" Dì Kim hô một tiếng, không biết vô ý hay cố ý mà âm thanh có chút lớn níu kéo nàng ngồi xuống.
Kim Minjeong cảm thấy nếu mình từ chối sẽ rất bất kính dứt khoát ngồi xuống ăn qua loa rồi chạy ra ngoài gọi xe.
Yu Jimin từ xa đi tới, bóng người cao gầy thoắt đã đứng trước mặt nàng, cô cúi đầu nhìn đồng hồ rồi chậm rãi nói, "Bây giờ tôi đưa em đi học"
Kim Minjeong phớt lờ cô, "Cảm ơn, tôi tự đi được"
Dứt lời, nàng liền bắt một cái taxi leo lên.
Hành động một cách dứt khoát, Kim Minjeong thậm chí còn không thèm liếc cô lấy một cái để mặc cho Yu Jimin đứng đó, trơ mắt nhìn bóng xe khuất dần khỏi tầm mắt.
....... Thời điểm tới trường, vừa hay cũng mới bắt đầu tiết học, Kim Minjeong vội chọn một chỗ ngồi ổn định.
Giáo sư cũng bắt đầu vào lớp.
"Này Minjeong, dự án lần trước cậu làm xong chưa? Nghe nói hôm nay là hạn cuối đó" Cô bạn cùng bàn quay sang hỏi.
"Ừm mình làm xong rồi! Nhưng vẫn còn vài chỗ mình cảm thấy chưa hài lòng" Kim Minjeong mỉm cười đáp lại.
"Thế là tốt rồi! Mình còn chưa làm xong đây nè! Chỉ sợ lát nữa giáo sư gọi bất chợt gọi."
"Cậu đừng quá lo lắng. Mình tin vận may của cậu không tệ đến thế " Kim Minjeong an ủi cô bạn đó ai mà ngờ được....cô bạn đó lại bị giáo sư gọi lên trình bày dự án cá nhân .
......
Tan học,
Kim Minjeong từ cổng trường đi ra đã nhìn thấy một chiếc Maybach quen thuộc đang đỗ bên đường.
"Minjeong à chồng cậu tới đón kìa!" Một cô bạn nhắc nhở, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ.
"Wao! Sướng nhất cậu rồi!"
Kim Minjeong nghe thấy lời này, cười trừ một tiếng giả bộ như không nghe thấy, sang bên kia đường bắt một cái taxi .
Bước lên taxi, Kim Minjeong ánh mắt dừng trên kính chiếu hậu thì phát hiện chiếc Maybach sang trọng kia đã biến mất, nhếch môi châm biếm.
Về đến nhà, Kim Minjeong ôm túi sách một mạch đi thẳng lên lầu...chỉ là lúc này lại thấy đồ đạc của mình đã bị chuyển sang phòng ngủ chính.
Kim Minjeong tức giận, chạy vào phòng ngủ chính, không kiêng nể hét vào mặt cô, "Yu Jimin, sao chị lại chuyển đồ của tôi sang đây?"
Đối mặt với bộ dạng tức giận của nàng, Yu Jimin lại vô cùng bình tĩnh, "Ông nội nói muốn ở đây một tuần"
"Thì mắc mớ gì phải chuyển đồ tôi đi!"
"Ông nội rất thích ngắm phong cảnh vừa hay phòng em có ban công hướng ra ngoài vườn, nếu em có thể nhường cho ông nội chắc chắn ông nội sẽ rất vui!"
"Vậy...vậy tôi chuyển sang phòng khác là được chứ gì?"
"Không được"
"Vì sao?"
"Em muốn cho ông biết chúng ta đang bất hoà à?"
Kim Minjeong nhất thời cứng miệng, nhưng nàng...nàng không muốn ở chung phòng với cô.
Kim Minjeong tính nói thêm cái gì đó nhưng Yu Jimin lại chen thêm một câu, "Biết tại sao ông nội đến đây không?"
"Sao vậy?"
"Ông bà nội đang cãi nhau "
Kim Minjeong cảm thấy có chút hoài nghi nhìn Yu Jimin với bộ mặt không thể nào bình tĩnh hơn.
Liệu cô có đang nói dối nàng không?
...
"Minjeong, cháu dâu của ông.." Là giọng của ông nội Yu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro