C53 :Trong mắt em tôi là gì?
Ăn uống xong đã là gần 9h, lúc này không thấy Yu Jimin đâu, Kim Minjeong cũng không quan tâm mà trực tiếp rời đi.
Khách sạn Yu lão gia đặt quả thực có vị trí rất tốt, từ cửa chính đi ra một đoạn có thể dẽ dàng nhìn ngắm bãi biển.
Màn đêm tĩnh mịch, phía bên cây cầu lấp lánh những ngọn nến lung linh, không biết ở đâycó biết bao người lui tới bàn tay đan xen nhau, dùng đủ loại ngôn ngữ để nói với nhau những lời tỏ tình lãng mạn nhất.
Kim Minjeong nghe được trong lòng không khỏi dâng lên một sự ngưỡng mộ.
Không giống với những bãi biển thông thường, bãi biển trên hòn đảo này lại sở hữu một nét đẹp kì lạ.
Đứng từ xa nhìn lại sẽ thấy nước biển màu xanh ngọc bích với màu cát trắng lấp lánh trải dài.
Tựa như một dải ngân hà dưới mặt nước.
Cởi giày để sang một bên, Kim Minjeong nhấc váy cao hơn lội vào dòng biển, nước biển lạnh buốt không ngừng truyền đến khắp cổ chân nàng.
Làn gió thổi qua mát rượi, trên bờ cát không ít người nô đùa bao gồm cả trẻ con, tiếng cười vang lên khiến không khí xung quanh trở nên nhộn nhịp.
Kim Minjeong cảm giác như linh hồn mình được thanh tẩy, bao nhiêu thăng trầm, đau khổ, mệt mỏi được trút xuống.
Giờ khắc này thật bình yên...thật tốt khi nàng được sống lại. Được bắt đầu lại....
"Thoải mái không?'
Thanh âm trầm thấp truyền đến, Kim Minjeong đang thưởng thức cảnh biển đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại.
Yu Jimin nhàn nhã mặc quần áo khá rộng, cả người cô toát lên vẻ dịu dàng khó thấy hơn mọi khi.
Nhưng khuôn mặt cô vẫn lạnh tanh mang theo khí chất của nữ hoàng ở trên cao, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh tựa như ánh sao trời buổi đêm. Thật đẹp! Cũng thật khó gần....
Kim Minjeong hoảng hồn, đặc biệt khi nhìn vào ánh mắt của cô , trái tim nàng không khỏi xao động ...
Thu hồi ánh mắt, nàng cố đè nén nhịp tim, vội vàng nhấc váy muốn rời đi.
Nhưng là Yu Jimin lại nhanh hơn một bước, bắt lấy cánh tay nàng nắm chặt lại.
"Yu tổng, có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Nghe giọng nói của nàng có chút gấp gáp.
Yu Jimin mỗi lần nghe thấy hai chữ 'Yu tổng' liền khó chịu, lần này cũng vậy. Nó giống như là cái danh xưng mà nàng đặt cho cô để phân định ranh giới, chẳng lẽ trong mắt nàng ,cô chỉ là 'Yu tổng' thôi sao?
Yu Jimin dùng sức nắm chặt cánh tay nàng,mày liễu khẽ nhíu lại trầm thấp nói, "Chúng ta tâm sự đi!"
"Chúng ta không thân đến mức để tâm sự thưa Yu tổng?' Nói xong, Kim Minjeong đang toan tính bỏ chạy thì bị cô kéo ngồi xuống.
Gios biển nhè nhẹ lướt qua, khiến cho mái tóc nàng tung bay trước gió, mùi hương thơm ngát truyền đến chóp mũi của Yu Jimin.
Nàng không nhanh không chậm túm gọn mái tóc mình lại.
"Vì sao lại tránh tôi?" Yu Jimin hỏi.
Kim Minjeong không nghĩ rằng Yu Jimin thế mà sẽ hỏi câu này.
Tránh cô?
Lúc nàng mới gả cho cô, nàng còn hận không thể bám víu lấy cô, muốn trói cô làm của riêng.
Chính là nàng ngu ngốc, mù quáng nghe theo lời xúi giục của Bae Areum, đánh biết bao nhiêu người phụ nữ giám tiếp cận Yu Jimin, làm những trò lố lăng chỉ để nhận được sự chú ý của cô.
Hậu quả chính là nàng rơi vào cái hố mà cô ta đào sẵn,không những bị Yu Jimin chán ghét lại còn bị người đời chỉ trích, ghét bỏ, mất đi đứa con chưa kịp chào đời, bị vu khống là kẻ giết người,gia đình tán gia bại sản rồi bị hại chết trong tù,
Cả đời trước của nàng bị huỷ hoại rồi!
Nàng sẽ không để cuộc đời mình bị huỷ hoại như thế nữa!
Chỉ cần sau khi hiệp ước li hôn kết thúc, nàng sẽ đi thật xa, nàng không muốn gặp lại cô nữa.
Sau một hồi, Kim Minjeong mới đáp lại, "Yu tổng thật nực cười, chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, dựa vào cái gì mà gần nhau?"
Yu Jimin ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm, cơn gió thổi qua làm cho giọng nói của cô càng thêm lạnh lẽo, "Vợ chồng trên giấy tờ thì vẫn là vợ chồng với nhau, vẫn có nghĩa vụ, trách nhiệm đối với nhau, nhưng em lại có thể gọi người phụ nữ khác bằng cái danh xưng thân mật?"
"Em không cảm thấy rất không công bằng sao?"
Tiếng nói vang lên, mang theo một chút quở trách.
Kim Miinjeong cau mày khó hiểu nhìn vào góc mặt cương nghị lạnh lẽo của Yu Jimin.
Cô đang ám chỉ chị KyungMi ư?
Chị ta có ý gì?
Yu Jimin chuyển tầm mắt về phía nàng, đôi mắt cô như phát sáng, "Rõ ràng, khi em đối mặt với Choi KyungMi, em không hề giữ khoảng cách với cô ta"
Con ngươi co rụt, Kim Miinjeong theo phản xạ thốt lên, "Chị ấy là bạn tôi!"
"Vậy còn tôi? Tôi là cái gì? Không phải chồng em sao?"
Kim Miinjeong không kịp chuẩn bị bị cô nói như vậy trong lòng lộp bộp, nhưng rất nhanh nàng hỏi ngược lại, "Vậy còn tôi? Tôi trong mắt chị là cái gì?"
Ánh mắt buông xuống, Kim Minjeong biết sẵn câu trả lời của cô. Dù sao trong mắt cô, nàng chẳng là cái thá gì.
Sắc mặt Yu Jimin hơi lạnh đi, nghe thấy câu hỏi của nàng, bao nhiêu cảm xúc bị đè nén suốt thời gian qua từng chút khuấy động trái tim cô, cuối cùng dồn nén xuống hai chữ 'là vợ'.
Ngay khi Yu Jimin định mở lời cho nàng biết đáp án câu trả lời của mình thì điện thoại của Kim Minjeong đột nhiên rung lên kèm theo tiếng nhạc.
Đôi mắt Yu Jimin nhìn xuống chiếc màn hình điện thoại đang phát sáng của nàng, ngắn gọn ba chữ 'chị KyungMi'.
Không có họ tên đầy đủ chỉ có một cái tên gần gũi, quen thuộc.
Còn cô mãi mãi chỉ là 'Yu tổng'.
Kim Minjeong không phát giác được cảm xúc biến hoá của Yu Jimin , trực tiếp nhaanjj điện thoại, "Alo"
"Minjeong, dạo này em sao rồi?Thời gian qua chị bận quá chưa thể quan tâm hỏi han em được"
Nghe vậy, Kim Minjeong mỉm cười, đáp lại, "Em đã khoẻ lại hơn rồi ạ, cám ơn chị đã quan tâm, chị..."
Lời chưa dứt, Kim Minjeong liền bị một lực lớn tác động , cả người bị Yu Jimin ép trên bãi cát.
Nàng hét lên, hai tay ngay lập tức bị bàn tay của Yu Jimin bắt chéo cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại của cô cầm di động của nàng, không chút do dự cúp máy, vứt sang một bên.
Điện thoại bị cướp, sau khi cúp máy còn bị vứt sang một bên.
Kim Minjeong phẫn nộ, "Chị làm cái..ư.m..."
Lời còn chưa nói hết, trên môi nàng truyền đến cảm giác lạnh buốt, trơn bóng...
Trừng mắt, nàng khó mà tin được nhìn người phụ nữ trước mặt.
Kinh hãi, Kim Minjeong liền phản ứng, ra sức giãy giụa.
Chỉ là sức của nàng không thể so sánh với Yu Jimin , càng muốn đẩy cô ra xa, cô lại càng dùng sức kiềm chặt nàng dưới thân.
chương sau mới có thịt nhé các bà ưi!!! Tui tánh chương này nhưng mà thôi hehe!!! 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro