Khởi Đầu

Trường trung học Seoryun nằm lọt giữa hai dãy đồi, nơi sương sớm bao giờ cũng phủ trắng cả sân trường.
Ở đó, Kim Mẫn Đình luôn là người cướp được tất cả ánh nhìn của mọi người.

Em đi lặng lẽ, như thể cả thế giới chẳng ai tồn tại ngoài chính mình. Mái tóc đen dài thẳng, vạt áo đồng phục phẳng phiu, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước giữa đông. Mẫn Đình là người ít bộc lộ cảm xúc của mình, em luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ và cả..sự sống.

Nhưng với Lưu Trí Mẫn — em là người khiến thời gian dừng lại, là nguồn sống của nàng trên thế giới này.

_______

Lưu Trí Mẫn học lớp bên cạnh Kim Mẫn Đình, nàng ngồi ở bàn thứ ba, bên ngoài cửa sổ là hành lang mà Mẫn Đình thường bước qua. Từ góc nhìn ấy, mỗi buổi sáng nàng đều thấy em bước đi với vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

Có lần Kim Mẫn Đình giúp Trí Mẫn nhặt cây bút bên ngoài hành lang, khi nàng đang lơ đảng nhìn góc sân trường, nơi em vừa đứng và ... nghĩ về em.

“C..cảm ơn.” ‐ Trí Mẫn nói khẽ.

"Ừ" - Mẫn Đình đáp gọn rồi quay đi, bước về lớp

Ngắn ngủn, nhưng với Trí Mẫn đó là lần đầu tiên được nghe giọng em. Lạnh nhạt mà...ấm áp?

Kể từ lần đó nói chuyện đó, nàng nhớ mãi. Như một âm thanh ám ảnh mà trong trẻo giữa hành lang đầy tiếng ồn.

Họ chỉ chào hỏi nhau vào những lần "vô tình" gặp ở thư viện. Thời gian còn lại ở cạnh, chính là không có.
_______

Lưu Trí Mẫn yêu thích Kim Mẫn Đình đến nay đã hơn một năm. Lần đầu tiên, nàng nghĩ mình có thể bước gần hơn nữa.

Nhưng rồi nàng nhận ra Kim Mẫn Đình dường như điều mà nàng không bao giờ có được.

Tình cảm của Trí Mẫn cứ âm ỉ, kéo dài qua 4 mùa.

Mỗi lần bày tỏ với em, nàng đều chuẩn bị kỹ, nhưng kết quả luôn giống nhau.

Lần thứ nhất, trên hành lang sau giờ học. Em không trả lời, quay lưng bỏ đi

Lần thứ hai, thứ 3 đều là như vậy.

Sau mỗi lần bị từ chối, Trí Mẫn đều đứng đó, bất động mắt luôn dõi theo em. Nhưng trong lòng như có thêm một vết cắt.

. . .

Đến lần thứ tư, nàng bắt đầu mơ

Trong giấc mơ, nàng thấy Mẫn Đình đứng giữa hành lang dài vô tận, lưng quay lại, vẫn giọng nói ấy. Nhưng giờ đây, nó như lưỡi dao ghim thẳng vào tim nàng, cắt đứt từng mạch máu.

“Đừng làm phiền tôi nữa."

Khi tỉnh dậy, tim nàng vẫn đập dồn như đang chạy trong bóng tối, hơi thở đứt quãng và cả một khuôn mắt ướt đẫm nước mắt.

_______

Ở trường, mọi người dần quen với hình ảnh Lưu Trí Mẫn luôn lặng lẽ dõi theo Kim Mẫn Đình. Nàng không còn cố gắng đến gần em, chỉ đứng xa nhìn.

Dù vậy, ánh mắt ấy vẫn mang sắc thái nóng như lửa — thứ lửa mà Mẫn Đình dường như không bao giờ cảm nhận được.

. . .

Rồi mùa mưa đến.

Trời sầm sịt, hành lang gần khu lớp học phụ vắng tanh. Nước mưa chảy theo khe mái, nhỏ tí tách xuống nền gạch.

Trí Mẫn chờ ở đó, tay cầm chiếc ô trong suốt. Khi Mẫn Đình bước ra, nàng gọi khẽ.

“Mẫn Đình..”

Em dừng lại, quay người. Vẫn là ánh mắt điềm tĩnh, không giao động và không ngạc nhiên.

“Cậu biết tớ thích cậu mà, đúng không?”

Mẫn Đình không đáp, ánh nhìn ghim thẳng vào khuôn mặt nàng như muốn tìm ra mamh mối cho lời nói tiếp theo.

Một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng mưa rơi giữa hai người. Trí Mẫn nhìn xuống mũi giày, nói tiếp:

“Tớ không cần cậu thích lại, chỉ là… đừng đối xử với tớ như thế..”

Ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên gương mặt em, khiến đường viền môi mờ đi. Một hơi thở ra, rất khẽ, như gió lướt qua:

“Đừng phiền phức như vậy, tôi không thích con gái."

Kim Mẫn Đình nói xong liền không muốn nán lại mà quay bước đi khuất sau hành lang thưa người.

Jimin đứng yên rất lâu. Nước trên chiếc ô rơi xuống nền gạch, tí tách bắn tung tóe quanh gót giày.

Nàng nhìn theo bóng lưng em rời đi, mỗi bước chân như xóa nhòa dần khỏi tầm mắt. Trái tim trống rỗng đến mức nghe được cả tiếng mưa rơi trong lồng ngực.

Và rồi cơn ác mộng trong nàng bỗng nhiên trổi dậy mạnh mẽ.

_______

Mẫn Đình khi ấy vừa bước ra khỏi cổng trường, một cổ mát lạnh trong da thịt như có vật lạnh cắm vào, chân hụt xuống khoảng không.

Cảm giác đau đớn lan dần ra khắp cơ thể, đôi mắt nhắm dần như muốn chìm vào giấc ngủ.

Trước mắt em, bóng dáng Trí Mẫn xuất hiện phía sau. Nhìn làn sáng bạc trên tay và nụ cười trên môi cô ấy, và cả những lời nói chẳng rõ chữ. Và rồi em dần chấp nhận sự thật này, tay buông thỏng, ngã xuống nền đất, một vũng nước loang xa..cũng chẳng biết là mưa hay là máu.

Nước mưa lạnh buốt chạy dọc sống lưng quyện vào dòng máu đang túa ra không ngừng, và mọi thứ trước mắt dần nhòe đi.

Trường học xung quanh bắt đầu méo mó, những dãy hành lang kéo dài vô tận, tường loang như đang thở. Màu xám tràn lên không gian, nuốt cả tiếng mưa, cả nhịp tim yếu dần.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro