Trưởng phòng Kim sao thế? (4)

Lúc bệnh thì vật và vật vờ nằm lì một chỗ, hết bệnh tỉnh táo đương nhiên phải quậy cho đã, họa may sao còn là ngày chủ nhật, phải xách Aeri đi chơi cuối tuần thôi. 

Y như lời Aeri nói, hết bệnh là quậy như giặc.

Minjeong có bảo Aeri dẫn theo Yizhuo, phần là qua mấy hôm hợp tác cô có nói chuyện với con bé này, không như những người mẫu đại diện lúc trước, Yizhuo với cái vốn tiếng hàn ít ỏi và giọng cười ngộ nghĩnh của nó luôn làm Minjeong cười sống cười chết mỗi khi nói chuyện, lại thêm cái hợp tính vô cùng thành ra thân với nhau, phần là chỗ chị em thâm tình, Minjeong muốn giúp chị gái thoát ế. 

"Ây càng đông thì càng vui mà~"

Càng đông thì càng vui, Minjeong nhớ mình có nói với Aeri như vậy và bây giờ thì hối hận không kịp. 

Vì sự xuất hiện của Yu Jimin.

Kim Aeri vịn vào câu đó, mời Ning Yizhuo tiện thể lại rủ thêm Yu Jimin theo. Kim Minjeong khi nãy lúc đứng đợi với Kim Aeri, vừa thấy Yizhuo đến điểm hẹn liền cười tít mắt trêu chọc mấy câu nghe rất ấu trĩ, không để ý đằng còn có Yu Jimin.

Hai giây sau nụ cười trên môi Kim Minjeong cũng cứng đơ, tại quê.

Vậy nên là giờ ở đây, bốn người, theo lời Kim Aeri nói nhảm thì là giống như đi hẹn hò đôi.

Chị em cái mông, Minjeong nghĩ thế mà không nói, nể tình người ta cũng chăm mình bệnh, cho đi theo coi như cảm ơn. 

Trùng hợp là chỗ họ đi hôm nay lại là rạp chiếu phim, thánh địa của những đôi hẹn hò, nhìn đâu cũng là cặp cặp, không gian cực kì ngọt ngào.

Hai người trước mặt thì giống hẹn hò thật đó nhưng mình với người bên cạnh không biết gọi là gì. Yu Jimin hôm nay không cợt nhã với cô giống thường ngày ở công ty, hôm nay một câu cũng không nói, nhìn cũng không dám, đi cạnh cô y như hai người lạ vô tình đi cùng đường khiến Minjeong nghĩ, liệu có phải bình thường chị ta làm chỉ để thu hút sự chú ý của cô không?

Rồi đột nhiên trong lòng thấy khó chịu dù không biết vì sao. 

Rạp chiếu phim cuối tuần đông người, cả bốn cùng vào quầy mua vé không phải là ý hay nên Yu Jimin nãy giờ im lặng liền lên tiếng xung phong đi mua vé. Minjeong biết thừa, người kia muốn chạy khỏi bầu không khí ngột ngạt này mới xả thân đi mua chứ Yu Jimin đời nào chịu đứng đợi cả hàng dài như thế.

Mà đấy, đông người, Yu Jimin vừa đi được nửa đường đến quầy thì có chuyện.

Một em gái quay người đùa giỡn với bạn, đi lùi lùi thế nào chân này vấp chân kia lại ngã ngửa, Yu Jimin thấy nguy nhanh đưa tay ra vừa chuẩn đỡ em gái đó vào vòng tay mình, thái độ phong lưu, ánh mắt chân thành hỏi han em gái ấy có sao không.

Cảnh tượng nhìn hết sức đẹp mắt khiến mọi người xung quanh động lòng, duy nhất một người không cảm được.

Kim Minjeong trong vài giây bỏ chức trưởng phòng về làm thầy tướng số, nửa mắt liếc nhìn ra tướng này là tướng đào hoa phong nhã, bấm đốt tay liệu chừng có lẽ thêm một khắc nữa thôi là em gái trong lòng người kia sẽ sinh ra một bé gái.

Mà ngộ ghê, tự nhiên thấy khó chịu, tự nhiên thấy như vừa ăn phải hủ giấm, ôi chao là chua.

Ning Yizhuo đứng bên cạnh thấy Minjeong như ăn phải hủ giấm chua thì cười cười, gõ gõ lên vai chị gái đang chuẩn bị đeo kính đen lên vì vấn đề bảo bệ sức khỏe, chỉ sang thiếu nữ nhân sự mà thì thầm, "ghen kìa".

Kim Aeri nhìn theo hướng tay Yizhuo chỉ, cười cười, "sắp yêu rồi đấy".

Nghe thế có người hào hứng, vui vẻ đan tay vào người kế bên, "thế chị nhớ giữ lời đấy".

***

Chưa vào mùa, rạp hôm nay chỉ chiếu mỗi ba phim, ba thể loại.

Bắt một đôi đang (suýt) đi hẹn hò xem phim khoa học viễn tưởng thì sai trái mà bảo hai đứa tình cũ cùng ngồi xem phim tình cảm thì lại quá đáng quá.

Nên là chọn thể loại thứ ba, phim kinh dị. 

Kim Minjeong tính ra không sợ mấy thứ phim ảnh kinh dị này, ngược lại còn rất thích, mỗi khi xem phim lựa chọn đầu tiên của Minjeong đều là phim kinh dị. Ba đời nhà cô làm quân nhân, sợ gì mấy cái này. 

Nhưng mà bù lại cô sợ mấy con bò sát không chân. 

Hay làm sao, bộ phim đang coi đây lại toàn mấy con kinh dị đấy. 

Mới đầu Minjeong cũng không biết, ngồi chăm chú xem mười phút đầu toàn là cảnh giới thiệu nhân vật, đến phút thứ mười lăm bắt đầu câu chuyện bằng cảnh đi vào rừng cô mới thấy có dự cảm không lành, không phải vào rừng thì sẽ hay có mấy con đó sao. 

Y như chóc vừa nghĩ đến thì nó xuất hiện, nhân vật chính, villain của phim, con rắn đen Black Mamba lao ra, đưa cái nanh nhọn hoắc vào màn hình, khản giả ngồi xem la làng còn Minjeong chết đứng.

Muốn về nhà, cho bé về nhà...

Minjeong thấy khóe miệng mình tự kéo xuống, mắt hơi rưng rưng, sợ hãi quay qua định cầu cứu Aeri thì chỉ thấy chị gái mình đang nép nép vào vai Yizhuo trong khi con bé vừa cười lớn vừa đưa tay lên che cho chị.

UFA thấy cảnh này mà đau lòng quá. 

Nhưng mà chưa kịp ý kiến thì con Black Mamba lại xuất hiện lần nữa cộng thêm âm thanh mười điểm kinh dị, Minjeong chưa kịp chuẩn bị tinh thần bị hù cho một cú, giật mình sợ hãi tìm chỗ chôn mặt vào.

Cơ mà sợ quá mất khôn, quên mất kế bên là Yu Jimin, cứ tự nhiên kéo tay người ta lại ôm chặt mà trốn. 

Yu Jimin sợ mấy phim này lắm, lúc nãy nghe Kim Aeri chốt phim càng sợ muốn bỏ về nhưng định mệnh (đúng hơn là Aeri) đưa đẩy làm sao lại được ngồi ghế cạnh Minjeong, sợ thì sợ chứ cơ hội này làm sao bỏ qua. 

Vậy là phải ngồi gồng.

Tưởng những như thế sẽ yên ổn, ai ngờ đâu đang gồng tới đoạn đáng sợ này, loa giật đùng đùng tự nhiên thấy tay mình bị kéo sang một bên làm cô giật mình la lên một tiếng rồi rút người qua bên cạnh, đụng cái cốp vào đầu Minjeong đau điếng. 

Đau đầu chưa đã lại thêm đau tim.

Kim Minjeong bị đau nên ngước lên, vừa lúc Yu Jimin cúi xuống, mặt cách nhau chừng nửa ngón tay. 

May mà trong rạp tối, người kia không thấy mình đỏ mặt.

May mà loa lớn, tiếng thình thịch trong phim lấn át tiếng tim mình đập.

May quá.

***

Buổi đi chơi hôm nay đang lẽ sẽ kết thúc bằng việc cả bốn đi ăn tối nhưng khốn nạn làm sao, khi họ vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim, Kim Aeri lại có việc phải rời đi và tình cờ Ning Yizhuo bị công ty gọi, thế là cũng đi cùng tổng giám Kim.

Ông trời chơi tôi đấy à...

Hai người Jimin và Minjeong sau nửa bộ phim vẫn chưa thoát ra khỏi sự ngại ngùng khi nãy bây giờ bị bỏ lại với nhau, một lời cũng không nghe thấy, cứ ngại ngại ngùng ngùng đứng đó không biết phải làm gì tiếp theo. 

Yu Jimin cảm thấy không thở trong bầu không khí này được nữa liền quay sang Minjeong, mở lời trước.

"Em có muốn đi dạo không?"

Minjeong suy nghĩ một chút rồi gật đầu, dù sao về nhà cũng không làm gì với cả thời tiết hôm nay cũng đẹp, gió thổi rất mát, đi dạo một chút cũng không tệ. 

Sông Hàn. 

Yu Jimin có thói quen đi dạo một mình ở sông Hàn vào cuối tuần, không biết từ bắt đầu từ lúc nào, việc ngắm nhìn dòng sông đang yên bình chảy, cảm nhận từng cơn gió thổi nhẹ làm Jimin thấy vui vẻ. 

Và hình như đây là lần đầu Jimin chia sẻ thói quen này với một người khác. 

Vẫn là đi cạnh nhau không nói gì nhưng có lẽ phần nào đã thoải mái hơn.

Kim Minjeong đi bên cạnh Jimin, vui vẻ tận hưởng bầu không khí trong lành này, quên đi chuyện lúc nãy. Em không ngừng ngân nga vài giai điệu quen thuộc mà Jimin không thể nhớ nỗi, Minjeong lúc trước hay khen giọng cô rất cuốn hút nhưng Minjeong lại không biết chính em cũng có một chất giọng rất đẹp.

À, đây là giọng nói mà Jimin muốn nghe mỗi ngày. 

Nhưng điều này đến bây giờ vẫn không có cơ hội nói với em.

Kim Minjeong đi bên cạnh Jimin, tay không yên được cứ vung vẫy không theo quy tắc nào hết, đôi khi sẽ chạm vào tay Jimin, chỉ là những cảm chạm nhẹ có lẽ Minjeong không để ý nhưng nó lại vô tình gieo vào tim Jimin một vài nỗi nhớ. 

À, đây là đôi tay mà Jimin muốn nắm cả đời.

Nhưng điều này đến bây giờ vẫn không có cơ hội nói với em.

Jimin cũng thấy lạ thật. 

Rốt cuộc một người có thể thần kì đến mức nào để có thể biến một người khác từ một người đầy tự tin thành một người nhát chết thế này?

Ừ, lạ thật.

Tcb.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro