03.
- kim minjeong!
- hả?
kim minjeong bị giật mình khi ningning gọi tên em lần thứ ba. haiya mình bị sao vậy nhỉ, không thể ngừng nghĩ đến đàn chị đáng ghét kia, thậm chí là. . . không thể ngừng nghĩ tới mùi hương trên người chị ấy. nếu gặp lại jimin phải làm sao bây giờ, em đâu còn mặt mũi mà nhìn người ta đâu, bao nhiêu sự tự tin của em đã bị người ta lấy hết mất rồi
- về bờ thôi nào minjeong, não chị bơi xa quá rồi đó
- aaa bực mình chết mất, nuốt không nổi. hai người ăn đi em lên lớp trước
nói là lên lớp để lấy cớ chuồn qua phòng âm nhạc thôi, minjeong nghĩ giờ chỉ có âm nhạc mới giúp em xoa dịu được đầu óc. những ngón tay thon nhỏ của minjeong gẩy nên những âm thanh nhẹ nhàng, hai chân ngồi vắt chéo nhau, thêm vào đó là giọng hát làm say đắm lòng người. trông em không khác gì một ca sĩ thực thụ. kim minjeong chìm đắm vào bản tình ca ngẫu hứng của mình cho tới khi tiếng trống vào tiết làm em thoát ra khỏi giai điệu đó
minjeong nhặt chiếc balo của mình ở dưới sàn nhà đeo lên lưng, em bất ngờ phát hiện được một hộp sữa dâu được đặt ở chiếc bàn sau lưng mình. quái lạ, lúc nãy vào phòng làm gì có hộp sữa nào ở đây, mà em nhớ mình đã đóng cửa phòng trước khi đàn để cho tiếng nhạc không bị lọt ra bên ngoài rồi mà nhỉ. trên hộp sữa có dính một tờ note ghi ' uống đi mới có sức hát tiếp '
🌨️
vào mỗi đầu năm học, trường của minjeong lúc nào cũng tổ chức prom để cho sinh viên mới có cơ hội làm quen với nhau, năm nay cũng không ngoại lệ. bản kế hoạch minjeong soạn cuối cùng đã xong, giờ chỉ cần đi lấy chữ kí của yu học trưởng thôi. nhưng. . . kim minjeong còn mặt mũi nào để gặp chị ta sau buổi hôm đó, mà nếu cứ đứng đây chần chừ thì kiểu gì cũng lỡ hết việc
kim minjeong lấy hết can đảm để gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại, thế là em liền đẩy cửa đi vào thì thấy trong phòng không có một bóng người. minjeong ngoan ngoãn ngồi ở ghế đợi suốt 15 phút nhưng không thấy ai quay lại. đang định đứng lên trở về thì cửa phòng được mở ra, em nhanh chóng cúi người nói; - chào yu hội trưởng ; nhưng người bước vào lại là hwang yeji
- ô minjeong, em tới tìm jimin à?
- vâng ạ. em cần chị ấy kí vào bản kế hoạch để xác nhận
yeji nghe xong thì đứng im lặng một lúc, có lẽ là không biết phải mở lời như nào mới mimjeong
- à ờm. . . minjeong nè. . . jimin đang ở trên sân thượng á. em giúp chị lên gọi nó xuống nhé, chứ chị nói nó không thèm nghe
- ơ nhưng mà. . .
- vậy nha cảm ơn em, chị về trước
khi minjeong đang đứng ngơ ngác thì yeji đã biến mất khỏi tầm mắt của em, woa tốc độ chạy của chị ấy dữ dội thật. nhưng mà em với hội trưởng có thân quen gì đâu mà chị ấy nghe lời mình chứ. nhưng bản kế hoạch này cần chị ấy kí. . . aish giờ ai mới là người phiền phức nào? em rón rén mở cửa sân thượng, ngó nghiêng một lúc thì thấy người mình cần tìm đang dựa vào lan can
- ai?
jimin quát to, chị rất ghét khi bị làm phiền. lúc nãy yeji lên muốn kéo jimin xuống đã bị chị chửi cho một trận rồi, giờ lại đến ai
- là em. . . kim minjeong
kim minjeong tiến lại gần thì phát hiện ra trên tay chị cầm một điếu thuốc đang hút dở, bên cạnh thì có vài lon bia rỗng và vỏ bim bim nằm ngổn ngang
- jimin, chị. . . hút thuốc?
- không phải việc của em
minjeong rất khó chịu mỗi khi jimin gằn giọng với mình, em có đắc tội gì với chị ấy đâu mà sao mỗi lần gặp nhau liền thấy khó chịu chứ. lục lọi trong người mình thì tìm thấy một chiếc kẹo mút vị dâu ngày hôm nay chưa kịp ăn, em nhanh chóng tiến tới giựt lấy điếu thuốc của người kia vứt xuống đất rồi nhét vào miệng chị cây kẹo. yu jimin không kịp phản ứng, chỉ thấy trong miệng mình tràn ngập vị dâu tây
- thay vì hút thuốc, sao chị không thử ăn kẹo đi
- sao em cứ thích quản cuộc sống của tôi thế?
jimin gằn giọng lên đến đáng sợ khiến minjeong giật mình một phen. em muốn lên tiếng phản bác nhưng miệng lại run run không nói ra được chữ nào. biết mình đã hơi quá đáng, jimin chí biết lí nhí nói ra hai tiếng xin lỗi. vẫn là jimin lên tiếng trước để cứu hai người thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này
- em lên tìm tôi có việc gì không?
- cần chữ kí của chị, mau theo em đi xuống đi
minjeong nắm lấy ngón tay của jimin kéo đi làm cho chị cảm thấy như có luồng điện nào vừa chạy qua người mình. lâu lắm jimin mới cảm nhận được cái cảm giác thân mật như vậy. kim minjeong, đừng bước vào cuộc đời tôi và mang theo bao điều ngọt ngào nữa. . .
🌨️
28.5.2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro