05.



- hổ không gầm chó tưởng rừng xanh vô chủ à?


jimin dễ dàng hạ từng người một bọn họ, nhưng 1 đánh 4 cũng làm jimin tốn bao nhiêu sức lực. trong khi chị đang điều tiết hơi thở để lấy lại sức thì bọn chúng lại một lần nữa vây quanh chị. vì đây là bãi phế liệu của trường nên chúng nó nhanh chóng nhặt vài mảnh thủy tinh vỡ và gậy sắt nhỏ để làm vũ khí


chỉ mất vài giây để chị hạ đo ván con nhỏ đang cầm gậy sắt đang đánh về phía chị, sau đó nhanh trí dùng cây gậy đó để phòng thân. hạ gục được 3 trên 4 đứa bọn họ, jimin muốn nhanh chóng hạ nốt đứa còn lại vì chị thực sự đã hết sức mất rồi. nhưng jimin đã quá chủ quan, con ả cầm đầu hwayoung từ dưới đất vùng dậy với mảnh thủy tinh trên tay lao về phía yu jimin. sự việc xảy ra quá nhanh và khoảng cách của jimin với hwayoung quá gần nên chị đã không tránh kịp, trên tay xuất hiện một vết cắt, máu đã bắt đầu chảy dọc từ cánh tay rơi xuống đất


- dừng lại ngay! thầy giám thị đang đến rồi!


vừa nghe thấy ba chữ 'thầy giám thị' bọn chúng đã ba chân bốn cẳng ôm nhau chạy mất, để lại yu jimin cơ thể đang tựa vào thân cây từ từ trượt xuống, tay thì cố gắng ngăn máu chảy. jimin liếc mắt nhìn xung quanh nhưng không có giám thị nào cả, chỉ có kim minjeong với khuôn mặt lo lắng đang chạy đến 


- chị. . . chị jimin, để. . . để em đỡ chị lên phòng y tế!


- đừng, phiền phức lắm. lên đấy kiểu gì cũng bị hỏi, em lên đem bông gạc cùng thuốc sát trùng xuống là được rồi


- nhưng mà-


- còn nhưng là tôi sẽ chết vì mất máu đó


kim minjeong nghe vậy lại càng sợ hơn, chạy lẹ lên phòng y tá lấy những đồ jimin dặn rồi trở lại trong vòng vài phút. jimin cũng đã lấy áo khoác của mình buộc vào vết thương để ngăn máu chảy. minjeong trở về nhìn thấy áo của chị ướt đẫm màu máu, hai tay run run nhẹ nhàng gỡ chiếc áo ra, lấy nước muối đổ vào vết cắt để cho máu trôi hết đi rồi sau đó mới lấy bông cùng thuốc sát trùng thấm quanh miệng vết thương


thật may là mảnh thủy tinh cùn nên không cắt sâu vào thịt của jimin. quan sát minjeong từng bước một băng bó lại vết thương của mình làm jimin cảm thấy ấm áp đến lạ thường, còn quên hết cảm giác đau nữa chứ 


- sao em tìm thấy tôi?


- em đến lớp tìm chị có việc nhưng không thấy chị trong lớp học, vậy nên em phải đi tìm vòng quanh khu chị học, may quá em đến kịp. . .


- sao tôi với em toàn gặp nhau trong cái hoàn cành éo le thế nhờ


lại chả đúng quá, lần đầu bị dồn vào chân tường, lần thứ hai dám cướp thuốc lá, lần thứ ba là đang ngồi băng bó cho nhau, thế này đã được tính là nghiệt duyên chưa? minjeong đỡ jimin đứng lên, bây giờ cũng chuẩn bị trống tan học rồi thì vào lớp làm gì nữa. còn cả cái áo nhuốm màu này nữa thì phải xử lý như nào đây?


- giặt áo cũng không sạch được, để em đem đi đốt cho


- ây khoan đã!


jimin cướp lại chiếc áo, bàn tay mò vào bên trong túi áo lấy ra chiếc kẹo mút dâu sau đó mới đưa cho minjeong. em nhìn thứ jimin cầm trong tay một lúc, đây chẳng phải là kẹo hôm nọ em đưa cho chị sao, đến giờ còn giữ? jimin bóc kẹo đưa vào mồm khi thấy em cứ nhìn mình như vậy. . . có chút ngại ngùng


- đi đốt đi, nhìn cái gì mà nhìn


- trẻ con


minjeong lí nhí hai từ 'trẻ con' như để cho bản thân mình nghe thấy thôi. may mà bãi phế liệu của trường có cái lò để tiêu hủy đồ cũ nên em cũng chẳng phải tốn sức. quay đi quay lại đã thấy jimin đeo hai cái balo trên lưng, một của chị một của em, bên má thì phồng lên vì ngậm kẹo. con người nhạt nhẽo này mà đôi cũng dễ thương đến như vậy sao?


- đi. hôm nay tôi đèo em về


- thôi. . . phiền chị lắm


jimin chả buồn đáp lại, trực tiếp cầm tay em kéo đi băng qua cái sân trường rộng lớn để tới bãi đỗ xe, bao con mắt đổ dồn vào hai người họ làm minjeong muốn đào hố mà chui xuống mất. bọn họ xì xào bàn tán, mối quan hệ của hội trưởng và hội phó là như thế nào, từ khi nào mà họ thân nhau? yu jimin cũng có ngày tiếp xúc thân mật với người khác ư?


🌨️

05.06.2021

hôm qua hai bạn náo loạn trên bubble dễ thương quá đi mất thoy 🥺 chúc mừng aespa debut 200 ngày nhó 






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro