14.


minjeong không tin những lời nói kia là thật, em ngỡ như mình đang trong một giấc mơ ngọt ngào nào đó mà bản thân không muốn tỉnh dậy. nhưng em đã biết mọi thứ đều là sự thật khi jimin cúi người đặt lên đôi môi em một nụ hôn nhẹ nhàng


em nhắm mắt hưởng thụ, phối hợp vô cùng ăn ý đáp trả lại nụ hôn. minjeong nhón mũi chân, hai tay ôm chặt cổ chị kéo gần khoảng cách của hai người. đầu lưỡi họ quấn lấy nhau, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. người kim minjeong mềm nhũn ra, đứng còn không vững nữa, cả cơ thể lúc này đều tựa vào lồng ngực của yu jimin


jimin vòng tay ôm chặt lấy em, khom lưng xuống tựa cằm trên vai minjeong thỏa mãn hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. minjeong để mặc chị ấy ôm mình, lồng ngực đang từ từ điều chỉnh lại hô hấp sau màn hôn kéo dài vừa rồi


- em cứ tưởng mình bị từ chối rồi chứ


- ai bảo em không nghe hết câu trả lời


- chị trả lời kiểu thế thì ai thèm muốn nghe!


cảm nhận được sự giận hờn của người yêu, jimin chỉ biết cười cười, sau đó dán lên chiếc má kia vài cái hôn dỗ ngọt


- chị yêu em


🌨️


jimin và minjeong có buổi hẹn hò đầu tiên vào một ngày trời thu thứ bảy mát mẻ, họ chưa chính thức công khai chuyện tình cảm với mọi người ngoại trừ ningning và aeri, cả hai nghĩ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. jimin đưa em đi chơi ở phía ngoại thành seoul, cũng có thể nói là một chuyến đi xa nhà. bố mẹ minjeong không sống ở seoul nhưng họ sẽ sớm chuyển đến đây trong thời gian tới, cũng có nghĩa em sẽ không ở kí túc xá nữa mà sẽ dọn đồ về ở cùng với gia đình


còn ningning cũng muốn chuyển khỏi cái kí túc xá đó từ lâu rồi, phòng ở thì cũ kĩ, cơ sở vật chất thì tồi tàn, đôi lúc còn xuất hiện vài ba con gián khiến con bé nhiều lúc đứng giữa suy nghĩ của việc nên bỏ kí túc ra đi hay nên ở lại. ningning không thể hào hứng hơn khi nghĩ tới việc chuyển tới ở cùng với aeri yêu quý


jimin nắm tay minjeong đi dọc bên bờ biển, từng đợt sóng đánh về phía chân họ. sau những ngày cuối tuần ngập đầu vì deadline thì cuối cùng cả hai đã có một ngày chủ nhật để tận hưởng cuộc sống. book một căn homestay gần biển để dễ dàng cho việc ngắm mặt trời mọc nhưng cả hai lại bình minh lúc 11h trưa, lúc tỉnh dậy chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối, đành phải đổi kế hoạch sang thành ngắm hoàng hôn


- jimin này, trước đây chị đã từng yêu ai chưa?


mặt trời từ từ lặn ở phía chân trời, những tia nắng cuối cùng của một ngày chiếu xuống làm hiện rõ hai bóng người đang ngồi tựa vào nhau trên bờ cát trắng. minjeong bất chợt buông một câu hỏi vu vơ khi em ngồi trong lòng jimin. vài phút trôi qua nhưng em vẫn không nhận được câu trả lời nào, chỉ thấy nét mặt trầm ngâm của chị khi em ngước lên nhìn, dường như đó là những điều mà chị không muốn nhớ đến


- không sao đâu. em có thể chờ mà


- xin lỗi em, chỉ là. . . chị chưa sẵn sàng để nói lại chuyện cũ. nhưng hiện tại có em ở bên cạnh là chị hạnh phúc lắm rồi


minjeong sẽ đợi, em sẽ đợi jimin mở lòng với mình, có những chuyện chính bản thân em cũng không muốn nhớ lại. minjeong hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, không cần biết tương lai sẽ ra sao, ngày nào còn ở cạnh nhau thì ngày đó đáng để trân trọng. em chủ động hướng tới đôi môi jimin đặt xuống một nụ hôn không mãnh liệt mà rất nhẹ nhàng, từng chút từng chút hôn lên đôi môi ấy


trái tim bị chôn vùi trong băng tuyết suốt khoảng thời gian qua đã bị em làm ấp áp trở lại rồi. từ ngày em xuất hiện, tôi đã biết cuộc sống của mình không còn nhàm chán nữa rồi, biết rằng con tim của mình phải mở cửa để em bước vào sưởi ấm nó, yêu thương nó. ngày em nói em khác họ, tôi chỉ biết cười trừ, con người ai mà chẳng giống ai nhưng sự thật không như vậy. tôi mong em khác họ, khác người ấy. . .


- đến lúc chúng ta nên công khai chuyện tình cảm rồi nhỉ? em nghĩ sao, kim minjeong?



🌨️

06.07.2021

chap này cũm có vẻ ngọt ngào đấy nhưng mà chưa biết mai sau như nào đâu nha 😼







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro