21.



cuối cùng cũng trở về nhà rồi



- dạo này cứ đến lớp là chị lại ngủ gật? lại không ngủ đủ giấc đúng không?


căn phòng chỉ có hai bọn họ, chân minjeong bất đắc dĩ trở thành cái gối để cho jimin nằm lên. chị nhõng nhẽo không đáp, mặt càng vùi sâu vào chiếc eo phẳng lì của em cọ cọ vài cái. jimin né tránh ánh mắt của minjeong, khi em nhìn chị với đôi mắt chan chứa tình yêu như vậy, chị cảm thấy mình không xứng với em


- jimin à, có chuyện gì phải không? mấy ngày hôm nay mặt chị nhìn mệt mỏi lắm


jimin lắc đầu cười cho qua chuyện, bỗng nhiên ngồi bật dậy kéo minjeong ngồi vào lòng mình. hai người ngồi im lặng ôm nhau, đôi mắt đều hướng về chiếc tivi đang chiếu bộ phim tình cảm. jimin rời nhà minjeong lúc 9 giờ tối, nhưng chiếc xe chị lái lại không đi về nhà mà lại rẽ sang một hướng khác



🌨️


ba hôm trước


điện thoại jimin liên tục bị làm phiền bởi số lạ, chị đoán lại là mấy người gọi để quảng cáo này nọ. nhưng sô đó liên tục gọi đến sau bao nhiêu lần chị nhấn hủy đi chăng nữa, jimin bắt buộc phải nhận cuộc gọi thôi


- em vẫn vậy nhỉ? không nghe điện thoại từ số lạ


- cho hỏi ai vậ-- bae jihyun?


- may quá, em vẫn nhớ giọng chị


- không phải đã bảo. . . đừng tỏ ra quen biết nữa sao?


- khi gặp lại nhau, chúng ta căn bản là không thể tỏ ra không quen biết. ba hôm nữa chị về lại hàn quốc rồi, chị sẽ rất vui nếu em đến đón chị đấy. hẹn em ở sân bay incheon nhé, chị xin lỗi. . . và chị nhớ em


đầu dây bên kia đã cúp máy, bàn tay jimin cầm điện thoại cũng buông thõng xuống, cả cơ thể ngã xuống chiếc giường. giọng nói ấy vẫn là có sức sát thương rất lớn, đủ để yu jimin chị mủn lòng


yooji.rina > yejihw.00


yooji.rina

yeji

 gặp nhau một chút đi


yejihw.00

được

gặp ở nhà mày nhé?


yooji.rina

ừm

seen


- cái quái gì cơ? mày không đùa tao đấy chứ yu jimin?


- tao đang rất nghiêm túc


- tao chưa bao giờ phản đối chuyện mày làm, nhưng việc này là không thể. tao đã diễn như một người mất trí nhớ của chuyện 3 năm về trước thì mày cũng phải hoàn thành vai diễn của mày với tao chứ? joohyun và seulgi sẽ nghĩ gì? mày có nghĩ đến minjeong hay không?


hwang yeji tức giận nói một tràng, chân nó trút giận lên chiếc ghế bên cạnh, đạp nó bay một khoảng xa. chiếc ly uống rượu trên tay yeji cũng bị bóp nát từ bao giờ, mọi người biết đến yeji là một người luôn tươi cười, không biết giận dỗi, nhưng nếu họ thấy bộ dạng hwang yeji lúc này. . . đến choi jisu còn chưa từng nhìn thấy 


- chị ấy đã nói xin lỗi yeji à


- lời xin lỗi của kẻ phản bội chẳng bao giờ có giá trị cả, yu jimin


yeji nắm chặt lấy vai jimin, cố điều tiết cảm xúc cùng giọng nói của mình bình thường trở lại. yeji cầm chiếc áo khoác của mình rời khỏi nhà jimin với bàn tay vẫn còn chảy máu, bỏ lại chị với một mớ suy nghĩ hỗn độn


cốc cốc


- yeji? sao cậu tới đây giờ này? tay cậu làm sao đây? mau vào đây vệ sinh không nó sẽ nhiễm trùng mất!


hwang yeji theo jisu vào nhà, ngoan ngoãn ngồi đó nhìn người yêu băng tay cho mình


- có chuyện gì vậy? cậu đi đánh nhau đó à


- mình với jimin có chút xích mích ý mà


- hai người đánh nhau ư!?


- không có. . . mình đánh nhau với ly rượu. . .


🌨️


9:30 pm - incheon airport


jimin tựa cửa ô tô đợi chờ một bóng người, bản thân muốn chủ động gọi người ấy hiện đang ở đâu nhưng cuối cùng vẫn chọn đứng đợi. người người liên tiếp bước ra từ chiếc cổng kia, sảnh sân bay lúc này còn vắng vẻ giờ đã trở nên đông đúc hơn. nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thôi, giữa hàng nghìn người jimin cũng có thể nhận ra người ấy. jihyun áp điện thoại vào một bên tai, chắc chắn là đang gọi cho jimin


- em đã tới nơi chưa?


- đứng ngay trước mặt chị


ngồi trên xe yu jimin không dám thở mạnh, căng thẳng đến mức bàn tay siết chặt chiếc vô lăng. chị giúp jihyun di chuyển hành lí vào bên trong khách sạn, hai người nán lại nhìn nhau một lúc lâu, đôi mắt chị ánh lên sự nhớ nhung, đau thương đến kì lạ


- có bao giờ em suy nghĩ đến việc hai ta gặp lại chưa?


- chưa bao giờ


- em. . . còn yêu chị không?


- không jihyun à. . . em không muốn sống trong quá khứ nữa


- vậy là tốt rồi. em về đi, tuyết rơi ngày một nặng hơn rồi


- cho em ôm chị một cái, được không?


nhận được cái gật đầu của bae jihyun, jimin lập tức ôm người ấy cứng ngắc. giọt nước mắt lăn trên má chị, chầm chậm rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo



tại sao không gọi được cho chị ấy nhỉ. dạo này chị hay tránh mặt em lắm, em khiến chị giận sao?


jimin đâu rồi, jimin của em đã về đến nhà chưa? mưa tuyết đang to dần rồi. chắc do em nghĩ nhiều thôi nhỉ, có lẽ chị ấy đã ngủ quên với chiếc điện thoại còn online rồi



🌨️


02.08.2021

xin giới thiệu với mọi người một yu jimin đa tình =))))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro