24.



đùng!


tiếng sấm nổ đùng đùng kèm theo những tia chớp sáng rực rạch ngoằn ngoèo trên bầu trời xám xịt. minjeong bị nó dọa cho giật mình suýt đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. em thu mình lại ở một góc giường, lấy thêm cả chiếc chăn trùm lên người để cho bớt sợ nữa. tiếng sấm dọa cho minjeong sợ chết khiếp, nó gợi cho em nhớ lại những lúc như này đều có jimin bên cạnh. chị ấy biết em sợ sấm nên lúc nào cũng ôm em chặt vào lòng, thủ thỉ 'có chị đây rồi', bây giờ bên cạnh em chỉ có vài chú gấu bông chị từng mua tặng, ôm chúng liệu minjeong có được an ủi phần nào?


ding dong!


tiếng chuông bất chợt reo lên, minjeong lại một lần nữa bị dọa giật mình, đêm hôm rồi còn ai muốn tìm đến nhà em hay chỉ là trò chơi khăm của bọn trẻ trong khu phố, nhưng trời đang mưa to lắm cơ mà. bố mẹ kim có việc đột xuất nên đã đi công tác vài ngày, căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ có một mình minjeong, tiếng chuông tiếp tục reo lên khiến tim em đập liên hồi, lấy hết can đảm bước ra khỏi chiếc chăn liếc mắt nhìn xuống từ cửa sổ. . . yu jimin?


không phải kim minjeong đã nói quá rõ ràng rồi sao, từ nay đừng liên quan tới nhau nữa? mà sao giờ này chị ấy vẫn tìm tới đây với bộ dạng say khướt, đứng còn không vững thế kia? chuông kêu ngày một dồn dập muốn thúc giục người trong nhà mau ra mở cửa, minjeong đắn đo một lúc mới quyết định vác thân xuống tầng một


minjeong vì loay hoay tìm công tắc điện trong bóng tối nên không may làm rơi vài quyển sách trên bàn xuống đất. yu jimin như nghe thấy tiếng động bên trong, chị biết cuối cùng em cũng xuống đây rồi


- minjeong à! em không sao chứ!?


đáp trả jimin chỉ là sự im lặng từ bên trong căn nhà cùng tiếng mưa xối xả, minjeong nghe thấy jimin lo lắng hỏi, cổ họng như bị nghẹn lại không nói được câu nào


- chị về đi


- xin em, nghe chị giải thích một lần thôi, sau đó. . . chị sẽ không tìm em làm phiền nữa


 yu jimin luôn biết cách khiến em phải mềm lòng, minjeong ngồi bó gối tựa vào cánh cửa, chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu những lời chị sắp nói


- bức ảnh mà em xem được. . . đó là bae jihyun, người yêu cũ của chị. khi gặp lại cô ấy bản thân chị đã bị dao động, không phải vì còn tình cảm mà là về những kí ức của cả hai. một người luôn cố gắng chôn vùi nó thật sâu thì người còn lại bỗng chợt xuất hiện, kéo những kí ức kia trở về. nếu chị và người ấy không có cuộc trò chuyện tối ngày hôm đó thì trong lòng chị sẽ mãi không thể buông xuôi. chị không muốn em thấy được tấm hình đó vì chị muốn tình cảm của hai chúng ta không bận lòng vì người cũ. minjeong à. . . chưa một giây nào chị ngừng yêu em


không có tiếng đáp lại mà chỉ có tiếng khóc nấc lên. hai con người với hai tâm trạng rối bời ngăn cách bởi một cánh cửa, tưởng như rất gần mà ngờ đâu sao quá xa. jimin trở nên luống cuống hơn khi nghe thấy tiếng khóc của em, tay ra sức đập cửa, muốn nhanh chóng ôm em vào lòng


- mở cửa cho chị nhìn em một chút được không? 


- em nghe đủ rồi jimin, về đi


- ngoài này mưa quá, chị không có ô. . .


- cái gì cơ!?


minjeong tức tốc đứng dậy mở cửa, không ngờ là mình đã để chị ấy dầm mưa suốt từ nãy. cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt em là yu jimin thân ướt đẫm nước mưa. chị nhìn em mỉm cười trìu mến, cơ thể lảo đảo vài ba bước sau đó đổ ập lên dáng người nhỏ bé của em, miệng thì thào ba chữ 'chị nhớ em' sau đó ngất lịm đi


- jimin! chị sao vậy!?


tay em vô thức sờ lên trán của chị, sốt rồi! vừa uống rượu vừa tắm mưa khiến cơ thể của jimin nóng bừng lên. vội vã khóa cửa rồi đỡ chị lên phòng mình, minjeong khó khăn thay cho chị bộ quần áo mới sau khi tìm thấy vài bộ chị để sót lại trong tủ. dán lên trán jimin miếng hạ sốt, em cũng nhanh chóng nằm vào chỗ trống còn lại của chiếc giường. minjeong vuốt ve khuôn mặt của jimin, rất muốn đặt lên đó vài nụ hôn


liệu còn cơ hội nào cho hai ta?


🌨️

11.08.2021

vì mình quý mọi người nên mình nghĩ sẽ cho happy ending 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro