25.







jimin tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhưng không phải vì say mà chị quên mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua. chỗ trống bên cạnh mình đã không còn hơi ấm, có vẻ minjeong đã rời đi lâu rồi. chị với tay lên tủ tìm chiếc điện thoại thì vô tình nhìn thấy một tờ note vàng đã khô mực 'vừa thức dậy đừng đi tìm em, em đi học trưa sẽ về. dưới tủ lạnh có nồi canh kim chi hầm em vừa mới nấu buổi sáng, hâm lại là ăn được ngay, bố mẹ em không ở nhà nên đừng lo. nhớ ăn cho khỏi ốm!'


lật đật bước vào phòng tắm, jimin nhìn vào gương mới phát hiện ra trên trán còn dán miếng hạ sốt, chị bóc nó vứt vào thùng rác, cảm thấy nhiệt độ cơ thể đã giảm nhưng cơn đau đầu dai dẳng vẫn đang hành hạ chị. một tay cầm điện thoại lướt new feed, một tay cầm thìa đút cơm và canh kim chi vào miệng, vừa thổi vừa ăn. vẫn là cái hương vị tuyệt vời đó, nồi canh cứ thế vơi dần, miệng tấm tắc khen ngon


đồng hồ điểm 11 giờ trưa cũng là lúc minjeong từ trường đi về nhà. vừa mở cửa bước vào, minjeong đã thấy người nào đó nằm chềnh ềnh trên chiếc sofa, tv thì bật phim ma nhưng khuôn mặt lộ rõ sự chán nản, không chút nào là sợ hãi. minjeong húng hắng ho vài tiếng thành công thu hút sự chú ý của yu jimin, ngay lập tức chị bật dậy khỏi sofa chạy tới trước mặt em


- em về rồi hả? có đói không?


- em mua đồ ăn cho cả hai rồi, giúp em đem vào bếp đi


không khí bàn ăn yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa lạch cạch chạm vào nhau. ánh mắt hai người đôi lúc chạm nhau nhưng lại rời đi nhanh chóng, jimin muốn mở lời nhưng như có gì đó chặn ở cổ họng chị


minjeong chậm chạp thu dọn bát đũa nhưng lười biếng không muốn rửa, định mở miệng nhờ vả jimin nhưng chợt nhớ ra mình và chị của hiện tại. . . đâu còn như xưa. bước chân em khựng lại khi cổ tay em bị một lực nhẹ nắm lại


- minjeong. . . em đã suy nghĩ về những lời chị nói chưa?


- chuyện chị nói em đã nghe và có thể thông cảm. nhưng jimin à, em cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này. em không muốn trái tim mình phải tổn thương thêm lần nào nữa. . .


nghe được câu trả lời, trong lòng yu jimin đã nhẹ bớt đi phần nào, liền kéo em vào lòng ôm chặt. jimin tôn trọng ý kiến của minjeong, em cần thêm thời gian? được! bao lâu chị cũng sẽ đợi, chính jimin là người khiến em phải chịu nhiều đau thương, vậy nên chị sẽ làm mọi cách để giành lại được tình cảm của em


- chị đợi được mindoong à. cảm ơn đã cho chị cơ hội chữa lành vết thương mà mình gây ra, chỉ khi nào trái tim em thuộc về người khác . . . chị mới chấp nhận buông tay


jimin chủ động rời khỏi cái ôm, vẫn là đôi mắt chứa đựng sự buồn bã nhìn em tha thiết, chị hận bản thân vì đã đối xử không đủ tốt với em, vì vài giây thiếu suy nghĩ mà khiến đôi ta trở nên như vậy


- em lên phòng ngủ đi, học cả sáng chắc có vẻ mệt mỏi lắm rồi, hãy gọi chị bất cứ lúc nào khi em cần. ngủ ngon mindoongie


vừa đặt lưng xuống giường, minjeong ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. có lẽ một phần là do đêm qua ngủ muộn, phần còn lại là do những lời nói của yu jimin khiến trong lòng em an tâm hơn một chút. minjeong chưa bao giờ thực sự đặt niềm tin vào tình yêu tuổi học trò, thứ tình cảm này đến và đi như một cơn gió vậy, thứ cuối cùng sót lại chỉ là những kỉ niệm ta giữ mãi trong lòng 



🌨️


- kim minjeong! chị biết gì chưa? yu jimin. . . yu jimin sắp đi du học rồi đó!


- em nói gì!?


sau khi hóng hớt thông tin từ mọi người ningning liền chạy như bay tìm kiếm minjeong, dùng hơi thở ngắt quãng của mình truyền lại lời cho em. đang thanh thản lật từng trang giấy, gương mặt em lập tức thay đổi 360 độ


- có người tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của jimin và hiệu trưởng, nói cái gì đó về việc chuyển học bạ qua trường nào đó ở bên canada. không còn nhiều thời gian đâu chị minjeong! mau đi tìm yu hội trưởng mà nói chuyện đi chứ


khuôn mặt của ningning nói chuyện nửa giả nửa thật, nhưng đôi chân của minjeong vẫn chạy đi tìm chị trong vô thức. minjeong cầm chiếc tay nắm cửa, không chần chừ mà ngay lập tức gạt nó xuống đẩy vào bên trong, cánh cửa vừa mở, ánh mắt hai người liền chạm nhau


- có phải sự thật không? chuyện chị sẽ đi du học?


jimin nghe xong câu hỏi cũng chỉ biết thở dài thườn thượt, ngồi dậy khỏi chiếc ghế dành cho hội trưởng, từ bao giờ chị đã đứng ở phía đối diện, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em. mỗi giây mà chị chưa trả lời câu hỏi của mình, trong lòng minjeong lại càng cảm thấy bức bối hơn, có lẽ những gì ningning nói chính là sự thật


- nhất định phải đi sao?


- vị trí hội trưởng kia năm sau sẽ là của em


tay jimin bị minjeong siết chặt lại, không hề có ý định muốn buông ra. chị nói sẽ đợi em cơ mà, cớ sao bây giờ lại rời đi một cách vội vã như vậy? minjeong chưa bao giờ hoài nghi về thứ tình cảm em giành cho chị, em vẫn còn yêu chị. . . rất nhiều. chỉ là em cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, nếu hai ta buông bỏ chuyện cũ để cùng nhau bước tiếp, liệu trong tương lai những chuyện cũ có lặp lại? chúng ta sẽ lại cãi vã hay sẽ hạnh phúc?


nhưng khi biết jimin sắp rời khỏi đất nước hàn quốc này, minjeong đã biết rằng, em hạnh phúc khi có chị bên cạnh. không quan trọng tương lai sẽ ra sao, chỉ cần hiện tại hai ta ở bên nhau, đối với em thế là đủ rồi


chị, đừng đi được không?


🌨️

14.08.2021

sắp end gùi mọi người 🤧



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro