28.


canada những ngày cuối tháng mười một là chuỗi ngày thời tiết trở nên lạnh cóng và tuyết bao phủ mặt đường. minjeong đưa mắt nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, tay với lấy cốc cafe đưa lên miệng nhâm nhi từng ngụm


đã gần nửa năm kể từ ngày minjeong rời khỏi hàn quốc. đặt chân tới một đất nước xa lạ cũng là bắt đầu một cuộc sống mới, mọi thứ đối với em đều lạ lẫm khiến bản thân phải dè chừng. nhưng thật may rằng bên cạnh em vẫn luôn có chị, yu jimin. em và chị không học cùng trường nên khoảng thời gian đầu quả thực có chút khó khăn, cả ngày chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại, chỉ có buổi tối mới có thể cuốn lấy nhau trên chiếc sofa cùng xem phim


- đang nghĩ gì đó?


jimin vừa ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, mới bước ra thì thấy minjeong đứng trầm ngâm suy nghĩ việc gì đó. không để ý bản thân chỉ đang khoác một chiếc áo tắm mỏng manh, chị tiến tới từ đằng sau luồn cánh tay của mình quanh eo kéo minjeong lọt thỏm vào lòng mình


- nhìn tuyết rơi em tự nhiên deep deep ý mà. ya cảm lạnh bây giờ! chị mặc quần áo ấm vào mau lên 


nhanh chóng mặc cho mình một chiếc hoodie oversize, jimin ngoan ngoan nằm trên giường đợi minjeong sấy tóc cho mình. những lúc như vậy khiến chị thực sự nhớ tới ngày bé thường được bố sấy tóc cho, mọi người thường ghét khi bị tiếng máy sấy làm phiền nhưng jimin lại cực kì thích thứ tiếng đó, nó làm chị mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay


mặt đối mặt nhưng chỉ có một ánh mắt chăm chú hướng về phía một người, mà người kia thì chỉ tập trung vào bộ tóc dày đang cần được sấy khô. bàn tay minjeong từ lúc nào đã di chuyển đến gương mặt của jimin vuốt ve vài cái, trong đầu bỗng chốc hiện lên vài tiếng cảm thán


- sao em có thể yêu một người xinh đẹp như này nhỉ?


jimin nghe em nói thế liền lật người nằm sấp ngóc đầu dậy, nghe xong lời khen của người yêu gương mặt tươi thêm vài phần. jimin dùng lực kéo minjeong ngã xuống giường cùng với mình, tinh nghịch cuốn em vào cái chăn rồi ôm chặt vào người


- còn chị, làm sao chị lại tìm được một người hoàn hảo như em?


hai người họ hết đùa nghịch, trêu chọc thì lại trao cho nhau những lời nói nghe muốn tiểu đường, cuối cùng là ôm nhau thiếp đi trên chiếc giường ấm cúng. rồi đến khi trời chập tối, phố đã bắt đầu lên đèn thì minjeong mới từ trong mộng tỉnh lại, chiếc bụng được lấp đầy đồ ăn từ trưa bây giờ đã trống rống. em muốn lay con người kia dậy nhưng khi thấy yu jimin như một chú mèo nhỏ vùi mình vào trong chăn, em có chút không nỡ. nhưng biết làm sao bây giờ, nếu không đánh thức chị thì có lẽ cả hai sẽ bị bỏ đói mất, chiếc tủ lạnh trong nhà sau mấy ngày cũng trống rỗng mất rồi


- cục cưng~ mau dậy thôi, em đói quá


🌨️


jimin nắm tay minjeong đi dạo quanh quận distillery sau khi cái bụng đã được lấp đầy bởi đồ ăn, nơi có thể dễ dàng bắt gặp các buổi biểu diễn nghệ thuật đường phố. vừa nhìn thấy được vài món đồ đẹp, jimin ngay lập tức kéo minjeong vào thử đồ, hết cái này lại đến cái khác


- em phải đeo nó hả? sao chị cứ thích đeo mọi thứ lên người em thế nhỉ?


lời nói ra thì có vẻ không có chút hứng thú nào nhưng vẫn cứ đứng yên để cho chị muốn làm gì thì làm


- tại bé đáng yêu lắm đó~


sau khi ưng mắt được "vài" món đồ, jimin rút chiếc thẻ của mình ra đưa cho nhân viên thanh toán, nhìn tờ hóa đơn dài ngoằng trước mặt, may là em đi với chị nhiều nên đã quá quen với cảnh này, nếu là người khác chắc họ sẽ chết tim vì nhìn tiền cứ không cánh mà bay đi. cổ họng bỗng khô lại vì thiếu nước, minjeong liền nhón chân thì thầm vào tai chị vài câu. jimin dặn em đứng yên ở đây đợi chị vì quán cafe trước mặt có vẻ khá đông nên không muốn em chen chúc vào đó 


vì buổi tối nên đường phố luôn tấp nập người qua lại, minjeong bỗng nhìn thấy có người nào đó trước mặt tay cầm hai ly cafe liên tục đảo mắt tìm người, trong đầu đinh ninh đó là yu jimin nên em vui vẻ chạy tới đó. khi em và người đó chỉ còn cách nhau một khoảng thì cánh tay của minjeong bị một lực kéo lại, em giật mình định hét lên thì nhận ra khuôn mặt tức giận của người vừa kéo tay mình là. . yu jimin


- đừng đi theo những người mà em không biết kim minjeong! em bao nhiêu tuổi rồi hả?


bị người kia mắng xong gương mặt em liền trở nên bí xị. biết mình đã hơi lớn tiếng, jimin nhanh chóng điều chỉnh lại thành giọng nói dịu dàng, đưa tới trước mặt minjeong cốc cafe


- lần sau đừng chạy lung tung nữa. chỉ cần đứng đó đợi chị, chị sẽ luôn tìm thấy em


- chị cứ to tiếng với em ý, đồ đáng ghét. có không giữ mất đừng tìm nhá!


- sao lại thế được? có không giữ, nếu mất nhất định phải tìm lại được em. .



end.


🌨️

finished 23.08.2021

cuối cùng thì bé fic này cũng đi tới hồi kết sau 3 tháng, đây cũng là lần đầu mình hoàn thành xong một fic nhanh như vậy đó =))) cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ mình cũng như là 'love to hate me', được trò chuyện với mọi người qua phần bình luận mình thực sự vui luôn ý  🥺 và tiếp sau bộ truyện này mình đã và đang hoàn thành một bộ khác có tên là 'my only exception', lần này mình muốn thử sức với thể loại textfic/write, tuy hơi kén người đọc nhưng mà mình vẫn muốn viết một bộ 🥺 bộ truyện mới này mình cũng đã public, mọi người vào trang của mình lưu về đọc thử nha, mong mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện mới của mình như cách mọi người đã ủng hộ cho bộ này nhé, mình yêu mọi người 💖



- lapintortue -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro