Chap 2: Dù có thế nào đi nữa
Buổi tối cùng ngày, Minjeong ngồi trên giường tựa vào đầu giường. Chiếc chăn sưởi ấm cơ thể em, laptop đặt trên đùi.
Ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ che đi sự hỗn loạn trong căn hộ nhỏ mà em đang thuê. Nó ở trên tầng 13, có một cửa sổ và em chỉ có thể đi được năm bước từ bức tường xa nhất đến cửa ra vào.
Tuy nhiên, Minjeong không phàn nàn, căn hộ cách khuôn viên trường 10 phút đi bộ và căn phòng nhỏ này là một luồng gió mới so với địa ngục mà em đã bỏ lại hai năm trước. Cô nhi viện. Ở đó, em gần như ngủ dưới tầng hầm trong cùng phòng với mười đứa trẻ khác thuộc các giới tính và độ tuổi khác nhau. Mỗi lần nhớ tới, làn da em đều toát ra mồ hôi lạnh. Cuộc sống của em bây giờ đã khó khăn như thế nào thì cuộc sống ở trại trẻ mồ côi còn tồi tệ hơn rất nhiều.
Và để cuộc sống của em có thể tốt hơn trong tương lai, em phải học tập chăm chỉ và làm bài tập. Nhưng bây giờ, thay vào đó, em đã dành hai giờ đồng hồ để tìm kiếm trên Internet những cách cải thiện ngoại hình của mình trong một khoảng thời gian ngắn. Sau vô số cú click, vào trang thứ 10 của Naver, em bắt gặp một diễn đàn ẩn danh dành cho những người xấu xí.
Hầu hết người dùng ở đó đều than vãn rằng cuộc sống thật bất công với họ và trong thế giới nông cạn này, sắc đẹp là điều duy nhất quan trọng. Dù sao thì nó cũng chẳng hữu ích gì, và Minjeong đang định đóng tab lại thì một trong những phần đó khiến em chú ý.
Ở đó, mọi người đăng ảnh của họ và những người khác cho họ lời khuyên để trở nên hấp dẫn hơn.
Em có nên thử không?
Sự nghi ngờ len lỏi trong đầu Minjeong, em không hề muốn tung những bức ảnh xấu xí của mình lên mạng cho mọi người xem, tuy nhiên, em lại rất cần lời khuyên. Tất nhiên, em có thể nhắn tin cho Minju nhưng cô ấy quá bận rộn với công việc nên không muốn làm phiền cô ấy.
Thở dài nặng nề, em bật ngọn đèn sáng rực trên trần và chụp vài bức ảnh trước gương ở hành lang. Toàn bộ chiều cao và chỉ khuôn mặt. Em tạo một chủ đề mới và đính kèm ảnh của mình và viết: Tôi nên làm gì để trở nên xinh đẹp? Hãy giúp tôi...
Sau đó bắt đầu chờ đợi phản hồi.
Có vẻ như diễn đàn này khá sôi nổi, chưa đầy năm phút và rất nhiều bình luận bắt đầu xuất hiện... nhưng chúng chẳng làm Minjeong vui chút nào.
Một trong số họ khuyên em nên đặt lịch tư vấn với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.
Lời khuyên tốt! Giá như em có đủ tiền và đủ thời gian để hồi phục, Minjeong cáu kỉnh nghĩ.
Mười phút sau, cuối cùng em cũng nhận được bình luận bình thường. Người dùng này khen ngợi độ gầy và vóc dáng của em, sau đó hỏi em đã áp dụng chế độ ăn kiêng nào để đạt được điều đó. Minjeong cười cay đắng khi đọc được điều này - túng thiếu là chế độ ăn kiêng của em, thường thì em chỉ ăn một bữa ít ỏi mỗi ngày.
Đọc kĩ hơn, em nhận ra lời khuyên của người dùng này thực sự có lý nên em lấy một cuốn sổ và viết tất cả vào danh sách gạch đầu dòng:
Thói quen chăm sóc da nhất quán.
Uống thuốc trị mụn.
Làm móng tay (và đừng cắn chúng nữa!!)
Cắt tóc bob, nhuộm đen.
Ăn mặc nữ tính và dùng nước hoa.
Mua trang phục đi dự tiệc.
Danh sách tuy ngắn nhưng em tính toán sẽ tốn hai quả thận của mình, đặc biệt là điều cuối cùng do chính em thêm vào. Em không thể hòa nhập với người giàu nếu chiếc váy của em rẻ tiền.
Minjeong đã mở tài khoản ngân hàng trực tuyến của mình-chỉ còn lại vài gói mì ăn liền và khoản tiền lương tiếp theo của em sẽ dùng để trả tiền thuê nhà.
Không có hy vọng.
Giá như em có cha mẹ... em đã không phải sống trong cảnh khốn khổ như vậy.
Nhưng em không có họ.
Minjeong thở dài khi nhận ra rằng em sẽ cần tìm một công việc bán thời gian khác mặc dù em không biết mình sẽ lấy thời gian ở đâu để làm việc đó. Bỏ qua một vài lớp học sao?
Chết tiệt.
Em sẽ phải bỏ học một nửa buổi học. Và theo cách đó, em sẽ không thể tốt nghiệp dù chỉ mười năm nữa và sẽ nghèo túng và đau khổ mãi mãi.
Không. Không. Em không thể để chuyện này xảy ra.
Ngay lập tức hình ảnh Karina hôn gã đàn ông bẩn thỉu đó hiện lên trong tâm trí em. Ôi trời.
Ngay lập tức, Minjeong đứng thẳng lưng. Em sẽ làm được.
Với quyết tâm mới, em đã mở một trang tìm kiếm việc làm. Ở đâu lương được trả một lần một tuần và khá cao, em để lại sơ yếu lý lịch của mình. Để tăng cơ hội tìm được việc làm mới, em xem qua nhiều trang, thậm chí cả những vị trí tuyển dụng rất cũ.
Ở trang cuối cùng, sự chú ý của em bị thu hút bởi một vị trí tuyển dụng trông kỳ lạ có nội dung: "Cần những cô gái ngây thơ, trả 5.000 đô la." Tò mò, Minjeong bấm vào nhưng không có thông tin gì khác.
Ừm...
Em không chắc lắm về 'những cô gái ngây thơ' hay thậm chí công việc đòi hỏi gì, nhưng số tiền lương khiến em cũng để lại địa chỉ liên lạc của mình ở đó.
Tối hôm sau, sau khi Minjeong kết thúc ca làm việc ở cửa hàng tiện lợi, em vội vã đến một nơi nào đó.
Ở ngoại ô Seoul, em đang đi bộ chậm rãi qua một khu dân cư nghèo khó. Theo lộ trình mà thiết bị định vị GPS đã tạo cho em, em đã đến đích. Một tòa nhà cũ bốn tầng không có biển hiệu trên đó. Điều đó rất đáng lo ngại, tuy nhiên em đã bước vào đó.
Ở một hành lang dài, chỉ được chiếu sáng bởi ánh hoàng hôn xuyên qua một cửa sổ nhỏ lờ mờ ở cuối hành lang. Số căn hộ trên cửa đã bị xóa đi một nửa, em phải đếm nhẩm trong đầu để tìm được căn hộ mình cần.
Cuối cùng, em tìm được cánh cửa bên phải và lưỡng lự dừng lại trước nó.
Cho rằng vị trí tuyển dụng cuối cùng đã khá cũ, em rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ đó. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia không bao giờ nói rõ em sẽ phải làm gì và Minjeong sợ mình sẽ bị bán làm nô lệ hoặc điều gì đó tồi tệ hơn.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, em quyết định mạo hiểm. Cho dù có bị giết thì đó cũng chỉ là một sự giải thoát cho chính em. Thế là em bấm chuông.
Ngay khi cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trạc tuổi em đã chào đón Minjeong bằng nụ cười rạng rỡ.
"Cô là Minjeong phải không?" Cô ta hỏi, hất mái tóc đen dài ra sau.
"Ừ" Minjeong lẩm bẩm, bước vào một hành lang rộng rãi có nhiều cửa dẫn đến các phòng khác. Không giống như bên ngoài, có ánh sáng rực rỡ khiến Minjeong bình tĩnh lại một chút.
"Tôi là Aeri." Người phụ nữ đóng cửa lại sau lưng Minjeong, nụ cười vẫn rạng ngời... và thật giả tạo.
Aeri quay lại đối mặt với em.
"Cô là một trinh nữ phải không?"
"S-sao ạ?" Đôi mắt của Minjeong mở to. Em dần dần hiểu ra "những cô gái ngây thơ" nghĩa là gì trong chỗ để trống kì lạ đó.
"Cô điếc hả?"
"V-vâng, ý tôi là, vâng tôi là một trinh nữ," Minjeong nói sự thật. Không thể nào khác được và thành thật mà nói, em không chắc liệu mình có muốn thay đổi điều đó hay không.
"Cô đã sẵn sàng để làm điều này chưa?" Aeri nhìn em chăm chú đến mức Minjeong cảm thấy khó chịu.
"Làm gì?" Em ngập ngừng hỏi.
"Tạo một video nào đó" Aeri nhướng mày như muốn nói rằng em không hiểu à?
Lúc này Minjeong đã nắm bắt được mọi thứ, tim em bắt đầu đập nhanh. Em nên làm gì?
"Tôi có phải... tôi có phải làm điều đó với ai không?"
Aeri cười thầm. "Không, nếu cô còn trinh, cô sẽ làm một mình."
Minjeong không biết phải đưa ra quyết định gì. Có lẽ vẫn chưa quá muộn để rời đi? Không, em không thể rút lui. Hơn nữa, nếu em làm một mình ... cũng không đến nỗi tệ lắm phải không?
"Được rồi, tôi đã sẵn sàng," cuối cùng em nói.
"Theo tôi."
Aeri dẫn em vào một căn phòng, hóa ra lại là một căn phòng nhỏ và chứa vô số giá treo quần áo đủ loại. Trong góc thấp thoáng hiện ra một phòng thay đồ được bao bọc bởi một tấm màn màu xám.
"Cởi quần áo ra, tôi cần kiểm tra cơ thể của cô" Aeri yêu cầu.
"Ồ-được rồi." Tuy nhiên, từ đó gần như mắc kẹt trong cổ họng em khi nghĩ đến việc khỏa thân trước mặt Aeri... em đi vào phòng thay đồ và nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo của mình.
"Wow, cơ thể của cô đẹp hơn khuôn mặt của cô rất nhiều." Minjeong nao núng khi nghe thấy giọng nói của Aeri sau lưng em. Người sau nhìn em qua tấm gương treo tường, ánh mắt đánh giá của cô ta đảo khắp cơ thể Minjeong.
"Thật nhỏ bé và mong manh, nếu tôi xếp cô vào hạng nữ sinh thì chắc chắn cô sẽ nổi tiếng." Aeri lướt lưỡi qua môi dưới.
"Cô thực sự sẽ trả tiền cho tôi vì chuyện này à? Tôi muốn nhìn thấy tiền" Minjeong nói, cố gắng che giấu sự khó chịu của mình.
Aeri trợn mắt và rút tiền từ trong túi ra vẫy vẫy trước mặt Minjeong. Người sau nuốt nước bọt, em thực sự muốn số tiền đó.
"Thay đồ đi," Aeri đưa cho em quần áo-một bộ đồ lót màu hồng nhạt và đồng phục học sinh gồm áo cánh, áo vest và váy.
Sau khi thay đồ, Minjeong nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Một tiếng cười nhỏ lo lắng phát ra từ miệng em. Trong bộ quần áo đó, em thực sự trông như một nữ sinh chưa đủ tuổi vị thành niên. Những suy nghĩ bắt đầu chạy đua trong đầu, em biết mình đã sai nhưng vẫn xỏ đôi dép màu trắng bước ra khỏi phòng thay đồ.
Aeri ngay lập tức kéo em về phía trước. Cuối cùng họ đến một căn phòng khác được trang trí như thể nó thuộc về một cô gái tuổi teen. Một chiếc giường đôi ở giữa với vài món đồ chơi sang trọng bên cạnh, áp phích của nhiều nhân vật nổi tiếng nam khác nhau trên tường. Và một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp trên giá ba chân ở phía trước, có đèn và tấm phản quang phía sau.
Mọi chuyện thật kỳ lạ.
Đột nhiên, Aeri nhét thứ gì đó vào tai em.
"Đó là một chiếc tai nghe, thông qua nó, tôi sẽ cho cô biết phải làm gì."
"Đợi đã-mặt tôi có lộ ra không?"
"Tôi thường lấy cả khuôn mặt, nhưng trong trường hợp của cô, sẽ là ngoại lệ vì nó có thể ảnh hưởng đến doanh thu."
Minjeong định cảm thấy bị xúc phạm trước hàm ý đó nhưng rồi nhớ ra đó chỉ là sự thật.
"Cô sẽ cần phải lấy đi trinh tiết của mình với thứ này," Aeri hướng dẫn, đặt một dương vật giả màu be lên giường. Nó rất lớn. Làm thế nào em có thể đưa nó vào bên trong mình?
Đây là nơi em muốn từ bỏ tất cả.
Nhưng đã quá trễ rồi.
"Có cần thiết không?" Giọng của Minjeong trở nên cao hơn một chút.
"Không, tôi không ép buộc cô bằng bất cứ cách nào, nhưng nếu cô muốn có tiền, cô sẽ làm theo lời tôi."
Minjeong cắn môi dưới. Em không có lựa chọn nào khác.
Như Aeri đã chỉ dẫn, Minjeong leo lên giường, đứng ở giữa. Trong khi đó Aeri đang bận rộn lắp đặt camera.
Sau khi mọi việc chuẩn bị đã xong, Aeri ra khỏi phòng, để lại Minjeong một mình với những suy nghĩ lo lắng.
"Bắt đầu." Giọng nói của Aeri trong tai nghe khiến Minjeong giật mình, Aeri có thể nhìn thấy em không? Và em không biết bắt đầu từ đâu...
"Chúa ơi-bắt đầu chạm vào cơ thể cô từ từ qua quần áo và nhớ nghĩ về thứ gì đó khiến cô hứng lên để khi cởi nó ra, cô sẽ ướt, nếu không cô sẽ phải thâm nhập vào khi khô" Aeri cười.
Mặt khác, Minjeong không có lý do gì để cười cả.
Tuy nhiên, em làm theo lời khuyên và bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể mình qua bộ đồng phục học sinh trong khi nghĩ về Karina, tưởng tượng rằng chính bàn tay cô đang khám phá em, môi cô để lại những nụ hôn trên da em và miệng thì thầm vào tai em rằng Minjeong là người duy nhất.
"Lấy một cái gối và ngồi lên đó," một giọng nói cắt ngang những tưởng tượng của em.
Minjeong làm theo và bắt đầu lắc hông trên một chiếc gối. Tay ôm lấy ngực mình. Điều này thực sự đã thu hút em và em thậm chí còn bắt đầu quên mất máy ảnh và Aeri đang theo dõi từng hành động của em.
"Từ từ cởi quần áo ra" Aeri lặng lẽ hướng dẫn.
Minjeong cởi bỏ áo vest, váy và mọi thứ khác.
"Chạm vào giữa hai chân của cô đi."
Bàn tay trượt xuống. Người em ướt đẫm-những suy nghĩ về Karina chưa bao giờ khiến em khô ráo. Những ngón tay tinh tế lướt qua âm vật, vuốt ve nó.
Một tiếng thở dài vô tình thoát ra khỏi miệng em.
"Rên to hơn đi."
Và Minjeong không hề nương tay, tưởng tượng cảnh Karina quỳ trước mặt em, tưởng tượng chiếc lưỡi của cô ở giữa hai chân em.
"Đủ rồi, lấy đồ chơi đi."
Nghe được lời cuối cùng, em tỉnh táo lại. Với sự sợ hãi, em nhìn dương vật giả khổng lồ bên cạnh mình.
"Đừng lãng phí thời gian của tôi" Aeri vội vàng nói.
Minjeong cầm nó trong tay, thậm chí không thể bao bọc nó hoàn toàn bằng lòng bàn tay. Em thực sự sẽ làm điều đó?
Em cắn lưỡi, dang rộng hai chân trước ống kính và thận trọng đưa mũi nhọn về phía lối vào. Em sợ chết khiếp. Nhưng dần dần, từng inch một, bắt đầu đẩy nó vào bên trong.
Càng đi, nước mắt em càng chảy dài trên má, nhưng với đôi tay run rẩy, em vẫn tiếp tục, khi món đồ chơi đã hoàn toàn nằm trong em, em không kìm được mà khóc nức nở. Cơn đau không thể chịu nổi, tưởng chừng như em sắp nổ tung.
"Minjeong, đừng dừng lại và bắt đầu di chuyển nó ra vào."
Nhắm mắt lại và phớt lờ cơn đau nhức nhối, em bắt đầu từ từ di chuyển nó ra vào. Em đã nghe nói rằng có thể đạt được khoái cảm ngay từ lần đầu tiên, nhưng có vẻ như đó không phải là trường hợp của em, cơn đau chỉ trở nên tồi tệ hơn khi em làm điều đó lâu hơn.
Minjeong đã quên mất thời gian, tâm trí em như ngừng hoạt động. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt em. Em sắp ngất đi mất.
"Được rồi, Minjeong, cắt" Aeri cuối cùng cũng thông báo.
Minjeong mở mắt nhẹ nhõm và nhìn xuống...
...la hét khi nhìn thấy một vũng máu tươi bên dưới mình. Em bắt đầu rút món đồ chơi ra khỏi người, chất lỏng màu đỏ càng chảy ra nhiều hơn. Sau khi lấy nó ra khỏi người, em ném nó xuống sàn.
"Mmm, nhiều máu quá-" Aeri ngập ngừng.
Nhưng Minjeong đã ném chiếc tai nghe ra khỏi tai em và với đôi chân run rẩy lạch bạch ra khỏi phòng để thay đồ, để lại vệt máu sau lưng.
Khi em đang thay đồ, em nghe thấy tiếng cửa mở.
"Làm tốt lắm, Minjeong," Aeri nói, nhưng Minjeong tỏ ra không quan tâm.
"Tiền của tôi đâu?" Minjeong rên rỉ.
Aeri nhăn mũi ném một chiếc phong bì trước mặt em, Minjeong sau khi chắc chắn rằng đã có đủ số tiền nên vội vàng rời khỏi nơi này.
Khi em bước ra ngoài, mặt trời đã lặn ở phía chân trời. Ôm chiếc phong bì vào lòng, đôi bàn tay run rẩy em lấy điện thoại ra gọi cho Minju.
"Xin chào?"
"Minju, bây giờ cậu có thời gian không? Cậu có thể đón mình được không? Minjeong không thể nhịn được nữa và òa khóc nức nở.
"Có chuyện gì thế, Jeong?" bạn em hỏi với vẻ lo lắng.
"Nó-có quá nhiều máu, mình nghĩ mình cần phải đến phòng cấp cứu."
Minjeong tỉnh dậy trong phòng bệnh. Không thấy Minju đâu cả. Có lẽ đó là điều tốt nhất.
Em hoàn toàn xấu hổ và không biết phải giải thích mọi chuyện với bạn em như thế nào. Hóa ra có một vết rách nhỏ ở âm đạo của em và em phải phẫu thuật để khâu lại.
Cánh cửa mở ra, Minju bước vào, thấy Minjeong đã tỉnh lại, một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt cô ấy.
"Ồ, cậu tỉnh rồi," cô ấy kêu lên và nhấc một chiếc túi giấy lên không trung. "Mình đã mua cho cậu một số quần và đồ lót, đồ của cậu đã bị hỏng không thể sửa chữa được"
Winter nhớ đến chiếc quần thể thao màu xám của em, nó đã thấm đẫm máu khi họ lái xe đến bệnh viện. Em không buồn về điều đó, đã đến lúc em phải mua cái mới.
"Đây là món quà sớm của mình nhân dịp sinh nhật của cậu" Minju mỉm cười nói đùa. Tuy nhiên, sau khi đặt chiếc túi lên bàn cạnh giường ngủ, vẻ mặt cô ấy trở nên nghiêm túc. "Cậu cảm thấy thế nào?"
"Tốt hơn những gì mình xứng đáng." Minjeong nhìn đi chỗ khác. Sau khi họ cho em uống thuốc giảm đau, cơn đau đã biến mất.
"Jeong ... có ai làm tổn thương cậu à?"
"Không, đó là lỗi của mình."
"Nhưng chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Nó trông có vẻ rất nghiêm trọng, nếu-nếu ai đó tấn công cậu, cậu có thể tin rằng đó là lỗi của bản thân, nhưng thực ra không phải vậy-"
"KHÔNG!" Minjeong buột miệng nói. "Hãy tin mình, nếu điều tương tự xảy ra với mình, mình sẽ không giữ im lặng, chỉ là mình chưa sẵn sàng chia sẻ điều đó thôi."
Em chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ chia sẻ nó. Không phải với Minju. Không phải với bất cứ ai. Nó đã trở thành bí mật bẩn thỉu của em. Em biết bạn em đang lo lắng cho em, nhưng không dễ để nhận ra rằng em vừa tự lấy đi trinh tiết bằng dương vật giả trước ống kính và được trả tiền cho việc đó.
"Không sao đâu," cô ấy che tay Minjeong bằng lòng bàn tay mình. "Nhưng cậu luôn có thể nói chuyện với mình, được chứ? Mình sẽ không bao giờ phán xét cậu."
"Cảm ơn, Minju," Minjeong mỉm cười yếu ớt và lơ đãng.
Nhiều suy nghĩ quay cuồng trong tâm trí em, nhưng suy nghĩ lớn nhất đã nói với em một cách chắc chắn rằng giờ đây không còn đường quay lại nữa. Em phải đảm bảo rằng nỗi đau và sự tủi nhục mà em trải qua ngày hôm nay không phải là vô ích.
Em phải biến Karina Yu thành của mình. Dù có thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro