Chương 10: Đổi chác

Uống nước xong, nói chuyện xong Tâm mới miễn cưỡng cho Trí Mẫn quay về. Trí Mẫn được thả về liền như chim sổ lồng bay đi mất, cô chạy bon bon trên đường, có sạp bánh mì liền tấp vào mua hai ổ bánh mì thịt về cho Mẫn Đình ăn. Mẫn Đình mà đói lên cô sẽ bị nhai đầu mất.

Mang hai ổ bánh mì lon ton đi vào bên trong trung tâm thương mại, bình thường Mẫn Đình bán ở lầu bốn, trong trung tâm thương mại thường có hai cầu thang, một thang cuốn, một thang bộ nằm kế bên. Cầu thang thoát hiểm thì nằm ở góc khuất. Trí Mẫn thường chọn đi thang cuốn vì thời của cô đi thang cuốn đã quen, không sợ như người Sài Gòn mới tập đi thang cuốn.

"Bánh mì đây~" Trí Mẫn đưa hai ổ bánh mì lên cho Mẫn Đình xem, Mẫn Đình đang làm bài tập nghe vậy mới ngước mắt lên nhìn Trí Mẫn, hừ lạnh một tiếng:

"Đi lễ đến tận giờ này ha."

"Chị đi mua bánh mì nữa mà." Trí Mẫn trả treo, cô biết được rằng nếu cô không trả treo, tỉ lệ cô chết trong ngôn từ của Mẫn Đình lên đến 90% . Mẫn Đình gật gù như tạm tin cô, nhận lấy ổ bánh mì rồi ăn. Hôm nay Mẫn Đình lười nấu cơm, vậy nên mới dặn Trí Mẫn đi lễ về ghé mua bánh mì.

Mẫn Đình cắn một ngụm bánh mì thịt, nhai trong miệng khiến hai bên má phồng ra như chú sóc tham ăn, cô nói:

"Chị chạy ra tận Vũng Tàu mua đúng không?"

"Đâu có, bánh mì ngon không?" Trí Mẫn biết Mẫn Đình vẫn chưa thôi nói mỉa mình, cô kiếm chuyện khác nói. Theo kinh nghiệm sống của cô, nếu cứ trả lời vấn đề bánh mì với Mẫn Đình nữa, cô sẽ bị Mẫn Đình đì cho chết.

Cả buổi sáng đều ổn, cho đến buổi chiều sau khi Mẫn Đình về nhà xong liền mang đôi mắt đỏ hoe quay lại. Cô lo lắng hỏi xem có chuyện gì nhưng Mẫn Đình cứ lắc đầu bảo không có chuyện gì lớn, cô có gặng hỏi thêm Mẫn Đình cũng không trả lời. Ban nãy trước khi về nhà Mẫn Đình có mang hết tiền bán kem của ngày hôm nay về, nhưng hôm nay chưa bán được năm mươi ngàn, cũng không nhiều nhặng gì.

"Nói chị nghe, bé Đình." Trí Mẫn ôm hai bên má Mẫn Đình, cố gắng làm Mẫn Đình nhìn thẳng vào mắt mình, Mẫn Đình im lặng nhìn cô, gương mặt bị ôm đang bình thường bỗng nhiên rớt nước mắt. Mẫn Đình khóc. Trí Mẫn luống cuống không biết sao, cô lấy tay quẹt đi nước mắt đang rơi của Mẫn Đình.

"Sao em khóc, đừng khóc mà, kể chị nghe."

Mẫn Đình khóc còn to hơn, nhưng Trí Mẫn gặng hỏi gì cũng không trả lời.

Trí Mẫn thấy không trả lời bèn xem gương mặt Mẫn Đình thử xem có bị đánh không, trên mặt không có vết đỏ, cô kéo tay áo lên xem thử thì thấy đỏ ửng cánh tay. Cô bé mới vừa bị đánh xong!

"Mẹ đánh em hả? Mẫn Đình!" Trí Mẫn xót xa chạm vào vết đỏ ửng trên cánh tay Mẫn Đình, kéo ống quần lên xem thì thấy dưới chân cũng có, chỉ chừa gương mặt bầu bĩnh của Mẫn Đình ra, còn lại đều bị đánh.

"Không có gì, em sai thì bị đánh thôi." Mẫn Đình trong cơn nấc nghẹn nói, Trí Mẫn chua xót ôm Mẫn Đình vào lòng. Hồi Trí Mẫn còn nhỏ, cô đã từng nghe Quỳnh Chi nói rằng khi con người không cảm thấy oan ức, họ sẽ không nấc khi khóc. Mẫn Đình ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô, khóc nhỏ dần rồi im lặng.

Hai người cứ thế ôm nhau trong quầy kem, có người muốn mua kem nhưng thấy như vậy cũng không gọi, chỉ đứng đợi. Trí Mẫn lau nước mắt trên má Mẫn Đình xong mới phát hiện khách đang đứng đợi kem, cô dặn dò:

"Đợi chị một xíu, chị bán kem đã nhé."

Mẫn Đình gật đầu nhẹ nhàng.

Trí Mẫn bán xong kem cho khách liền làm cho Mẫn Đình một cây kem sô cô la, cô nói:

"Ăn ngọt tốt cho tâm trạng, khi em buồn em nên ăn ngọt."

Mẫn Đình bĩu môi, "Ăn xong cây kem sẽ hết buồn?"

"Phải, kem này còn là kem chị làm." Trí Mẫn nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh của Mẫn Đình, hết sức cưng nựng, thương yêu.

Mẫn Đình ngoan ngoãn ăn kem, Trí Mẫn lại bảo là mình muốn đi vệ sinh rồi chuồn mất. Mẫn Đình nhìn theo bóng dáng Trí Mẫn khuất đi, cô không biết tại sao Trí Mẫn lại muốn đi nhà vệ sinh của vũ trường lầu ba. Nhưng đúng thật là đồ ngọt đã ủi an cô khá nhiều.

Trí Mẫn cho tiền vào máy điện thoại công cộng dưới tầng, cô quay số nhà Mẫn Đình. Điện thoại vang lên vài tiếp bíp bíp, có người bắt máy.

"Alo, cô cho con gặp dì Hường nha cô." Thời này muốn có được máy điện thoại để nhà phải có tiền, hầu hết cả xóm chỉ có một nhà có, ai muốn gọi điện phải trả tiền theo phút gọi, nghe điện thoại thôi cũng tốn hai ngàn.

Cô kiên nhẫn đợi vài phút, cuối cùng cũng nghe giọng dì Hường alo.

"Dì Hường ơi, con, Trí Mẫn nè."

"À, Mẫn. Có gì không con?" Dì Hường đôi mắt cũng đỏ hoe, rõ ràng trong nhà ban nãy có trận chiến lớn.

"Ban nãy bé Đình bị dì đánh hả dì? Bé Đình làm gì sai? Để con khuyên em ấy." Trí Mẫn nói giảm nói tránh hết sức, nếu không phải là mẹ của Mẫn Đình cô đã mạnh mẽ mà chất vấn tại sao lại đánh Mẫn Đình ra nông nổi đó.

"Con bé có làm gì sai đâu con, ba nó nói nó mang hết tiền bán kem về. Nó mang về năm chục bị ba nó đánh, dì cản không được." Dì Hường nói đến đó bèn bật khóc, ở bên đầu dây điện thoại Trí Mẫn còn nghe được tiếng khóc nức nở. Không phải dì ấy đánh em Đình của cô.

"Nhà mình đang cần tiền hả dì?" Trí Mẫn hỏi.

Dì Hường lau đi nước mắt trên mi mắt, bà nuốt nước bọt dằn xuống cổ họng khản đặc do khóc quá nhiều.

"Ba bé Đình đi đánh bạc nợ một triệu hai, trong vòng ba ngày dì phải vay trả cho ổng. Ban nãy ổng đánh dì, đánh bé Đình, dì biết con lo cho bé Đình, dì xin lỗi con. Dì là mẹ mà không bảo vệ được con bé."

Tiền bán kem một ngày dao động từ năm chục đến bảy chục, còn phải chi tiêu trong nhà, còn phải làm kem bán thêm, bao nhiêu ngày mới đủ một triệu hai? Thời này một chỉ vàng chỉ có tám trăm, một triệu hai tức là một chỉ vàng cộng thêm năm phân. Nếu xét ở thời hiện đại thì tầm năm đến bảy triệu. Mà Trí Mẫn đem tiền 2018 đổi thành 2002, hai triệu bạc mới đổi được một triệu tiền 2002.

"Thôi dì đừng khóc, con cho dì mượn tiền."

Trí Mẫn đề xuất cho dì Hường mượn tiền, dù sao để bé Đình bị đánh cô cũng xót không chịu nổi. Mà tiền bạc đối với Trí Mẫn cũng không khác gì thứ tùy thân, có hay không cũng được, cô cứ đi buôn vàng kiếm lời sống qua ngày.

"Con con nít làm gì có tiền..."

"Mẹ con ở nước ngoài gửi tiền cho con ăn, con có dư chút đỉnh, dì cần thì sáng mai dì đến con đưa dì."

"Bây...bây giờ dì qua mượn được không?"

"Bây giờ hả dì? Cũng được, dì qua đi. À mà dì ơi, ngày kia cho con chở bé Đình đi Vũng Tàu chơi nha, con bé bảo là chưa bao giờ được đi Vũng Tàu. Con cũng mới tới thành phố này, chưa đi bao giờ hết á."

"Được, được, cám ơn con." Dì Hường mừng hết lớn, nếu bà mượn tiền hàng xóm trả vay nặng lãi không chừng sẽ nợ chồng nợ, nhưng Trí Mẫn cho mượn thì khác. Con bé cho mượn mà không yêu cầu tiền lời, cũng không ước hẹn ngày trả.

Trí Mẫn biết khi cho người ta một ân tình, ra điều kiện cho người ta rất dễ. Vì vậy cô đã thành công đem một triệu hai đổi cho Mẫn Đình hai ngày nghỉ, cô muốn chở Mẫn Đình đi Vũng Tàu chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro