Chương 78: Thật là bi ai
Cửa thang máy tin một tiếng rồi mở ra đúng tầng của Nghệ Trác đang đứng, cô thấy Quỳnh Chi đang đứng trong thang máy nhìn mình, cô không nói không rằng đi vào bên trong thang máy đợi Quỳnh Chi bước ra. Nhưng cô không nghĩ Quỳnh Chi sẽ không ra, mà còn hỏi cô:
"Chị đi đâu vậy?"
"Đi xuống bãi xe lấy đồ trong cốp xe."
Không những cô không giận, không im lặng mà còn nói chuyện với Quỳnh Chi, dáng vẻ còn hiểu chuyện hơn mọi ngày. Bên trong thang máy bỗng nhiên vô cùng ngột ngạt, Quỳnh Chi nhìn lên bảng hiển thị, khi thang máy chuẩn bị đi xuống thì lại bị mở ra.
Người đi vào bên trong thang máy là một cô gái trạc hai mươi lăm, tóc dài buộc đuôi ngựa đằng sau, tuy là mặc đồ nữ tính nhưng lại trông mạnh mẽ hơn mọi người.
Thấy Nghệ Trác, cô nàng nhoẻn miệng cười bảo:
"Đi công chuyện hả?"
"Xuống dưới lấy đồ thôi."
"Tôi xuống bưng nước, sẵn tiện bưng cho em một bình nhé?"
"Cám ơn."
Nghệ Trác cũng cười đáp lại người ta, lúc này Quỳnh Chi thấy nụ cười của chị ấy vô cùng chói mắt, tự nhiên cười nịnh như thế để làm gì?
Thang máy mở ra ở tầng một, cô nàng tóc đuôi gà kia đi lại chỗ chủ nhà hỏi mua hai bình nước lọc. Bình thường mỗi lần Nghệ Trác muốn đổi nước mà không có Quỳnh Chi ở nhà toàn phải nhờ cô gái nhà bên lấy giúp, thành ra thói quen, mỗi lần nhà bên cần nước đều lấy thêm một bình đặt trước cửa nhà cho cô.
"Nhỏ tuổi hơn mà gọi người ta bằng em, láo ghê." Quỳnh Chi lèm bèm bên tai Nghệ Trác, Nghệ Trác cũng không thèm nghe.
Cửa thang máy vừa mở ra ở tầng hầm cô đã tốc độ chạy đến xe mình, mở cốp ra lấy đồ rồi chạy nhanh về thang máy. Quỳnh Chi không biết vì sao cô làm vậy nhưng vẫn chạy theo cô muốn hụt hơi.
Nghệ Trác nhấn nút thang máy, sau đó thở phào ra một hơi.
Đến khi cả hai lên tầng một cửa thang máy bị mở ra một lần nữa, thấy cô nàng tóc đuôi gà bưng nước lọc, Quỳnh Chi mới biết vì sao như thế. Thì ra chị ấy muốn gặp người ta thêm một chút. Tự nhiên Quỳnh Chi lại cáu bẳn thấy rõ.
"Để chị bưng bình nước của chị."
Nghệ Trác áy náy mang bình nước của mình vào thang máy, cô gái tóc đuôi gà đáng yêu kia bảo rằng:
"Có sao đâu, để em bưng, chị ốm nhom ốm nhách."
"Nghĩ sao, dạo này chị mập hơn nhiều rồi đó."
Nghệ Trác cười, đúng thật là hai bên má đã phúng phính hơn, Quỳnh Chi nhìn muốn nổ mắt.
"Tối qua nhà em ăn cháo, mẹ em mới gửi gà ta lên."
"Bận rồi." Quỳnh Chi chen mỏ vào nói.
Đến khi thang máy mở ra đúng tầng của ba người, Quỳnh Chi đẩy Nghệ Trác qua một bên rồi bưng bình nước lên mang vào nhà.
Nghệ Trác nhìn theo bóng lưng của Quỳnh Chi, ánh mắt nãy giờ giả vờ vui vẻ cũng tối lại, buồn bã cụp mắt. Có lẽ sau tối nay thôi cả hai người sẽ không gặp nhau nữa, cô cũng không biết phải thế nào?
"Nhìn buồn vậy? Bả chọc chị giận à?" Hằng ghé sát vào tai Nghệ Trác hỏi.
Cô gật đầu:
"Cãi nhau, hôm nay em ấy muốn dọn đi rồi."
"Còn không vào nhà?" Quỳnh Chi hét vọng ra một tiếng, nàng mang bình nước vào cũng mang xong, đặt lên kệ cũng đặt xong, vậy mà người kia vẫn lề mề chưa vào tới bên trong nhà.
Bé Hằng nhà bên đã có người yêu, nhưng người yêu đang du học ở nước ngoài, cũng là một cặp nữ nữ xinh xắn. Vì vậy tuy chơi với Hằng nhưng Nghệ Trác vẫn giữ một khoảng cách nhất định, cô sợ đôi khi lấn chiếm vào thời gian của Hằng nhiều quá, bạn gái của Hằng sẽ không vui. Vậy nên nếu Quỳnh Chi nghĩ Hằng và Nghệ Trác có tư tình thì cô ấy hoàn toàn sai lầm.
"Chị nói chuyện với người ta lâu vậy làm gì?"
Mặt Quỳnh Chi đành hanh, thứ không phải của mình cũng muốn ghen cho bằng được.
Nghệ Trác cấu cấu hai bên má mình cho đỏ hồng rồi bước vào trong. Quỳnh Chi thấy hai má đỏ rực ấy lửa hờn càng phát lên dữ dội.
"Chị làm gì mặt mày đỏ au vậy?"
Nhớ lại hôm trước còn nghe Nghệ Trác bảo vẽ người yêu của mình, không phải vẽ nàng, vậy nên có khi nào người kia là cô bé nhà bên? Càng nghĩ Quỳnh Chi càng muốn nổi nóng, chị ấy vừa mới thoát ra khỏi một vũng lầy bây giờ lại muốn sa vào vũng lầy khác.
"Có hả? Đâu có."
Nghệ Trác lảng đi vào bên trong nhà, Quỳnh Chi rịt tay cô lại không cho cô trốn tránh mình. Nhìn xem, gương mặt thì đỏ au, đôi mắt long lanh đa tình, rõ ràng là ban nãy hai người nói gì đó mờ ám sau lưng nàng.
"Có!!!"
Nghệ Trác để hai tay dưới cằm mình làm ra vẻ mơ mộng, đôi mắt cũng sớm long lanh thành hai giọt nước. Cô bảo:
"Em nghĩ xem... Nếu thân hình nhỏ nhắn đó đổ lên người mình sẽ có cảm giác thế nào."
Vừa nói cô vừa áp sát Quỳnh Chi, đẩy Quỳnh Chi vào tường trước sự ngỡ ngàng của nàng ấy. Ngay phút chốc Quỳnh Chi có chút tiếp cận không được, tim đang đập với vận tốc bình thường bỗng được lắp thêm cái chân vịt, đập thình thịch thình thịch trong ngực như muốn phát ra tiếng lớn.
"Làm... làm cái quần què gì vậy?" Quỳnh Chi không đẩy ra, nhưng mặt thì đỏ ửng.
"Nói em cũng không hiểu, thôi đi."
"Đứng yên!"
Quỳnh Chi ôm ngang hông của Nghệ Trác để cô ấy giữ yên tư thế ban nãy, tim đập rất nhanh, nhưng nàng muốn xem có phải đập rất nhanh là vì động tác sỗ sàng của người này không? Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên Quỳnh Chi"lên cơn đau tim" như thế.
"Nếu tôi ngất xỉu...là do tim tôi đập mạnh quá....báo bác sĩ giúp..."
"Trời! Có sao không?" Nghệ Trác áp tai mình lên ngực của Quỳnh Chi để lắng nghe nhịp tim đập của em ấy. Đúng thật là nghe tiếng tim đập thình thịch, mạnh mẽ, quyết đoán như tính cách chó điên của em ấy vậy.
Nhìn từ trên cao xuống chỉ thấy được mái tóc mềm mượt của chị ấy xõa tung ngang vai, đầu tóc không gàu suy ra chăm sóc tóc khá kĩ. Nhưng mặt chị ấy càng áp sát vào ngực nàng, tim nàng càng đập nhanh một cách khốn kiếp. Hệt như ai mua cho trái tim một đôi giày thể thao để nó đeo vào, nó cao hứng chạy một mạch rồi phát hiện không thoát được, giãy đành đạch, đành đạch trong người nàng.
"Khá ổn."
Nghệ Trác ngước mặt lên nhìn xem Quỳnh Chi rốt cuộc bị làm sao, mặt thì đỏ như say rượu còn tim thì cứ đập thùng thùng đáng sợ. Rốt cuộc em ấy đang bị gì?
"Mốt đừng có mặc cái áo ngủ này nữa... Thấy cha nó ngực chị hết rồi."
Trái tim chết tiệt dâng một làn máu nóng lên, hơi nóng ngay mũi Quỳnh Chi, nóng hệt như tên lửa sắp phát nổ. Nàng ngay lập tức bịt hai mũi mình lại, bảo là:
"Khốn kiếp cái ngày gì mà bệnh hoạn liên tục."
Nàng kéo áo thun của mình lên lau mũi nhưng kéo thì lộ cả áo lót bên trong, tìm trong nhà thì không thấy một tờ khăn giấy nào. Nghệ Trác thấy vậy bèn kéo áo mình lên đưa cho Quỳnh Chi, bảo rằng:
"Áo chị hút nước hơn, em lau máu đi."
Quỳnh Chi cũng nghe lời cúi người xuống lau máu, tại vì nàng hoảng loạn quá, hết tim đập rồi đến máu mũi, muốn kinh tởm bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Đến khi phát hiện cả mặt nàng đều chạm vào trái cam nhỏ nhắn của chị ấy, núi lửa nóng lên rồi phụt ra khỏi mũi một dòng máu.
Cuối cùng phải là Nghệ Trác chở Quỳnh Chi đến bệnh viện xem có chuyện gì, bác sĩ bảo Quỳnh Chi rằng cơ thể có chút cao huyết áp, đừng làm gì kích động quá.
Đó là ngày đầu tiên mở đầu cho chuỗi ngày về sau vừa ăn người yêu vừa ngăn chặn chuyện quá kích thích có thể khiến tăng nhịp tim, huyết áp rồi chảy máu mũi lênh láng của Quỳnh Chi. Cuộc đời hết sức bi ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro