Chương 80: Trên giường không cần tự trọng
Đúng là sau khi đến Mũi Né cặp đôi kia liền dính chặt lấy nhau, chụp hình cho đã xong lại ăn, ăn xong ôm nhau nằm trên hàng ghế nghỉ mát của khách sạn. Quỳnh Chi nghĩ nếu như nàng đi một mình thì nhất định sẽ biến thành osin cao cấp của hai người họ, cũng may mà có Nghệ Trác đi cùng, cùng nàng biến thành osin ăn thức ăn cho chó FA.
"Tối nay ngủ lại hay về? Ngày mai là chủ nhật mà, sáng mai đi chơi đi." Trí Mẫn hào hứng đề nghị.
Quỳnh Chi lườm bạn mình đến cháy mắt, đơn giản là Trí Mẫn kia không chạy xe một miếng nào, tay không hề tê mỏi mới có thể mời đi lung tung như vậy. Lần này về thế nào Quỳnh Chi cũng méc mẹ Trí Mẫn, bắt bà ép nó đi học bằng lái.
Buổi tối bốn người ở lại mướn hai phòng ngủ, phòng của Trí Mẫn và Mẫn Đình đương nhiên là một giường, Quỳnh Chi biết thế nào bên ấy cũng sẽ quẩy tưng bừng, vậy nên toàn canh giờ thiên sang gõ cửa mời uống bia. Nàng đợi Nghệ Trác thay xong đồ, mua mười lon bia với mồi mang qua phòng Trí Mẫn gõ cửa, nàng nhỏ giọng nói với Nghệ Trác:
"Cho hai người đó tối nay không làm ăn được."
"Thì gần sáng làm cũng được." Nghệ Trác trả lời lại, cũng tự hạ thấp tông giọng của mình xuống kẻo người bên trong phòng nghe.
Mà Quỳnh Chi thì tính toán hết cả rồi, Trí Mẫn nó uống rượu bia nhiều nó sẽ ói, mà ói thì người sẽ hôi, hôi thì Mẫn Đình không cho hôn, mà không được hôn thì đừng nói làm mấy chuyện xấu hổ kia. Vậy thôi, quá đơn giản. Nàng nhướn mày tinh quái với Nghệ Trác, ối xời, gì chứ con Mẫn nàng hiểu hơn ai hết.
Gõ cửa phòng cả mười phút hai người kia mới mở cửa, dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết là vừa mặc lại quần áo xong. Quỳnh Chi cười í hi hi trong bụng, kì này cho hai người hưởng thụ không gian hai người cực tốt luôn.
Nhưng sau khi thấy sắc mặt u ám của Mẫn Đình, Quỳnh Chi đành tự giác khui bia tự uống, Trí Mẫn chỉ hớp môi vài ngụm cho vui. Nàng quên mất mình dưới cơ MẫnĐình, cũng quên mất Mẫn Đình khó tính khó chiều thế nào.
Trí Mẫn nói:
"Khui thêm một lon."
Quỳnh Chi ngay lập tức vịn lon bia lại, gương mặt hệt như đang chảy xuống đến nơi:
"Thôi, để tao uống cho."
Nói rồi liếc mắt sang nhìn Mẫn Đình lạnh lẽo kia, tự giác cụp mắt xuống, má ơi, lần này trêu sai người rồi.
"Thôi, để chị uống cho." Mẫn Đình nhả ra một câu nho nhã dễ thương đáng yêu nhất trần đời.
Quỳnh Chi ngay lập tức thu dọn hiện trường của mình, cùng Nghệ Trác chạy trối chết về phòng. Nghệ Trác cũng không hiểu gì, vừa bắt sang uống bia vừa bắt chạy về phòng, vậy mà cô cũng đồng ý chạy cùng, cô nghĩ mình bị Quỳnh Chi quần cho sắp điên rồi.
"Bị cái gì chạy dữ vậy má?"
Nghệ Trác ôm ngực mình thở hồng hộc, làm gì mà chạy như ma dí. Từ ngày ở chung với Quỳnh Chi, Nghệ Trác cũng không thấy mình còn bình thường nữa, hệt như hai bà điên chơi với nhau.
Đóng cửa phòng lại, Quỳnh Chi cũng vuốt vuốt ngực mình cho hơi thở dịu lại, nàng trong cơn thở gấp gút nói:
"Bà Đình bả sắp đánh tui chết mẹ. Nhìn mặt bả là tui biết sắp được an nghỉ rồi đó, nên chạy trước."
Môn thể thao này còn mạnh mẽ hơn cả môn chọc chó rồi chạy nữa, Quỳnh Chi thấy mình càng lúc càng đẳng cấp, dám đụng vào cả ác thú tên Mẫn Đình.
Nghệ Trác cởi dép cất lên kệ rồi nhảy lên giường ngồi, động tác vô cùng thuần thục. Quỳnh Chi thì đem mớ tàn dư ban nãy cái nào dùng được thì dùng, không dùng được thì vứt bớt. Hai người vài lon bia cùng nhau uống.
Trên tivi phát ra tiếng huýt sáo quen thuộc, Quỳnh Chi nhanh nhẩu hô lên một tiếng:
"Để đó em nghe."
"Không hay."
Hai người tranh nhau cái tivi không ai nhường ai, Nghệ Trác ôm cái remote tivi trong người mình, phồng má trợn mắt ngăn cho Quỳnh Chi không giành. Quỳnh Chi thì không dùng sức được nên chuyển sang chọc vào eo Nghệ Trác, cô ấy phá lên cười, lăn lộn khắp giường nhưng vẫn cố giữ lại remote.
Đến khi thấy quần áo của người kia xộc xệch hết cả lên Quỳnh Chi mới buông ra, người kia tóc tai cũng bị rối, nước mắt lem trên mi do cười quá nhiều. Tổng thể lộn xộn nhưng lại càng thêm phần lả lướt, lúc này Quỳnh Chi chỉ muốn cúi người xuống hôn lên môi người kia một chút. Nàng cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
"Không trả remote đâu nhé." Nghệ Trác lau nước mắt trên mi của mình, vẫn còn dư âm nên cười mãi không dứt.
Quỳnh Chi cúi người xuống hôn lên môi Nghệ Trác, nụ hôn không hề nhẹ nhàng dịu dàng mà có phần chiếm hữu. Chẳng hiểu mắt Quỳnh Chi bị con gì ăn mất mà nàng thấy người kia đẹp thật đẹp, so với diễn viên nổi tiếng càng quyến rũ hơn, nàng nghĩ mình mà không hôn mới là điều nuối tiếc nhất. Mặc dù nàng hoàn toàn sẵn sàng cho chuyện bị ăn một bạt tay vào mặt nhưng trong lòng vẫn hơi sợ.
Nhưng Nghệ Trác không đánh, cô có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối nụ hôn bất chợt này. Hai người ôm nhau trên giường, nụ hôn dây dưa không dứt, Quỳnh Chi vuốt gọn mái tóc của Nghệ Trác lại khiến cả chân Nghệ Trác cũng mềm nhũn. Cô cảm thấy động tác vuốt gọn không cho tóc cô lòa xòa trên mặt này là hành động tình rất tình, khiến tim cô đập loạn xạ trong ngực.
Đến lúc này Quỳnh Chi thậm chí còn không biết tình cảm của mình dành cho Nghệ Trác là gì, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng nảy sinh ham muốn đối với bất kì ai, Quỳnh Chi quen rất nhiều người, cuộc tình dài nhất cũng chỉ ba tháng, giới hạn lớn nhất cũng chỉ là hôn môi, chưa hề đi quá giới hạn. Nàng không có ham muốn tiếp xúc hơn nữa với người khác, nhưng nàng hôn được môi Nghệ Trác và còn muốn cởi luôn cả áo.
"Cởi áo thử được không?" Quỳnh Chi mặt đỏ au nhìn Nghệ Trác, nàng muốn cởi nhưng chưa đủ tuổi, sợ bị báo công an.
Nghệ Trác hừ một tiếng, lắc đầu bảo:
"Không cho."
"Nhìn xíu thôi. Giống nhau hết mà, chị keo quá à."
"Không, ơ hay, vô duyên dữ."
"Hứa là nhìn thôi." Quỳnh Chi làm mặt cún con năn nỉ người kia.
Nghệ Trác hơi liếc mắt nhìn lên trần nhà một chút, suy nghĩ gì đó rồi nói:
"Sủa ba tiếng đi chị cho xem."
"Gâu gâu gâu."
Quỳnh Chi ngay cả nghĩ cũng chả thèm nghĩ, ngay lập tức sủa ba tiếng ngoan ngoãn. Coi như tôn nghiêm trên giường là tôn nghiêm không có thật, chả có tự trọng nào bén mảng lên giường được cả.
Người ta nói sủa liền sủa ngay, vậy nên Nghệ Trác cho dù có ngại vẫn phải cởi áo ra để cho chó dữ chiêm ngưỡng. Trên làn da trắng nõn là chiếc áo con màu đỏ quyến rũ, cơ thể lúc trước còn gầy ốm bây giờ đầy đặn hơn hẳn, nhìn thế nào cũng giống như một khối đậu hũ khiến người ta muốn cắn vài ngụm.
Quỳnh Chi chọt chọt tay vào áo con của Nghệ Trác, tim nàng lại gia tốc trong lồng ngực, lần này lại nổi lên ham muốn muốn được chạm tay vào, chạm môi vào. Nàng cảm thấy bản thân mình như bị tẩu quả nhập ma, có một thước lại muốn có thêm một thước, vượt qua được cái này lại muốn thêm cái kia.
"Giờ em sủa thêm ba tiếng..."
"Không."
"Gâu."
"Không."
"Em làm sao bây giờ?"
"Chạy sang phòng Trí Mẫn gõ cửa sủa ba tiếng, về đây muốn gì cũng được."
"Được."
Chẳng có ai gạ tình tục tĩu như Quỳnh Chi, cũng không có ai lại hạ thấp lòng tự trọng đến độ gõ cửa phòng người khác lúc gần nửa đêm để sủa ba tiếng rồi chạy về phòng.
Trí Mẫn thì đực mặt ra, Mẫn Đình thì ló đầu ra xem cái gì mới sủa, Quỳnh Chi đi rồi Trí Mẫn mới thất thần ôm Mẫn Đình vào lòng, vuốt vuốt lưng Mẫn Đình rồi nói:
"Hồi xưa hay bảo ma chó không có thật, Chi nó bị ma chó nhập rồi em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro