Yu tiểu thư và Kim láu cá (1)
Buổi liên hoan tốt nghiệp của đại học Seoul vẫn vang lên tiếng cười và tiếng nhạc sôi động bên ngoài sảnh tòa cao ốc Yu Group.
Trong căn phòng khách sạn sang trọng bậc nhất thuộc sở hữu gia tộc họ Yu, không khí dần trở nên nóng rực, đặc quánh.
Ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu lên những đường cong và da thịt trắng nõn va chạm vào nhau, khiến cả Jimin và Minjeong cảm thấy tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
“Jimin...a..từ từ thôi, sẽ đau.”
Minjeong thì thầm, giọng nhẹ tệnh lo lắng nhưng kèm theo cả dục vọng đang dâng trào.
Jimin khẽ run, giọng lạc đi
"Aa...ưm..a..muốn..muốn nhanh nữa cơ..hmm”
Minjeong ngồi dựa trên sofa, tay cầm ly rượu đỏ. Mắt nhìn cô bạn gái trước mặt cứ một nhịp lại một lên xuống.
Ly rượu trên tay đặt nhẹ xuống bàn, đưa tay nâng người Yu Jimin lên rồi chậm rãi bước về phía giường ngủ giữa phòng, tay khẽ siết vòng eo thon gọn của người trong lòng.
Mỗi bước chân của Kim Minjeong cứ như một đòn đánh vào dục vọng bên trong Yu Jimin, tiếng rên rỉ liên tục được nỉ non bên tai dù khoảng cách từ sofa đến giường chưa đến 10 bước.
Môi Minjeong chạm vào cổ nàng, nhẹ nhàng cắn, hôn xuống vai, để lại dấu vết nóng bỏng. Jimin người mềm nhũn, tay vòng quanh lưng cô như muốn bấu lấy nhưng lại run rẩy vì kích thích, nơi ẩm ướt một nhịp lại một nhịp nuốt lấy vật nóng bên dưới, mắt nàng mờ dần chỉ còn ham muốn tột độ.
“Nghe này Jimin… em phải ngoan chứ, để Minjeong yêu em là được."
Minjeong thì thầm vào tai nàng, giọng vừa trêu chọc vừa nghiêm túc.
“A… ưm… em…a..em sẽ ngoan… Minjeongie yêu em đi…”
Jimin thở hổn hển, mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy theo từng nhịp áp sát.
Cô ghì chặt cơ thể mình vào Jimin, môi lưỡi va chạm, hông nhấp đều chậm chạp. Tay Minjeong trượt xuống mông, nhấc Jimin một chút, ghì chặt xuống giường khiến Jimin rên rỉ rõ hơn
“Áa… a… em… aa....sướng em…”
Minjeong cười khẩy. Tay trượt vào âm vật, vuốt ve, xoa nắn, cảm nhận ướt át và phản ứng run rẩy của nàng lòng đầy chiếm hữu.
"Ừ…đúng rồi… chỉ cần như vậy…cả đêm là được.”
Jimin chỉ biết rên rỉ, nhịp tim tăng vọt, tay bấu chặt vào vai cô, cơ thể mềm nhũn hoàn toàn, ướt át.
“Min..Minjeongie… ưm… e… em…nh...nhanh nữa…”
Minjeong lật người Jimin, hôn xuống cổ, vai, lưng trần, nhịp nhấp ngày càng mạnh nhưng mỗi cử chỉ vừa dịu dàng vừa nâng niu, làm ham muốn của Jimin được thỏa mãn đến mức tiếng rên ngày càng phóng túng nước mắt vô thức lại tuôn ra, chẳng biết vì sướng hay đau, dâm dịch nhiễu xuống ga giường một mảng lớn.
“Nào ngoan đêm còn dài mà em. Haha”
Jimin rên rỉ, mắt nhắm nghiền, cơ thể run rẩy theo từng nhịp động hông của cô. Tay Minjeong luồn xuống xoa ngực của nàng, vô thức cứ nhéo rồi lại xoa, khoái cảm của Jimin cứ vậy tăng vọt. Cảm nhận hơi ấm, sức nhấp của cô khiến lòng nàng cứ lâng lâng không kiểm soát được tiếng rên rỉ đang vang vọng khắp phòng.
“Minjeongie…Aa ha… em…a..ức..của Minjeong…sâu quá..A… sướng quá..ha...hưmm…”
Minjeong bật cười, hôn khóe mắt nàng. Cầm tay Jimin đặt bụng dưới của nàng, nhấn, vuốt, ghì chặt, kiểm soát nhịp nhấp để nàng cảm nhận rõ hình dạng vật nóng bên trong.
“Hmm..thế nào..a..Jimin thích không..a”
Tiếng rên, tiếng thở hổn hển, hơi men, mùi vị tình dục cứ thế vang vọng khắp căn phòng dát vàng sang trọng, biến nơi đây thành một thế giới riêng chỉ có hai người.
Minjeong tiếp tục dẫn dắt, kéo Jimin đang nằm sấp trên giường, quay mặt lại phía mình. Môi tìm môi, tay cầm chân Jimin quấn lấy eo mình, đỡ nàng đi về phía cửa sổ trong phòng khách sạn.
Jimin hoàn toàn chìm đắm, phản ứng run rẩy theo từng nhịp, từng cử chỉ, lo sợ nhìn xuống bên dưới, nơi các bạn học đang điên cuồng hò hét nhậu nhẹt bên dưới.
“Á… Đừng,… Minjeong… em… em không chịu nổi..sẽ bị phát hiện mất..ưm ha…” – Jimin thốt ra, người run rẩy, tim đập dồn dập, mặt đỏ ửng. Tay chống lên thành cửa sổ, chân run rẫy đứng trên sàn.
“haha...ngoan để Minjeong biết em sướng đến mức nào… Jimin à” – Minjeong thì thầm, tay ghì chặt eo Jimin, cơ thể nóng rực áp sát cơ thể nàng.
Họ lao vào nhau đến khi mệt lả, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn không rời nhau. Jimin dựa vào ngực Minjeong, thở hổn hển, môi vẫn nở nụ cười nhỏ
“Minjeong...ha..hưm… em… yêu Minjeong chết mất…”
Minjeong mỉm cười, môi tìm đến cắn nhẹ ngực nàng, tay vẫn xoa xoa nơi u cốc cho nàng.
“Minjeong biết rồi… Minjeong cũng yêu em lắm…em ngoan để Minjeong làm tiếp nhé..”
Trong căn phòng sang trọng, thanh âm phóng đãng tiếp vang vọng, hòa với nhịp tim, nhịp thở, hơi men và tiếng va chạm xác thịt.
___________
Yu Gia.
"Jimin ơi là Jimin, con đúng thật là dại gái mà."
Bà Yu hét toáng lên khi nghe tin từ nhân viên khách sạn báo cáo về việc cô con gái yêu, con gái quý của bà cùng bạn gái nó chạy đi lấy phòng.
Còn ông Yu mà hay tin củ cải trắng nhà mình bị đứa con gái của đối thủ lừa ăn mất không biết phản ứng còn dữ dội đến mức nào.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro