Yu tiểu thư và Kim láu cá (2)

Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua, rọi lên chiếc giường lấp ló hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau, một người còn say ngủ sau một đêm thức trắng.

Jimin mở mắt, nhìn Minjeong nằm ngay cạnh và ánh mắt nàng bỗng dịu hẳn. Vươn tay ôm lấy cổ người đối diện, chân vòng qua eo leo thẳng lên người Minjeong.

“Dậy thôi, ăn sáng xong chúng ta ra về nhé.” – Minjeong nói, giọng cô mềm mại, ánh mắt không rời Jimin.

Jimin hơi mỉm cười, cúi đầu một chút, nhẹ nhàng trả lời

“Ừmm… em dậy rồi… Minchon bế emmm”

Jimin ôm chặt cổ Minjeong, đầu tựa vào vai cô, cảm giác gần gũi khiến nàng thấy an tâm hơn. Không nói gì, chỉ vậy thôi, nhưng ánh mắt họ trao nhau đã đủ nói lên tất cả – tin tưởng, dịu dàng và tình yêu bấy lâu.

Cô đi tới khu vệ sinh cá nhân, nhẹ nhàng giúp Jimin ổn định, chỉnh lại áo quần, chỉ một vài động tác nhưng lại tràn đầy sự tinh tế và thân mật.

Jimin cười khẽ, nâng giọng

“Minchon có yêu em hongg”

Minjeong nhìn Jimin, mắt lấp lánh

“Minchon có, Minchon còn muốn em thoải mái. Tại em là bảo bối của Minchon mà.”

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng khiến Jimin đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh niềm vui và hạnh phúc. Nàng quay sang Minjeong, nắm tay cô một cách tự nhiên

“Em yêu Minjeongieeee.”

Minjeong mỉm cười, siết nhẹ tay Jimin rồi hôn lên trán, khóe mắt và cuối cùng nụ hôn dừng ở môi mềm.

Sau khi cả hai đã hoàn tất thủ tục vệ sinh, Minjeong bế Jimin ra bàn, ánh mắt vẫn không rời. Để nàng ngồi xuống sofa, cô ngồi bên cạnh vừa ăn vừa đút cho nàng.

"Minjeongie gọi đồ ăn khi nào thế, sao em không biết."

Minjeong tinh nghịch, tay véo nhẹ cái má phính của Jimin vì chưa nhai hết đã hỏi.

"Minjeong gọi từ sớm, lúc em còn chưa dậy cơ. Ai bảo em bé của Minjeong ngủ say, Minjeong sợ em đói nên phải dậy đặt đồ ăn.".  Nói xong cô còn cười hì hì trêu nàng.

Hai người vừa ăn vừa cười, ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau, những cử chỉ nhỏ như vuốt tóc xoa tay đều tự nhiên mà xuất hiện.

Sau khi ăn xong, Minjeong đứng dậy dọn dẹp, gọi người lên dọn phòng. Sau đó mới rời phòng.

__________

Minjeong nắm tay Jimin bước ra từ thang máy, nụ cười trên môi Minjeong tắt ngúm khi thấy xa xa là bóng dáng Yu Taeji - Ông Yu, ba của Yu Jimin đang nhìn thẳng về phía mình như muốn "ăn tươi nuốt sống" . Làm cô sợ khiếp, trốn vội ra sau nàng, dù cũng chẳng che được mấy. =))

Lúc chơi thì hăng lắm, chứ gặp người lớn là cụp đuôi như cún con ý . Minchon là cái đồ đáng yêu.

Jimin trong lòng thấy thương Minjeong vô cùng, ai bảo ba nàng và ba cô vốn không ưa nhau làm gì.

__________

Biệt thự Yu Gia.

Minjeong và Jimin bước vào sảnh lớn của Yu Gia, không khí nặng nề đến mức có thể cắt ra bằng dao.

Ba Yu ngồi đó, ánh nhìn sắc lẹm như muốn xuyên qua nhìn thấu tâm tư Minjeong. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông, vai thẳng tắp tay siết nhẹ trên đầu gối, mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng lòng lại run rẫy không thôi.

Sợ chết Minjeong rồi Jiminie ơii.

“Kim Minjeong, cô có biết mình đã làm gì không.?”

ba Yu nói, giọng nghiêm khắc.

Trước mắt ông, Minjeong cảm thấy hơi choáng váng, giọng run như muốn khóc ra thành tiếng nhưng vẫn phải mở miệng trả lời

"Cháu..cháu biết ạ, như..nhưng mà cháu hứa sẽ lo cho Jimin. Công việc thì đã được sắp xếp vào công ty, sau này cháu sẽ không để Jimin thiệt thòi.."

Jimin đứng bên cạnh vừa lo vừa phải nhịn cười.

Bỗng nàng nhìn sang phía mẹ lại bắt gặp ánh mắt như muốn phun lửa của bà, chân vô thức cũng đi theo vào phòng riêng.

______

Ánh mắt mẹ Yu sắc lạnh, giọng nhẹ nhàng nhưng uy quyền

“Yu Jimin, mẹ muốn con tự giải thích, hiểu không?”

Jimin gật nhẹ, giọng dịu dàng, nghiêm túc đáp lời.

“Vâng…thưa mẹ.”

______

Trong đại sảnh, Minjeong vẫn ngồi thẳng người, biết ba Yu đang quan sát từng cử chỉ của mình nên càng không dám nhúc nhích.

Minjeong cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc cửa phòng nơi Jimin vừa bước vào, lo lắng xen lẫn một chút sợ hãi. Không phải sợ vì nàng bỏ cô lại một mình, mà là sợ nàng sẽ bị bà Yu trách phạt.

Đột nhiên ba Yu cất giọng, đanh thép soi xét rồi nhìn thẳng mắt Minjeong mà nói

"Gọi phụ huynh đến đây. Ngay Lập Tức.!"

Một tràng tức giận của ông làm Kim-cún con-Minjeong suýt khóc, tay chân luống cuống bấm điện thoại gọi cho ba mẹ - ông bà Kim. Đối thủ cạnh tranh thề không đội trời chung  trên thương trường bao năm của gia đình họ Yu.

Trong khoảng thời gian này Kim-sợ chết-Minjeong phải run giọng thừa nhận tất cả hành vi của mình, tường tận từ việc quen nhau như thế nào, bao lâu..v..v... cuối cùng là khai báo rõ ràng hành vi đêm qua để ông biết củ cải trắng nhà mình là bị lừa hay tự nguyện.

Nhưng rõ là Minjeong nào dám để nàng chịu thiệt, liền một mực nhận lỗi.

Yu Taeji chỉ im lặng gật gù, làm sao ông không biết con gái của mình thế nào, nàng làm sao để bản thân chịu thiệt được, nhất định là không dứt ra được rồi. Nhưng ít nhất nhóc con này thật sự không để con ông chịu thiệt.

Tạm chấp nhận

________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro