1.
couple : yu jimin x kim minjeong
_____
" không có sau này "
author : orange.juiceed
.......
khoảnh khắc khi đôi tay cứ cố níu lấy.
nhưng rốt cuộc chỉ toàn nhận lại những mảnh vỡ cứa nát cõi lòng...
là hụt hẫng
là tuyệt vọng
nhưng lại chẳng thể oán trách ai..
_
đêm ở seoul.
giữa màu trời khuya trùm dần lên đôi mắt.
tiếng lòng ai não nề trong thinh lặng..
thoáng một bóng người loạng choạng, tựa hẳn lên gờ tường lạnh ngắt. và đôi mắt ủ rũ, đong đầy ánh đèn phơn.
đèn chớp nhoáng. đèn tắt. rồi chói loà.
để mặc cho hàng mi mỏi mệt chỉ biết rầu rĩ mà né tránh..
.
.
.
sắc đỏ. ánh cam. vệt nâu cháy
đoạn sơn mỏng, chảy dài khắp mặt giấy nhẵn nhụi..
trong căn trọ nhỏ chỉ leo lắt một bóng đèn đong đưa.
giọt đèn buồn bã, hắt lên sườn má người con gái, hắt xuống bức tranh loáng bóng cảnh hoàng hôn.
mặc cho cơn gió đêm tạt vào khuôn mặt hốc hác. đôi tay gầy, và da thịt mỏng manh...
kim minjeong chỉ ngồi đấy.
vẽ...
vẽ cho qua những giờ phút tẻ nhạt
...
ngoài kia đèn điện đổ xuống con phố xa hoa đến như thế. nhưng trong đây, mảnh rèm thô rách còn chẳng che nổi ánh trăng tàn..
tấm vải mỏng manh, cứ lất phất giữa làn trời buốt lạnh. để cho trăng chảy tràn. ngập đầy trên bệ cửa sổ.
mưa và tuyết. rơi vào khung gỗ tróc sơn. và vết nứt rạn kéo dài bên mảnh tường thô xám...
em thở dài giữa những tiếng mưa đêm. tiếng mưa cào rít át đi đoạn nhạc còn thơ thẩn.
có lẽ em cần một chút cà phê. trước khi đôi mắt sụp xuống vì cơn buồn ngủ quẩn quanh này..
.
.
.
chỉ nghĩ đến thế. đặt lại cây bút vẽ xuống bàn.
mười hai giờ đêm.
em lê đôi chân mỏi nhừ ra ngoài cửa.
tuyết hôm nay rơi,
chỉ lất phất như thế..
vậy mà giờ lại phủ trắng xoá trên bậc thềm trước nhà..
em khẽ thở dài, nghe thấy thoáng qua một tiếng càu nhàu thảm hại, tiếng rên rỉ rầu rĩ trong chất giọng lè nhè của một kẻ say...
ngay khi đưa mắt nhìn sang phía gờ tường còn chất đầy gạch vụn. thấy dáng người gầy rộc ngồi bệt trên nền đất. mái tóc rối tung và quần áo xộc xệch. em chợt ngẩn người..
cô ấy. gò má đỏ lậm ôm theo từng hơi men đặc quánh. cả hương nước hoa, ngột ngạt ghim chặt lên hương rượu nồng còn bám víu trên cơ thể mảnh mai..
trông theo đôi vai gầy khẽ run trong cơn gió đêm. em chầm chậm tiến lại gần. gọi một tiếng thật nhỏ như chẳng muốn đánh động đến màn trời khuya
"này..."
.
.
.
và cũng chẳng biết vì lí do gì. em tìm cách dìu cô ta vào nhà, một người lạ mặt say khướt.
.....
nằm xuống tấm trải giường nhàu nhĩ. để trăng quết ngang trên hàng mi mờ mịt. hai vai yu jimin ê ẩm, đôi mày nhíu chặt vì cơn đau ở chân lại thêm một lần nữa ập đến.
thoáng nghe thấy tiếng nhạc.
yu jimin nghiêng mặt. nhìn một lúc mới lờ mờ nhận ra căn phòng này vốn không phải căn hộ của mình, càng không phải một nơi có thể tiếp tục chợp mắt...
cố gượng dậy. nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là một trận quay cuồng buốt dọc toàn thân. đầu óc choáng váng và tóc tai rối bù. thật sự quá thảm hại..
.
"chị tỉnh rồi à"
không còn đủ sức đáp lời người vừa nói. yu jimin chỉ gật đầu. nhìn cốc nước chanh trước mặt, rồi đến dáng vẻ ốm yếu đang loay hoay trong góc bếp phía ngoài...
tâm tình cô đột nhiên cũng theo đó mà rối loạn.
_
ba giờ sáng.
kim minjeong đặt một bát mì lên bàn. nhìn đến người còn chưa tỉnh rượu. em không biết phải làm gì. chỉ đành ngồi xuống ghế, tiếp tục với bức tranh còn dang dở..
.
.
.
mưa rả rích..
nước chảy róc rách theo vách tường nứt nẻ
tuyết lãng đãng gõ xuống mặt kính êm ru
chỉ còn tiếng nhạc trầm muộn cứ thế rơi suốt một đêm dài...
.
"em còn chưa biết tôi là loại người gì
sao lại cho tôi vào nhà ?"
yu jimin tựa người vào tường. hai mắt khép chặt ngăn vệt đèn màu rọi xuống ánh nhìn cay rát.
quả nhiên. chỉ có bóng tối là nơi thích hợp để những tuyệt vọng chạy trốn...
nén hết mỏi mệt vào một hơi thở khó nhọc. để mặc cho cơn gió đông ghì vào khung cửa bên cạnh, từng thanh âm kèn kẹt đến chói tai. dường như trong thâm tâm trống rỗng khi ấy chỉ mong cái gió đêm điên cuồng này có thể sẽ cuốn trôi sạch hết những muộn phiền trong lòng....
"vậy thì em phải để chị nằm suốt đêm trước cửa nhà em sao ?"
tiếng mưa rơi trong lời em nói
tiếng mưa chạm vào cành lá ướt nhẹp
và tiếng mưa đêm cứ ngỡ như cả trời sụp đổ..
những mái nhà. những ô cửa sổ. cô đưa mắt nhìn em rồi lại lặng lẽ để tâm trí mình ôm lấy mênh mông ngoài kia....
không gian lại một lần nữa rơi vào trầm lặng.
có phải hay không, rằng ai cũng có nỗi buồn ?
và buồn của em lại nằm thật rõ trong ánh mắt..
trộm nhìn em
trộm nhìn hàng mi cong và làn môi hồng
em có chán ghét không ?
cuộc sống như thế này của em....
căn trọ nhỏ nằm giữa một lòng phố nhộn nhịp
nhưng đơn sơ và cũ nát
......
"tên là gì thế ?"
cô ngồi trên giường, tìm lấy bao thuốc lá trong túi xách. mệt mỏi châm lửa lên một điếu, chậm rãi hỏi em..
em vẫn ngồi trên chiếc ghế ấy. đôi mắt say và hàng mi mềm mại, từ rất lâu chỉ hướng đến một bức tranh vô tri vô giác.
thả trôi những suy nghĩ chẳng còn điểm dừng
để khói thuốc len vào giữa những câm lặng tựa như màn sương.
chạm vào mi mắt.
chạm vào làn môi.
em quay mặt nhìn khi ngửi thấy nồng nặc mùi khói thuốc.
nhưng có lẽ. cả em và cô vốn xa lạ. vậy nên em chẳng cố để nói thêm bất cứ điều gì ngoài một cái tên.
"kim minjeong"
giây phút ấy khẽ khàng nghe được tên em. phải chăng là thanh âm dịu dàng nhất ôm lấy trí óc đặc quánh những não nề của cô hiện tại..
nhìn một lượt những khung tranh xếp đầy trong căn phòng bừa bộn. mực nước và khuôn sơn nằm lăn lóc dưới cái ghế em đang ngồi. và ngay cả đôi tay gầy yếu của em cũng dính đầy màu vẽ..
"là hoạ sĩ sao ?"
—-
"không...
sinh viên trường mỹ thuật thôi"
em lắc đầu. chấm một nét lên tấm giấy trước mặt. chẳng dám mơ đến cái danh xưng hoạ sĩ xa xỉ kia, bởi lẽ em vốn cũng chỉ là một đứa sinh viên nghèo. chập chững đến seoul với đôi tay trắng. không người thân, càng không có bạn bè, làm sao có thể đi được đến đâu..
"còn chị thì sao ?"
tiếng mưa giăng khắp trong lòng. và bài hát em đang bật có chăng là bài hát cô đã từng thích nhất.
cô nhìn em. ở một lứa tuổi mà cô luôn mong muốn quay lại...
dụi đi tàn thuốc đã sạm dần, từng vụn tro bám vào khung gỗ sờn cũ. lăn tăn lăn tăn rồi cũng bay khuất trong cơn gió luẩn quẩn
trời giờ đã gần sáng. mây tan và cơn mưa cũng ngớt...
chút bình minh hờ hững nằm lên ô cửa sổ. từng vệt từng vệt hửng sáng kéo dài trên những vũng tuyết tan.
"yu jimin. hai chín tuổi"
giọng nói của cô tan trong vài giọt sương rơi tí tách. màu nắng ửng hồng trên gò má thẫn thờ.
em và cô. hai người xa lạ. ôm theo những bộn bề trong lòng và những nỗi buồn cứ quẩn quanh, thao thức suốt một đêm..
em chỉ là một đứa trẻ còn chưa chạm đến tuổi hai mươi. còn cô, một đứa con gái đầy buông thả, sống trong muôn vàn vòng lặp chẳng có đích đến, chẳng một mục tiêu...
dẫu cho không ai hiểu được thương đau của ai
thế nhưng...
"đêm nay thật sự phải cảm ơn em rồi"
.
.
.
.continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro