2.





sáu giờ chiều.
dòng người qua tấp nập..

.....

ôm theo tập giấy vẽ

và trên tay, ly cà phê đã nguội lạnh..

cũng bởi ít nói. kim minjeong chẳng có nhiều bạn bè. một mình rời trường lúc tan học rồi lại vội vàng chạy đến nơi làm thêm.

.

.

.

ngày dần âm u
mây mờ khuất nắng..

trong ánh đèn mờ nhoè giữa một trời sương giăng. ngọn màu loé lên sáng từng ô cửa sổ. dòng người qua nhanh đến như thế, vội vã khi trời càng chập choạng. vậy mà vô tình em bắt gặp bóng dáng ai. thanh mảnh như nắng chiều. chầm chậm rơi trong đôi mắt, đã quen thuộc quá đỗi...





cái áo măng tô bám theo từng vệt nắng.
và hoàng hôn đỏ rực trên vai cô nhũn mềm..







em cứ yên lặng trông theo.



trông theo bóng dáng ấy hoà vào phố thị tấp nập..



trông theo ánh điện rơi trên tóc người ta..


- - -

rồi bất chợt, cô cũng ngoảnh mặt nhìn vu vơ. đem đôi mắt ráo hoảnh, chạm lấy em thật khẽ.

sao một giây thôi mà ngỡ như chẳng nỡ rời..?


trắng xoá màu tuyết bay
đỏ rực màu nắng chiều

kể cả chút vụn vỡ những bông tuyết trên mi có vô tình làm mờ nhoè đi khung cảnh. nhưng đôi mắt của em, cái màu nâu xám ướt, vẫn phẳng lặng như dòng biển, vẫn ghim chặt vào thị giác cô.



in sâu đến từng giây từng khắc...


_

bước vào trong xe rồi.
mà lòng cô còn bâng khuâng mãi..

.

.

em lúc ấy. có chăng là vô tình ?

đem nụ cười trong đôi mắt.
giữa dòng người tấp nập.
trao cho cô dáng vẻ thật dịu dàng.

....

mơ màng một lúc, chỉ đành khẽ thở dài. một nụ hôn chầm chậm đặt trên má. cảm giác thô ráp, xồm xoàm miết sâu lên da thịt. và hơi thở ai nồng nặc men rượu cay.

gã đàn ông bụng phệ siết chặt lấy vai cô, mỗi ngày lại là một cái tên khác...


đôi tay hắn sạm cứng, sần sùi. vừa vuốt nhẹp mái đầu bết dính phom keo vừa đem từng mảnh giấy mới cóng đặt xuống trên đùi cô, lớp vải mỏng lả lướt.

đồng tiền lạnh tanh nhưng chà xát đến thịt da bỏng rát...

cô cứ vậy cúi mặt. nhìn ánh bạc sáng lên vệt hoàng hôn. mà dưới đáy mi, sương tan đã vỡ vụn

..

cả đời này. chẳng ai nhìn cô bằng ánh mắt giống em.

chỉ một đêm ấy thôi

sao em khiến cô ấm lòng..?

sao em khiến cô phải bồi hồi đến mức này..?

.

.

.

và em, ngay cả khi chiếc xe đen loáng ấy đã khuất xa trong lòng phố xôn xao, em còn đứng triền miên mà nghĩ ngợi điều gì..

giữa chiều đông.
vương vãi giọt đèn màu...

chút hoàng hôn mơ màng cứ nhờn nhợt những mảng sắc hồng cam. lần lượt, lần lượt rơi trên từng đầu ngón tay lạnh cóng....

em nhấp một ngụm cà phê. nghe bản nhạc còn chơi vơi da diết, cứ nao lòng quanh quẩn...

ôm trọn những vệt nắng cuối ngày
ôm trọn cả tâm trí em.




___________


rồi đêm ấy.

em lang thang trên đường trở về nhà. ngắm tuyết rơi, rơi kín từng bước chân..

trong lớp điện nhập nhoè, ồn ã. người xôn xao ở những quán nhậu đêm, những quán bar, những cửa hàng..

suốt một quãng đường như thế, mà sao em chỉ trông thấy bóng dáng mình đổ dài trên từng dấu chân người lướt qua. cái bóng cô độc ấy, gầy guộc đến xót lòng..


......

dừng lại trước bậc thềm căn trọ. đèn đường hắt xuống, ươm vàng mảng tuyết xám, vô tình lại tô rõ hơn thân ảnh ai bên bờ tường chơ vơ..


trong cơn tuyết rơi, hương thuốc lá thoảng qua giữa làn môi khô lạnh. yu jimin đứng đó, khác xa với dáng vẻ nhếch nhác, luộm thuộm của ngày hôm qua.



cardigan. marlboro và môi đỏ.

cô cứ thế đứng một mình mà chờ em.

- - -


"yu jimin ?"

.

.

thoáng nghe thấy tiếng gọi. cô đột nhiên lại bồi hồi nao nức. suốt một ngày dài, bao nhiêu điều muốn nói với em, muốn cảm ơn em, cô đều đã sắp xếp gọn gàng.

vậy mà giờ.

sao trong lòng lại có thể bộn bề đến thế ?





để giọng mình tan chảy trong chính vệt khói trắng đục ôm ấp nơi đầu môi...

chỉ đành bẽn lẽn hỏi em.

liệu em có muốn cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau uống một cốc bia hay không..?





_

em nhìn quanh cũng không thấy chiếc xe nào. thêm đôi tay cô đỏ ửng vì lạnh và đôi chân gầy còn điểm hằn sưng tấy.


em khẽ hỏi, giọng em nhẹ tênh..
như cuộn vào làn khói thuốc..


"chị đợi em lâu lắm đúng không ?"

chín giờ tối. quả thật yu jimin đã một mình đi bộ đến nhà em. vốn định mua cho em một chút đồ ăn. nhưng suốt hai tiếng ngâm mình trong mưa tuyết, chính cả cô cũng đã buốt rát, đừng nói đến gói bánh cá đã nguội lạnh từ bao giờ...

—-






"... không sao.

chị muốn cảm ơn em mà"


và trong đôi mắt xôn xao. em thẫn thờ lắng nghe cành lá trên đỉnh đầu mình, nhộn nhạo vuốt lấy một cõi lòng lạnh băng..


cũng chẳng biết vì điều gì. trông theo bóng dáng cao gầy người kia còn chờ đợi, trên môi em thấp thoáng nở nụ cười nhẹ bẫng..

.

.

.

mười hai giờ đêm..



em và cô đi song song trên con đường đã vãn người. hai tâm trí cứ vậy trôi ngược dòng, chẳng đồng điệu, cũng chẳng một chút giống nhau..


em chạy đuổi theo những thanh âm mơ màng. còn cô cũng chỉ lặng lẽ, vo viên cuộn suy nghĩ bộn bề. thẫn thờ nhìn sao khuya, gió đêm lạnh thấu và những bông tuyết vỡ vụn..





khi ấy. cô chợt nhìn em.
đôi mắt em mỏi mệt sau hàng giờ tăng ca..
bụi tuyết trên vai em, trên những ngón tay gầy guộc của em...


lòng cô rối rắm...
sao cứ mãi bước đi như vậy. chẳng ai nói một lời. sao chỉ mải lắng nghe những tạp âm giữa lòng đêm lạnh cóng.


tiếng người qua vội vàng.

tiếng xe về trong đêm..



_

gió thốc vào khuôn mặt em. hong khô đôi môi còn vương hơi men đắng ngắt. cô không nói. nhưng cô thích cách em chỉ lặng lẽ như thế này...



em không như những đứa trẻ khác.

hoặc có lẽ. là do hai ta chưa đủ thân cận để em có thể hoàn toàn buông thả chính mình...


cô khẽ nói. nói một lời bâng quơ

"lạnh nhỉ..?





và em chỉ ậm ừ giây lát. giấu đi ngại ngùng trong lòng mình, vờ như còn bận bịu thả ánh mắt rơi sâu trũng vào một tầng sương đêm..

—-



nếu chị muốn nắm tay em..



em có ngại không..?"




đến lúc này, em mới thoáng bất ngờ. nhìn lại cô một lần nữa.


nhìn đôi mắt sáng, ngâm đầy màu sao đêm.

và hàng mi long lanh, chạm đến tim em mềm ướt...

.

.

.

chẳng biết rằng gò má đã nóng ran đến thế

là vì lạnh

hay vì say...?

mà khi ấy chỉ còn nghe thấy chớp nhoáng. đáp lại cô là tiếng em mềm mại, như giọt nước trong ngần. rơi xuống không gian lắng đọng tí tách

.

.






"...đưa tay chị cho em"






____________

và giờ chẳng còn ai để tâm đến hương vị đắng ngắt của lon bia trên tay. cũng chẳng thể để tâm đến ánh đèn xa còn nhấp nháy dần nhoà vào đôi mắt say mèm..





vì đôi bàn tay em ấm áp..

đan vào bàn tay cô vẫn còn run lên vì lạnh.

giấu trong ánh mắt hết thảy nỗi bình yên. cô bỗng nhiên lại mỉm cười. vuốt nhẹ những ngón tay mảnh khảnh chai sạn.




em và cô, cách biệt quá lớn. chẳng điều gì có thể nói ra cùng nhau. một cuộc hẹn chỉ là để nhìn thấy em, chỉ là để hai ta biết được rằng còn một chút hơi ấm có thể len vào trái tim lạnh lẽo đến đơn độc này..

.



hơi ấm của em. ánh mắt của em...

chính là những gì mà đời này cô còn thiếu.







——————

và hôm ấy. em đưa cô về nhà. căn hộ của cô chỉ cách phòng trọ của em chừng hai dãy phố...


phủi những vệt tuyết tan còn đầm đìa trên vai áo. đem chân trần dẫm xuống phiến gạch ốp trên mặt sàn buốt lạnh.

cảm giác quen thuộc ấy, đột nhiên ập tới khiến lòng em lao xao..





em không rõ.
nhưng dường như cô cũng chỉ sống một mình.




cũng giống như em. mỗi đêm trở về nhà, sau cánh cửa chẳng có ánh đèn nào ấm áp, chẳng có ai chờ, cũng chẳng có cơm ngon....

chỉ có gió nồng lạnh ngắt, cứa gọt trên bậc thềm trước nhà, trên những phiến tường nứt nẻ, trầy gạch cùng tróc sơn...



bây giờ.
hơi lạnh thấm đẫm vào từng ô gạch nhám.
trên bức tường xám nhoèn chỉ vỏn vẹn một màu sơn.


em lại hướng đến cô.
quầng mắt xanh xao đong trời đông tê tái..


khi ấy cô cũng hiểu em đang muốn hỏi gì. vậy chỉ đành đem lòng mình nói ra thêm đôi chút...



- - -


dẫu vẻ ngoài có hào nhoáng đến thế nào. quần áo có sang trọng, hay tiền bạc có nhiều hơn chăng nữa...

thì cô cũng chỉ giống em..











cũng chỉ là một kẻ cô độc không có gia đình, không có người thân mà thôi..

.

.

.

.continue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro