4.



.

.

.

'minjeong.


em có bận gì không..?'

- - -

mưa tí tách, nhoà dần bên thềm cửa sổ. giữa những tạp âm hỗn độn, tiếng mưa rồn rào trên lợp xợp mái tôn, tiếng còi xe, tiếng hàng quán vội trở về.




cô gửi cho em dòng tin nhắn
câu từ ngắt quãng, vài chữ rời rạc..

.

.

'...cho chị qua nhà em nhé ?

chị say quá rồi..'


chỉ đọc đến đây. kim minjeong vô thức nhìn ra phía ngoài cửa. gác bút màu xuống phiên gỗ. nghe tiếng mưa như dòng chảy hỗn loạn vẫn đổ xô trước bậc thềm nhà em.

và tiếng mưa như cuộn sôi trong đáy lòng..

em càng thêm vội vã chỉ kịp nhắn đôi chữ, khoác nhanh chiếc áo ấm, đẩy cửa rời khỏi nhà..




- -

'mưa to lắm, chị ở đâu em đến đón ?'

yu jimin nép người bên tường cao yếu ớt. cô chẳng thể nhắn thêm cho em điều gì khi màn hình đã ướt nhẹp nước mưa, và tay cũng tê cứng, buốt rát vì lạnh..


chút pin ít ỏi còn sót lại cũng chẳng thể đủ để gọi điện cho em. màn hình cứ chập chờn rồi sập tối. yu jimin chỉ còn biết ủ rũ thở dài.

vì sao khi càng muốn bước về phía trước, đầu óc lại càng trở nên choáng váng đến vô lực ?

để mặc cho toàn thân mềm nhũn đến bức bối, chỉ đành tựa sát vào mép tường một lần nữa..


mong chờ điều gì ?





———

từng bước chân vội vàng trong mưa. em mù mờ chẳng còn biết có thể tìm được cô ở đâu. chỉ biết chạy dọc hàng phố đêm, suốt những vũ trường, những quán nhậu đã thưa vãn khách..


đêm buông xuống, trên những cành lá úa, trên những giọt mưa mỗi lúc càng nặng hạt.

như sương nặng trĩu kéo ghì từng bước chân. em chẳng thể tìm thêm nữa, chậm rãi dừng bước trên hè phố, ngắm dưới ngọn đèn mờ, bóng sao lạc lõng chảy tràn từng vũng mưa...

.

.

.

thoáng trong ngần mưa giòn vỡ. chỉ có dáng người rũ rượi, yếu ớt, ngồi co ro bên góc tường nứt nẻ.

em từ từ bước đến. người ngồi đấy, nét mặt héo rũ, eyeliner nhoèn ướt trên mi mắt thâm sạm, môi sưng đỏ và đôi vai gầy nát tươm.

lại thêm một lần, gặp yu jimin trong bộ dạng say xỉn thảm hại đến thế. lòng em chợt thương, nhưng cũng chợt xôn xao lạ thường. khi ánh mắt cô ngước lên nhìn em, khi hồn em đờ đẫn trông thấy mảnh váy nhung ướt dính trên từng nét da hồng nhuận.

___________




tích tắc. tích tắc...

cô nhìn theo em, vẫn chiếc áo ấm, vẫn màu mắt nâu cùng đôi mi điềm đạm.

em cầm chiếc ô đen, dưới mưa dài tán loạn, dưới sao mềm, yếu đuối ngã xuống đây... cô lặng đi giữa mơ tưởng lòng mình. ngỡ như giọt mưa chẳng thể chạm đến cõi lòng đã héo quạnh, tay em đỡ lấy. và vai em vững vàng..



phải làm sao đây, kim minjeong...

phải làm sao khi chỉ vừa mới gặp, cô đã muốn được dựa dẫm vào em ?


giống như, dưới cơn mưa đêm ấy. bóng dáng gầy mòn đổ dài trên dấu chân ướt đẫm. cô tựa vào em, chậm theo từng bước.. nghe những hơi thở miết dài bên vành tai, nghe bờ môi mềm châm lên từng câu nói..

- -

"về nhà thôi"

.

.

.




em đem váy của cô thả vào lồng giặt, đun một ấm nước, pha một ly trà..



suốt cả quá trình chỉ có tiếng ballad, sầu thảm trong rét mướt. để cô mệt nhoài, ôm mình dưới tấm chăn.

lấy tạm một chiếc áo của em, lớp vải bông dày cộm, ấm áp đến chừng ấy..


vậy mà sao lòng vẫn còn buốt lạnh..?




............


em ngồi xuống ghế. chỉ thấy được bóng lưng người kia, uể oải nhợt nhạt, gục đầu trong vòng tay. hai mắt cô ngẩn đi. cứ triền miên trông theo mưa buồn, tan nát ngoài khung cửa....



thật giống với bức tranh còn dang dở ấy..


buồn của cô....

tựa như chiều thu tàn lụi
như sắc vàng úa
như vệt hoàng hôn...


và nét bút em như cành lá nặng trĩu, mơn man trong cơn gió sắc lạnh. giữa hương trà nhài và mùi mưa đằm trong gió rét quạnh hiu.


- - -

trăng rọi hờ trên sống mũi thẳng tắp. em thoáng nhìn thấy đôi mắt người long lanh. thoáng nhìn thấy gò má người đẫm nước. và ánh trăng tàn rồi, vẫn còn nhìn ngẩn ngơ..





cô nhích người ngồi sát hơn về phía cửa sổ. để một khoảng trống trên tấm đệm cạnh mình. chầm chậm nhìn về phía em, ánh điện vu vơ vệt dài những khung gỗ, bức tranh dang dở, mực thẫm đôi tay..


sao em còn ngồi đó, còn không hiểu ý cô....?



và cô gọi em.. dường như chẳng ngần ngại

"minjeong lại đây với chị đi.."


.

.

.


tấm nệm xốp ép cứng đã cũ sờn, trải lên mảnh ga màu xám ngoét. khi em ngồi xuống cạnh cô, từng tiếng ọp ẹp vang lên, giống như cái giường ấy chẳng còn đủ sức để chịu thêm trọng lượng của một người nữa...



cơn gió cay nồng vỗ về trên hàng mi đẫm nước. yu jimin chẳng nhìn em, chỉ nhìn theo bóng mình in hằn bên dòng mưa không ngớt...

để ánh trăng vờn đùa với hai tim buốt lạnh. cô cứ thu mình như vậy, cứ nhìn về phía ngoài kia. chẳng đoái hoài đến em, đến tấm lòng cũng bối rối của em...


________

"đóng cửa đi, lạnh lắm"



em đưa tay, muốn đóng lại cánh cửa gỗ.. nhưng rồi lại thoáng trông thấy từng giọt mặn chát bất chợt rơi xuống, ngấm ướt trên tấm ga giường nhàu nhĩ.




"đừng đóng, chị muốn ngồi ở đây..




sao càng cố che giấu nước mắt, đồng tử lại càng cay nhức đến đáng thương.

gió thốc vào làn da nhợt nhạt, thốc vào đôi mắt đỏ hoe còn đong tràn lệ đắng. yu jimin cứ ngồi im như thế, giấu cơn đau vào chiều mưa chéo trời...


như thế này, nếu như muốn khóc


...cũng chẳng ai biết cả"





trong lòng cô còn nhiều điều muốn nói. nhưng làm sao để kể ra cho em, những đau đớn trong lòng mình ?


liệu em có hiểu không ?


liệu em có cảm thấy phiền phức khi cô chỉ muốn em lắng nghe hết tất thảy những điều sầu muộn..?

....

thế nhưng. giây phút còn trầm ngâm, em đã nhẹ nhàng khuây lấp hết..

"jimin.


nói với em đi.



...điều gì đang làm chị buồn ?"









_____

đêm trôi.
một đêm trăng tàn...


cô đem lòng mình giãi bày dưới giọt trăng rả rích. như khâu vá những mảnh lụa đã trầy trật nát tươm. như căm hận những mối tình sai lầm, những tháng ngày ngông loạn..

- -


năm mười chín, cô yêu một gã thanh niên...

khi ấy. hắn khoảng chừng hai mươi ba.

một đứa sinh viên nghèo như cô, quen được hắn, giống như hoá thành bà hoàng trong tích tắc. hắn là công tử nhà giàu, ăn chơi, nổi tiếng. và cô thì chẳng quan tâm năm lần bảy lượt hắn giở trò khốn nạn đến mức nào, cứ như một vòng lặp mà chân chân thành thành quay lại yêu thương hắn...

sau ấy, hệt như con mèo ướt mưa bị vứt bỏ từ đỉnh cao xuống vực thẳm. không những bị hắn lừa dối, đem trao đổi trong những ván cá cược khốn khiếp, mà còn bị biến thành vật tiêu khiển cho những cuộc loạn lạc thâu đêm suốt sáng..

một mình cắn răng ôm lấy đau khổ tan nát. chỉ vừa cố gắng gượng dậy khỏi vũng lầy tiêu cực, thì lại loạng choạng một lần nữa ngã xuống cái hố sâu tối tăm hơn.

và rồi ở tuổi hai mươi. cô ngông cuồng với quyết định của chính mình, lao vào những lời dụ dỗ, những cuộc chơi hoan lạc. mải miết giành lấy thứ tiền bạc dơ bẩn, cô chẳng còn cách nào để chứng tỏ mình. ngoài yếu đuối, nhu nhược bám theo những gã đại gia râu rậm, đầu hói.



chín năm đằng đẵng cũng qua. ngày hôm nay gặp lại hắn. nhìn những đồng tiền nhầy nhụa đáp xuống từ màu đèn chói mắt. giống như tim một lần nữa bị moi ra nung chảy, quá khứ ấy ùa về, như mảnh giấy sắc lại cứa lẹm vào thịt da..

.

.

.



kim minjeong không nói, nhìn trong mắt cô như rừng sao vô đáy. và ánh cười điểm nhẹ bên hàng mi long lanh..



"chị ghét cuộc sống này chết đi được.."

cành lá lao xao đã vàng úa bên khung cửa, em thì thầm chỉ ba chữ nhẹ bẫng, như khung trầm chen vào màu lá kêu..


"em cũng ghét.."



.

.

bình minh lên.

ánh trăng lặn trong dòng sương tê tái. để trời âm u khẽ sáng lên dịu dàng. cả hai còn ngồi im ở góc giường ấy, bên cánh cửa vẫn mở toang đón nắng trời.

gió lạnh run bên gò má đỏ thắm. cô tựa trên vai em, cứ lặng lẽ ngủ say.

ngửi hương nước hoa đan trong thoang thoảng nắng sớm. là khi em biết lòng mình chẳng còn bình lặng...

- -

lúc ấy. cô hỏi em, vì sao em lại ghét cuộc sống này. em chẳng nhớ cả hai đã nhìn nhau, lâu thật lâu đến thế nào. chỉ là sau đấy, cô tựa lên vai em. khẽ nắm lấy tay em. nghe mưa đêm, lặn rì rào trong giọng em bình thản...




"vì...nó tệ với chị"


.

cô kề sát bên em. lòng quá đỗi hạnh phúc. từng hơi thở cuống quít, mơn man quanh xương hàm. khi ấy em cũng ngập ngừng, chỉ dám quay mặt đi...




"jimin đã bao giờ đọc qua tiểu thuyết 'cuốn theo chiều gió' chưa ?"




thấy cô gật đầu. chậm nghe em nói tiếp. như một lời bày tỏ thật vu vơ. như ân ái hai mảnh hồn từng đơn độc...




"có một câu như thế này. hay lắm"


em hiểu rõ.
em thương cô.
thương những gì cô đã phải trải qua.

và bỗng nhiên có được cô ở cạnh vào những ngày giá rét thế này. lòng em còn trống rỗng đã vẹn nguyên lại phần nào..

.

.

vậy nên

"tình yêu của em, hãy can đảm lên. một ngày kia, em sẽ hôn chị và rồi chị sẽ thích điều đó. nhưng không phải là bây giờ, vì vậy xin chị hãy đừng quá nôn nóng."

(cuốn theo chiều gió. margaret mitchell)







.continue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro