5.






"cuộc sống không có nghĩa vụ phải trao cho ta những gì ta kỳ vọng. chúng ta sẽ mất những gì chúng ta có.

và chị biết ơn vì nó đã không tồi tệ hơn thế..

ít nhất là cho đến bây giờ. chị gặp được em"

.

.

.

.

"nhưng mà. yu jimin,

em còn nhiều lo lắng quá..


khi đôi mắt chị, vẫn ướt nhoè vì hắn ta.

khi thời gian chẳng hong khô được lòng chị.

vậy thì làm sao.
em tìm đủ dũng khí để ôm chặt lấy chị đây ?"



- - -

nhìn dải nắng co quắp nơi khung cửa đẫm nước.

yu jimin tựa bên em, bên vai áo đã bợt màu. bên ủ dột mùi mưa ấy... quyện vào mùi hoa bay.

em lúc này chẳng dám xoay thân mình. bâng quơ ngắm ly trà đã nguội lạnh và tấm rèm mỏng, rung rinh trước gió mềm.

giông bão cũng đã qua, trời cũng đã ráo quạnh... vậy mà sao, mắt người còn ướt đẫm, còn long lanh mãi những giọt sầu triền miên..?


em biết cả hai ta đều hiểu
rằng đôi ta có cách biệt quá lớn...


nhưng, chỉ một đêm ấy thôi. lòng em lại đường đột, muốn vượt qua ranh giới này. muốn một lần đem toàn bộ tim gan đánh cược với vận mệnh, muốn một lần được yêu người theo cách của mình em..


-

dẫu chẳng biết liệu bản thân có đủ may mắn hay không..?

chỉ là chẳng muốn thấy cô phải rơi nước mắt thêm lần nào nữa.


......

trong lặng thinh. nhịp tim cũng vội vã.
bàn tay em gầy guộc, chần chừ vuốt tóc cô.

và lời thì thầm của em như rũ bỏ khoảng mây trôi đen đúa. như để hai ta nhận ra, rằng ta đã từng đau khổ và cô đơn nhiều đến mức nào, để giờ đây ngay cả việc nhìn thấy một vệt màu tươi sáng, liền cảm thấy là may mắn duy nhất mà cả đời này chẳng thể bỏ lỡ...


"em biết mình chẳng có gì để chắc chắn..

nhưng yu jimin.

làm ơn hãy tin em...."





__________






giọt nắng trưa mềm rũ, rơi trên đầu ngón tay. bên tiếng xe ồn ào, màu lá bay hỗn độn

cuối tuần..
ta hẹn nhau.
vẫn căn trọ của em.
vẫn gió đông lạnh buốt..

em vươn tay đón lấy từng tia nắng uể oải. nghe nước chảy róc rách vơi dần sau vách tường nứt nẻ, đoán rằng người trong phòng đã sửa soạn gần xong. vội chỉnh lại tấm vải lụa phủ trên tường bạc phếch. lụi cụi nhặt nhạnh những bảng sơn lem luốc cất gọn lên khung màu..

- -

chợt thấy hương hoa, như nồng nàn phả vào tiếng nhạc, tiếng mở cửa chậm rãi, tiếng gió vợi làn mây....

em ngẩn ngơ rồi cũng đột ngột chết lặng. trông theo người vừa bước ra, chân trần, tóc ướt. cứ ngập ngừng mãi, nắm chặt tấm vải voan.

...và giọt trưa đìu hiu nằm vắt ngang trên đôi vai gầy yếu. em chẳng thể nhìn lâu hơn nơi ánh mắt đã nóng rực. khi cô bước đến, khẽ ngồi cạnh em. như muốn mang hết thảy những làn hương ngọt thẫm ấy, chạm sâu tâm trí, ve vuốt da thịt.

....

"bây giờ chúng ta làm gì đây...?"


đón lấy từ em ly rượu vang sóng sánh, cô chỉ bình thản đưa một ngụm nhấp môi. dẫu biết rằng, chẳng có ai cùng nhau uống rượu lúc trưa buồn thế này. nhưng cô lại thích điều đấy.. thích được ngồi với em, uống rượu với em, nhìn gò má em đỏ rực vì say, nhìn chúng ta tay trong tay ngã vào lòng nhau bối rối..


dù là thời gian nào, cũng là điều tuyệt nhất..

- -

"chị ngồi ở đó đi"


em chỉ vào chiếc ghế trơ trọi giữa phông nền trắng xoá. suốt cả quá trình chẳng dám nhìn theo cô.

chỉ đến khi người ta đã ngồi xuống rồi, bóng dáng in bật nơi phông lụa bạc phếch. phía sau để lại em, cứ ngỡ ngàng, cứ đắm đuối ngóng trông..

..trông theo ngọn đèn lờ mờ chảy tràn trên lưng trần bóng mướt. trông từng giọt nước, lăn dài dưới đuôi tóc người ta.


rồi từng giọt, từng giọt quyến luyến, bỗng hoà vào vệt nắng trưa, nhiễu loạn khắp nơi


lóng lánh.


nao lòng..

.

dường như tấm voan bạc hờ hững chẳng che đậy được cơ thể trần trụi của cô. nhìn khói thuốc vương vấn bên những mơ hồ trong vắt. từng đường nét căng mịn như điên cuồng gạch phá mảnh hồn em.

từ sống mũi, đôi môi..
đến bờ vai run, tấm lưng trần...
thêm suối tóc người chảy dọc đến tim em ướt đẫm.

hệt như một nàng thơ..

em chẳng còn sức để bình ổn..

.

.

.


hơn mười lăm phút trôi qua. em chỉ vừa phác hoạ xong những đường nét nhợt nhạt. môi khô lạnh, tay cầm bút cũng chẳng vững.

-

khi yu jimin chậm rãi bước đến
với điếu thuốc vừa tàn..
trông theo bức tranh còn mê man chẳng rõ

ánh mắt cô đã thoáng ngẩn ngơ, lại phát giác đôi tay em đang run đến thế nào. cô lúc ấy mới hiểu rằng em thật sự chẳng còn một chút bình tĩnh..

khẽ thả đầu lọc xuống gạt tàn cạnh em, vô tình lại làm em giật mình, ngẩng mặt nhìn cô bối rối.


trong gió se đã ngào ngạt hương hoa hồng. em chẳng còn cảm nhận được vị cà phê đắng ngắt trên môi mình. chỉ còn thấy toàn thân nôn nóng, muốn ôm lấy cô, muốn chạm vào cô..

.

.

"em không cảm nhận được.."



làm sao để thả hồn vào những đường nét mê muội ấy...?



làm sao để biết được khi chỉ mãi nhìn từ xa..?


hương thơm. mùi vị. cảm giác..







—————

"em muốn chạm vào chị...

..được không ?"




lời em hỏi nhỏ mà chẳng hề hay biết, dưới đáy mắt cô dường như đã tràn ngập ý cười....

cô giữ lấy tay em. mỗi bước chân lôi kéo em lại lùi về phía sau thêm đôi chút. chỉ đến khi lưng trần đã chạm đến khung cửa lạnh ngắt... để nắng tràn trề quấn quít lấy thịt da. cô mới thầm thì vuốt nhẹ vạt áo em. lả lơi đến thế, mượt mà đến thế. chính là chiều lòng em..


"hôm nay chị là của em mà..

em có thể làm tất cả những gì em thích"

_

chút đê mê như có mị lực cuốn chặt lấy tâm trí. em khi ấy chẳng còn đủ tỉnh táo để rời khỏi cô. đôi tay run nắm chặt lên khung cửa khô rát, giam cô trong phạm vi chỉ còn hương thơm của em...

với những hơi thở cuống quít.

..hai khuôn mặt thật gần.


tấm vải mong manh đã buông lơi tức khắc.
đón mảnh trời vỡ nát, rơi rớt trên đôi vai buồn.

cô nhìn em, gò má như mảnh cầu trong suốt.. như đôi mắt có bóng sao lặng tờ. quấn lấy nắng trời cận kề bên cô, cứ miên man, cứ thổn thức.

và bàn tay gầy. em chạm lên vai cô.
càng mơn trớn lại càng nóng nực..

.

.

có phải hay không, vì lượng cafein trong em quá lớn. để giờ đây tim em vội vàng, hành động hấp tấp. em chẳng ngăn được mình, khẽ hôn lên vai cô. như sương giăng ngọt thẫm, như trong veo nắng hạ...

em cứ rong ruổi đuổi theo những vệt nắng say mèm. những hương hoa tê tái.

trên xương quai xanh..

dưới đôi vai gầy.

___

nụ hôn của em triền miên, rải rác. để cô như say, như điên cuồng bốc hoả. từ cổ họng đem ra những thanh âm run rẩy có lẽ lại càng thêm mời gọi.

em mụ mị chạm đến góc vải lửng lơ, vô thức vo chặt nó trong tay nhưng rốt cuộc cũng chẳng dám cởi bỏ.

trượt những dấu môi chạm đến lồng ngực nóng rẫy, mảnh da trắng thơm, ngọt ngào như đêm hạ...

em như đắm chìm, ngây ngất rũ bỏ từng hơi thở. để chúng vương vấn, ngay sát khuôn tim còn non dại..


.....

khi bờ môi ấm nóng đã chạm đến vùng cấm địa. ánh mắt cô chẳng còn dám nhìn lấy em. nhịp tim lạc đi cũng chẳng thể nào ổn định...

từng giọt mồ hôi như vụn thuỷ tinh sắc lẹm. cào cứa trên thân thể, khi vùi sâu, khi loé sáng. hoà vào da mịn trắng thơm lại càn quấy lòng em, để em hôn cắn mãi chẳng đếm được bao lần..

...

khẽ mím chặt môi mình, là điều gì đã khiến đôi ta nóng vội và hấp tấp đến thế ?

vì mong muốn nhau ?

hay chỉ là chờ người kia lấp kín khoảng trống tình yêu đã nguội lạnh..

chờ người kia cho mình cảm giác được chìm đắm vào thứ tình yêu điên cuồng nhất..?

.

.




em lùi lại, bàng hoàng nhìn cô.


"yu jimin.. em xin lỗi"

mắt em đặc quánh những mơ hồ thao thức. nhìn theo dấu hôn lờ mờ dưới nắng trời vàng lựng. và hàng mi khẽ rung động chợt cay rát lạ lẫm

_

thấy mắt em dại đi, đỏ ửng đến như thế. hằn nỗi buồn lên mi, lại càng thêm nặng nề. từ trước đến nay em vẫn luôn mang theo đôi mắt buồn giống vậy, chỉ là bây giờ, đối diện với cô.. đôi mắt em đẹp mấy cũng chứa nửa đêm thâu.

là ai đã bắt em cất giấu nỗi khổ nhọc, nỗi bất hạnh triền miên dưới đôi mi long lanh ấy ?

là ai đã bắt em chỉ lưu giữ oán trách cho chính mình ?

để giờ đây khi cô nhìn thấy em. nhìn thấy hai mắt em, đỏ ửng vì tự trách, cô lại càng cảm thấy có lỗi hơn rất nhiều..

- - -

khẽ vuốt dọc gò má em. đặt lên môi em một nụ hôn mềm nhũn. đôi môi mềm của em, đôi môi hồng no đủ.

"có phải hay không, là do chẳng ai có thể nhìn thấy trái tim. vậy nên chẳng thể biết nó đã tổn thương đến thế nào. chỉ có đôi mắt em, đôi mắt buồn da diết..

sao em không nói với chị
..điều gì làm em buồn ?

sao em không nói với chị về suy nghĩ của em ?

chị chẳng thể hiểu em, chẳng hiểu được ánh mắt em. em cứ hết bối rối rồi lại tự trách mình..

vậy bây giờ ta cứ mãi hôn nhau...

hôn đến khi em chẳng còn lo lắng

hôn đến khi em nhận ra rằng, chị cũng thích em nhiều đến thế, mong muốn em nhiều như vậy..."

.

.

.

.

cô cắn nhẹ lên môi em.

thêm đê mê, thêm nồng nàn.

ấm áp bao bọc lấy đầu lưỡi. em chỉ thấy tim mình thẫn thờ. hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm giữa nụ hôn sâu.

.

chút đắng của thuốc lá

cà phê


và rượu cay bỏng rát


hoà vào ngọt ngào đôi môi


trong sóng tình mê man, một chút hơi thở cũng không còn. cô chầm chậm buông em ra, ngón tay mảnh khảnh miết lấy đôi môi sưng tấy.

______




"cảm nhận được gì chưa ?"



em chẳng nói chẳng rằng. hai má đỏ lựng chỉ nhìn cô trân trân.

....

"nó có vị như thế nào ?"

hỏi thêm một câu. đôi tay cô vẫn bình lặng vuốt ve trên mặt em, ngâm ánh mắt trong sâu xa bằng phẳng. giống như màu mắt em, ngờ nghệch tựa áng trưa. khiến cô cứ vô thức mà nhìn ngắm mãi..



"rất ngọt"


chợt cô ôm eo em, vuốt tóc em.
nụ cười vẫn kiêu hãnh trên môi. trông theo em như con thú nhỏ chỉ ngoan ngoãn vâng lời..

"không thể nói rõ hơn à ?"

.

.

em chẳng biết bản thân đã ngại ngùng ra sao. khẽ liếm môi, rồi chỉ dám thỏ thẻ trong cổ họng nhỏ nhí..

nhớ lại khi hai đôi môi chạm nhau căng mọng. em mới chỉ điên dại say đắm với hương thơm ngọt sớt trên bờ vai cô. vậy mà trong vài tích tắc, làn môi ấm nóng như nung chảy vệt đường, đầm đìa chảy sâu xuống cuống họng khô ran, mạnh bạo dằm nát những bụi tro đắng ngắt còn đọng lại nơi thanh quản...

"nó giống vị dâu.."


- - -

"gì nữa ?"

và vị đắng của thuốc lá

vị đắng của rượu.

tại sao lại quá đỗi nồng nàn..?

tại sao lại quyến luyến hồn em
đậm đà say mê đến thế ?


"marlboro..?"

.

.

"có muốn thử lại một lần nữa không ?"


chỉ chờ em gật đầu. cô khẽ cười. kéo em vào một cái hôn khác. chẳng thể nhẹ nhàng như trước.

hương cà phê lãng đãng trên đầu môi em, như rút cạn chút lý trí còn sót lại. cô câu chặt lấy cần cổ mịn màng, chẳng nỡ bỏ sót những dịu dàng từ em...


tay cô nắm chặt khuy áo em. hai ta cứ điên dại mò mẫm nhưng rốt cuộc lại chẳng ai tiến tới. dù cho đôi môi em vẫn nâng niu lấy cô thật nhẹ nhàng nhưng mỗi lần tách ra lại khiến cô thở dốc đến mộng mị...

chẳng ai trao cho cô được cảm xúc đẫy đà này giống như em..

điều tuyệt vời ấy cứ kéo dài triền miên mãi..


những nụ hôn rả rích
những cái hôn ướt át.

em và cô, đôi ta hôn nhau đến mất hết lý trí. hôn đến khi nắng trưa vơi dần. mưa chiều tí tách...



————

nhìn đôi môi thấm đẫm những tư vị. kéo sợi chỉ bạc như dải pha lê..

cô đổ vào lòng đứa trẻ ngay trước mắt, để em vuốt ve tấm lưng trần đã mướt mát mồ hôi. để em ôm lấy cô cùng ngồi xuống cái giường cũ kĩ. tay trong tay chúng ta cứ tiếp tục như vậy...nghe tim đập, máu chảy, hoà vào nhau..


chẳng còn nhớ ra mục đích chúng ta gặp nhau ngày hôm nay. em nằm cạnh cô, cứ tỉ tê đủ điều. nhưng hầu hết cô chỉ nghe thấy em, đan trong gió rơi, nói lời xin lỗi...

.

.

.

chiều ấy..

em vu vơ ngồi lại bên khung tranh. nhìn bản phác hoạ còn mông lung mịt mờ. lại thấy cô bên ly rượu vơi nửa, ly rượu đỏ như hoàng hôn vừa tới. như vệt nắng sẫm đổ tràn xuống bước chân.



em cứ vô thức vạch lên tấm tranh những đường sơn đỏ chói.


chẳng biết rằng người ngồi kia còn thơ thẩn ngóng trông...

giữa những khoảng lặng buổi chiều đông man mác. cô chỉ thấy. đôi mắt em, sáng rỡ như đèn khuya. như tan vào lòng cô những đêm trăng đẹp nhất. như chẳng còn gì để hối tiếc, như chẳng còn gì muốn mất đi. cô bước tới choàng ôm lấy em, hôn lên môi em một lần nữa...

hoá ra em đã đến. như ngọn lửa dịu dàng, sưởi ấm cơn giông lòng cô. như điều may mắn duy nhất, quãng đời tăm tối này lưu lại.


"heloaphr...


em có biết là gì không...?"



em nhìn cô, cười ngẩn ngơ chẳng rõ. trên kệ sách gần đấy vẫn còn gọn gàng dòng chữ cô vừa đọc. nhưng em chỉ lắc đầu. khẽ nhướn mi, chờ cô nói tiếp...



"là đoá hoa giữa địa ngục tăm tối nhất

kim minjeong..


chị tìm thấy em rồi..."


.

.

và tại sao em cũng giống cô nhiều đến thế.

cứ nâng niu đoá hoa trong lòng mình...


giống như một kẻ đã từng bị ướt mưa, lại muốn trở thành người che ô cho kẻ khác. bởi chúng ta đều biết rằng khoảng đời đơn độc của mình đã đau khổ đến thế nào, và ta chẳng muốn người ta thương cũng thế. che ô cho kẻ khác chính là bảo vệ tia nắng cuối cùng còn sót lại trong tim mình..


em thương cô

cô cũng yêu em nhiều bằng đấy..

chỉ mong rằng

tình ta cứ đỏ thẫm như màu mực tranh vẽ


như hoàng hôn. chẳng có ngày tàn lụi...




chỉ mong rằng

đừng vì điều gì.

mà hai ta

lại phải lạc mất nhau..






.continue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro