7.





.

.

.

những khung tranh xếp gọn cũng đổ rạp. kéo theo từng bảng màu rơi vỡ, bung bét trên vải giày cũ sờn...

màu nắng đông, ửng hồng như đầu tàn điếu thuốc. như ánh dương sắc lẹm, tạt ngang bên tấm kính dày cộm. thoáng trông theo từng vệt chói mắt ấy soi thẳng xuống gian phòng đựng tranh, nhấn rõ những vệt sơn kéo dài dưới nền đất, những dấu tay đỏ lựng, in hằn góc mặt em.

"sao mày còn chưa cút khỏi đây ?"


đứa con gái quát tháo. hai mắt đỏ sọng như màu tóc cháy nhám của nó. bộ đồng phục khác kiểu, tắm đẫm thứ nước hoa đắt tiền.

gặp nhiều cũng quen, em vốn dĩ chẳng còn muốn đôi co thêm nữa. chỉ đành cúi xuống nhặt vội bức tranh đã nát dập. mặc cho hai cánh tay gầy càng thêm xây xước sau những cú đạp của đám người kia. mặc cho những lời chửi rủa sớm đã nghiền nát tươm lòng tự trọng của chính mình.


em không muốn để tâm nữa, không muốn vùng lên gánh vác thứ mình chẳng thể làm được..


....

thế nhưng..

em lại chẳng thể giữ được bình tĩnh khi nghe họ nhắc đến cô. những câu từ dơ bẩn ấy phát ra từ cái miệng cay độc lắm lời chỉ càng làm em thêm điên tiết.

em không nhớ mình đã lao vào túm lấy cổ áo nó mạnh bạo đến mức nào... nhưng chỉ ngay sau đấy, khi nhận được một cú đạp từ nó, cả người gầy yếu cũng chẳng thể trụ vững được thêm.



"cả cái học viện này, ai chẳng biết mày có quan hệ với con ả đó.

bị nó bỏ bùa mê rồi đúng không ?

...

rách nát và nghèo hèn đến mức phải làm bạn tình với một ả điếm

mày thật sự là một đứa thất bại đấy kim minjeong !"


nghe tiếng giày cao gót rời đi khỏi sàn gạch lạnh ngắt. hàng mi chợt buồn tênh, xoa lấy vết giày đau nhói trên bụng mình..

ngay cả khi nghe thấy họ nói về người em thương bằng những lời lăng mạ, sỉ nhục. em cũng vẫn là đứa thất bại đến thế, chẳng có cách nào để bảo vệ cô..

.

.

.

đêm buồn lặng.

bông tuyết rơi vỡ, chạm vào những quầng mắt xanh xao.

em hẹn cô bên chân cầu mướt gió. ngắm thảm trăng, đắp dày mặt nước sông. ngắm mây gợn đôi sao trắng bồi hồi...


-

bên gió mùa, lá rơi. em nhìn thấy cô, như thấy vết xước tim mình.
hai mắt cay xè đột nhiên lại đau rát
vội vàng bước đến, vội vàng ôm thật chặt..

.

.

đôi chút bất ngờ vì cái ôm vội vã. nhưng rồi, khi nhìn thấy em, nhìn thấy người đang vùi mặt trên vai mình. gò má sứt sát, trầy da, đỏ bầm. cô cũng chỉ đứng lặng như thế...

thấp thoáng hỏi em..


"em sao thế ?"



gió xối hết những ngổn ngang trong lòng ta. vơ thêm bụi bặm bám dày vào đám rối nhàu nhĩ nơi cuống lòng.

em không nói.
để đôi ta tách khỏi cái ôm vồn vã.
để hai ta lặng thinh nhìn nhau thêm giây lát, trước khi đón lấy cái hôn thật nhẹ nơi đỉnh đầu tuyết vương..


"em nhớ jimin lắm.."

giọng em hoà vào màn hoa bay..
nhỏ như gợn nước rì rào. như tuyết hạ bờ vai..

cô thoáng thấy tim mình chuệnh choạng nở nụ cười trước những câu từ vô thức ấy, thấy lòng mình bớt lo âu nhưng cũng chợt đau nhói đến tê dại.

vuốt nhẹ má em, gò má sưng tấy ôm ấp hàng mi buồn chua xót..

"mới không gặp nhau một tuần thôi mà"

.

.


"...một giây không gặp thôi cũng nhớ"

em rủ rỉ khi ta đứng bên nhau, ngăn lệ ứa tràn bên khoé mắt bỏng rát. nhìn bóng dáng ta đổ dài xuống chiều sông ướt mềm, để cơn sóng lòng cứ ồ ạt dập trong tim.

cô lờ mờ hiểu ra mọi thứ em đang phải gánh chịu những ngày này là do đâu..

nhưng cuối cùng là gì đây ?

cô chỉ muốn ích kỉ kéo em vào cuộc đời khổ đau của mình. như một gam màu nóng rực, em đổ tràn xuống bức tranh lạnh lẽo...

bức tranh ấy mãi mãi sẽ chẳng muốn mất đi vệt sắc khiến nó rực rỡ hơn bao giờ hết..

.

nhưng còn em, biết đời cô chỉ là thương tâm, thù hận. em lại chẳng muốn rời đi...

giống như em nhìn thấy cái bóng đơn độc của mình phản chiếu lại nơi ấy. muốn cùng cô rũ bỏ hết tất cả, rũ bỏ hết những giọt nước mắt mặn chát trên đôi mắt xinh đẹp hay vị khói thuốc đắng ngắt nơi làn môi hồng hào...

.....

ta chọn bên nhau, ngắm đêm rơi nhợt nhạt..


dẫu cho mặt sông kia có phẳng lặng đến mấy, nhưng ta chỉ toàn nhìn thấy những cơn sóng bạc đầu đang dội thẳng xuống đêm trăng lặng tờ...

"ước gì



ngày nào cũng được ở với em.."



nếu được vậy thì thật tốt biết mấy..


.

.

.

hơi nước bám nhiễu trên mảnh gương trong suốt. da thịt non mềm dưới vòi sen xối xả.



cô bần thần ngắm lấy mình trong gương. một thân loã lồ sưng mịn bởi nước nóng.

tóc dài ướt nhẹp và vai trần khẽ run

.

cứ mải miết nhìn theo những vệt nước chảy dài bên đường cong căng bóng. chúng lần lượt xô ngã chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại.


hai mắt cô dại đi và bờ môi dần cắn chặt. đôi tay cũng đã chẳng còn dư sức, vô thức miết dọc trên tấm da trơn nhẵn, chạm lên đỉnh ngực sưng tấy, nơi đoá hoa đầm đìa...

từng tấc, từng tấc da thịt đã rệu rạo theo hơi nước, trĩu nặng theo những đê mê, mụ mị. khi cô thoáng nhớ về em, nhớ về những cái hôn tê dại của em ngày hôm ấy. nhớ cái nắng thiêu đốt trên mỗi vết cắn ngon ngọt của em, nhớ đôi tay gầy guộc mải miết ôm lấy bờ vai suồng sã...

tất cả như ồ ạt, như chảy tràn trong vài hơi thở đứt quãng. dưới hàng mi mịt mờ, hai ngón tay ướt đẫm ngần ngại chẳng đi tiếp...

chờ trong hơi sương thơm ngát
chờ trong bối rối mơn dại


cô nhẹ nhàng mở hé cánh cửa gỗ
dưới ánh đèn nhợt nhạt, vội tìm bóng hình em....

- - -

nhìn thấy em còn ở đó, loay hoay lật đếm những bức tranh nguyên vẹn, xếp gọn những khay màu đã cũ, những cây cọ sờn đầu...

chẳng một chút để tâm đến cô đang ướt nhẹp trong dục vọng vì em.




cô bước lại gần.
một bước, rồi hai bước...

quấn tấm khăn mỏng, hờ hững che nửa thân..

...

"minjeong.."


chỉ vừa thấy em nhìn mình

trông từng hồi quyến luyến, phảng phất hương hoa dại ngan ngát

cô bạo gan đặt lên tay em tấm tơ lụa ướt mèm..

—————



tim em như đứng lặng khi trông thấy mảnh đồ lót nằm gọn trong tay. thấy khăn tắm vô tri mà trượt dài khỏi thân trần trắng muốt.

và hơi thở người mềm nhũn hương hoa nồng nàn. da thịt hồng nhuận trơn mềm dưới lòng bàn tay..


đôi mắt say.
lời cầu khẩn..



em chẳng biết được nữa. khi đầu óc ngờ nghệch dần chuếnh choáng và mụ mị. khi từng dây thần kinh đơ cứng cứ vô thức mà chấp thuận.

em hậu đậu tiến tới giữa nụ hôn, đôi môi ướt át, nhưng ngọt thơm đến hoan loạn.



____________




cô hôn em. cuồng dã, khao khát..

nhưng em lại vụng về, lúng túng, khờ khạo.

có lẽ em còn mê man, còn trầy trật trước những hấp tấp của cô.

còn quyến luyến, còn tha thiết cái thân thể căng đầy đang nép sát trong lòng mình...

.

chỉ đến khi tách rời, khi hai ta đã ngã xuống nệm giường cũ kĩ. khuôn mặt cô đỏ lựng, ánh mắt phủ đầy sương...

cô thều thào ghé sát vào tai em. đem hơi thở lãng vãng bên vành tai nô nức....

em lúc này mới đờ đẫn mà nối tiếp, nối thứ dang dở còn da diết trên đầu môi.



-

"đến đây đi, minjeong.."

.

.

.



giam chặt tấm thân trần trụi ấy dưới thân mình. lo đệm giường cứng ráp sẽ làm cô đau nhức, em cởi vội chiếc áo sweater, lót dưới lưng cô. bình tĩnh rải những âu yếm ngọt lịm dọc suốt bờ môi, rồi mi mắt...

dưới trời sao.
ta trao cho nhau những nồng nàn ngây dại.


nhìn em mơ màng tuy gầy mảnh nhưng vững chắc.

nhìn chị dưới thân, tóc bung xoã, da đỏ lựng..


.

.

những dấu hôn điên dại.
cô níu chặt tấm lưng em.


những tiếng rên mệt rũ
em vùi sâu trong lồng ngực.

em chậm rãi hạ thấp cái nhấp môi. nếm trải từng hương vị thơm ngọt trên thịt da trắng nõn.

càng thấp hơn lại càng râm ran khó nói.

....

chúng ta. hai cơ thể chẳng còn hoàn hảo. nom bầm dập, xây xước hoà vào nhau.


em cưng chiều in hết những dấu môi sướt mướt trên mỗi vệt sứt sẹo dưới chân cô. như nâng niu một báu vật, như an ủi những đau đớn cô đã phải trải qua...


.

.

.

trời khuya lạnh xuống.

gió thốc cồn cào nơi căn phòng bừa bộn.
hơi sương rét buốt ngấm dần vào quạnh hiu..


thế nhưng, tấm lưng trần còn bóng nhẫy.
người dưới thân còn nóng rực.

hai ngón tay thon dài vẫn tận lực đâm sâu vào điểm tình mẫn cảm nhất.

-

em khiến cô nức nở đến lạc giọng. cổ họng khô khốc và da thịt bỏng ran..


đã quá lâu rồi chẳng một ai đem được cho cô chừng mãnh liệt đến thế này. em mạnh bạo nhưng cũng quá đỗi nâng niu. giữa những cơn sóng tình tràn trề dập xuống, giọng em thì thầm vừa lo lắng lại vừa mê dại..


"nếu jimin đau..

phải nói ra nhé, em sẽ nhẹ tay hơn.."

tư vị ngọt đẫm của em còn bết dính trên đỉnh ngực, cảm giác ấy khô nóng và ngứa ngáy đến mức khó nhịn. cô ưỡn cong thân mình, thân thể gầy rộc trải đầy toàn ấn kí của em...

từng thớ cơ ướt đẫm mồ hôi, một tay run rẩy cứ gồng lên chống đỡ để chẳng phải đè ép lên người nằm dưới. em thở dốc nhìn đôi môi sưng ướt bị cắn đến tím tái, nhìn bàn tay gầy của người ta bấu chặt tấm ga giường.

khẽ cúi đầu. em thả những dấu son bên vành tóc ướt đẫm. xoa dịu từng cú thúc đến lút cán dưới hạ thân.

———

mười năm...

mười năm rồi cô chẳng để mình một lần nữa phải khuất phục trước những hoan ái, nhục dục. tất cả mọi thứ cô làm, chỉ là đi theo vài gã đàn ông, ở cùng gã và chẳng còn gì quá phận..

chưa bao giờ cô muốn nếm trải cảm giác ấy lần thứ hai.

chưa bao giờ cô muốn để mình phải ngã gục dưới thân bất cứ tên con trai nào khác..

.

và giờ em chợt bồi hồi khi nhìn thấy hình xăm che khuất sau tai cô. đoá hoa đỏ rực, mảnh dẻ, co quắp. ngắm lâu thêm nữa mới đủ để nhận ra cái tên lờ mờ bị xoá đi dưới những cánh hoa ấy. không cách nào nhìn được rõ nhưng em cũng chẳng ngốc tới mức không biết đó là ai.

nhìn trong leo lắt, sắc hoa như ngọn lửa...
ánh mắt em cũng ngậy đi..

chẳng phải vì em giận dỗi vô cớ với chuyện cũ của cô. cũng chẳng phải đố kị hay ghen ghét với gã trai cô từng nói.






"minjeong...?

..đừng dừng lại"

nghe thấy giọng người mềm nhũn nỉ non dưới thân mình. một tay em trượt lên, đan chặt bàn tay cô. làn môi mềm rê nhẹ, hôn đoá hoa đỏ cháy..



"là hoa bỉ ngạn đúng không..?"



yu jimin không đáp, cô đưa tay luồn trong mái tóc buông rối của em. kéo em vào một cái hôn đầy trách móc

"đừng mất tập trung"

____


trăng rơi bồi hồi vừa vặn bên khoé mắt. cô ngâm bóng mình nơi đồng tử sáng rõ của người kia. giọt đêm tí tách say mèm trong lời em nói. cô chẳng thể nghe khi cơ thể còn chìm trong sung sướng cực hạn..

em đổ những khoái cảm xuống cầu vai trong suốt, như tắm đẫm cô bằng dòng hoa thạch mê man.

cô vùi mặt bên vai em.

che đôi mắt đục quánh màu dục vọng.

che môi run gọi tên em khẩn thiết..

còn em cứ vội vã mà đưa đẩy. ngắm da thịt trơn nhẵn sáng lấp lánh, ôm dải sao cuồn cuộn trong tay mình..

"jimin ơi...


em yêu chị, thật sự yêu quá rồi"


.

cô cắn chặt vai em. để đầu lưỡi xộc lên mùi tanh nồng lẫn ngọt ngấy...

nghiến chặt tấm lưng trần để chẳng bị đợt sóng tình này thô bạo cuốn trôi.

_

hoa bỉ ngạn...

loài hoa biểu trưng cho hồi ức đau thương và tuyệt vọng.

là vẻ đẹp của cái chết

là u buồn, biệt ly
là ái tình ảo mộng..

- - -

bụng dưới ồ ạt loại xúc cảm tê dại nhất.
hai tay siết chặt đến mức phơn trắng bệch.


cao triều như thác, dồn dập chảy dạt trong hạ thể nóng nực.

từng đợt co thắt bóp nghẹt hai ngón tay em. những khớp xương gồ ghề chai sạn cũng vì điều đó mà càng miết sâu bên gò thịt trơn ướt.

.

.

hoa bỉ ngạn có độc...

ví tình yêu cũng giống như độc tố

càng đắm chìm vào nó, lại càng day dứt, càng khổ đau..

từng mảnh cuồng nhiệt cứ thế chảy tràn trên tay em.

dưới ánh trăng tàn, thứ nước long lanh như dải thuỷ tinh vỡ nát bám chặt vào da thịt sít sao.

em hôn thật nhẹ. đoá hoa ướt đẫm nước.

.

.

dịch tình tựa pha lê...

như bạc chảy vương vấn giữa rừng hoa sưng tấy.

nhiễu loạn xuống đùi non..

cả đôi môi em, những ngón tay em.


-

như một nhành hoa dại. cô tả tơi, lộn xộn giữa bóng đêm keo két. nhưng vẫn đẹp, đẹp một cách điên dại, hấp dẫn..

lau sạch từng ngón tay em bằng khoang miệng ấm nóng, bằng chiếc lưỡi đinh hương. bằng ánh mắt đong tình diệu vợi, bằng hơi thở run rẩy vồn vã..

nhìn mảng nước thấm đẫm dưới nệm giường

nhìn người trong lòng dấu đỏ triền miên...

nhìn những ngón tay được người kia chuyên tâm săn sóc.

chính em cũng đã ướt át đến rối bời..

.

.

.

gần sáng..

căn trọ ngập trong hơi nóng hoang dại

mưa đêm tí tách lắng xuống bên khung cửa.

hai ta đắm mình dưới vòi sen xối xả.
trần trụi quấn quít...

để sương khói bốc lên từ làn da nóng rát
để thân xác ta phản chiếu nơi tấm gương mù mịt.

cô thoáng thấy lưng em chồng chéo những vết cào, thấy vai em còn in sâu vài dấu răng rỉ máu. mắt em đỏ hoe, hai môi khô dại.

dưới dòng nước sắc lẹm cào cứa. cô xé nát lần đầu của em, để máu rỉ rả xuống đôi tay trắng dã, em ngã gục xuống tường gạch lạnh băng.

giọng em nghẽn đặc chẳng thể thành câu. đón lấy cái hôn càng thêm ướt mềm lúng túng

"chậm thôi jimin..


em đau quá.."


___________



chẳng nhớ ta đã mụ mị quấn lấy nhau đến bao nhiêu lần. cho tới bây giờ, khi mặt trời đã lên ngang tầm mắt, tràn xuống đôi mi hờ hững, tràn vào môi run sưng dại...

cô ở trong lòng em, nghe tim em đập vội. nghe tiếng nắng vàng sỡ, chảy xuống từ vai em.

ôm bóng hình mệt mỏi còn say ngủ. cô chẳng nỡ gọi em dậy. cứ yên lặng như thế, vùi trong ngực em. ngắm nghía những dấu hoa tím tái in dọc khắp cơ thể, ngắm những vạch cào cấu cuồng điên càng hứng tình..



"lần đầu tiên của em, trao trọn cho chị mà chẳng suy nghĩ...


mặc kệ cơn đau như xé nát thân thể

mặc kệ đó chỉ là hứng khởi nhất thời của đôi ta



mặc cho mọi thứ có ngẫu hứng đến mức chị chẳng chuẩn bị gì từ trước

móng tay chị làm em đau..

sự vụng về của chị làm thân em rời rã..."


giờ. cứ ngủ yên trong lòng nhau như thế.

chẳng bận lòng khi dòng người vội vã bên ngoài kia..

khi trưa trời đã vừa tới.
ta chỉ đành gác lại ngày.

để căn phòng bừa bộn đầy ngập trong hơi men hoan ái.

để nắng dãi dầm quấn quít mảnh tình non

để ta yêu. ta yêu đến khờ dại

để đêm vừa rồi trói chặt lấy hai ta...







.continue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro