8.








chiều mưa bụi. như sương giăng...

ướt đẫm hàng mi mắt.

ta đứng bên nhau. nghe đông tàn.
trong màu chiều tím sạm

dưới ánh mắt nâu xanh
dưới ngọn đèn vàng vọt.

.......................

yu jimin nắm tay em, đem khuôn mặt giấu nhẹm trong hõm cổ ấm áp. chờ cho tiếng người qua giữa khoảng lặng cuối ngày, chờ cho cơn mưa ngừng, quãng đường về còn xa...


hương chiều tàn vẩn đục mùi khói thuốc.
hương tóc em, mùi hoa như nắng dịu.

bóng sao nhếch nhác, dầm dãi giữa thềm mưa.

em cầm trên tay gói bánh cá đã nguội, vài cuốn sách mới mua, bao thuốc lá bỏ dở. tựa đầu bên nhau ta chỉ thấy từng dòng người vội vã..

mặc cho những bước chân họ dẫm đạp lên cái bóng của hai ta. mặc cho tấm bảng hiệu đỏ lừ cứ chớp nhoáng bên đôi mi mềm rũ. em và cô, vẫn lặng lẽ bình yên như thế, ngắm chiều sao bay trong cơn mưa trắng xoá, nếm ánh đèn màu ngọt thẫm nơi đầu môi.

cô tham luyến chút hương nồng bên em. dựa vai em sát đến mức thấy vệt sơn dầu in bóng hai ta đổ loang xuống hè phố, em chẳng còn nhận ra đấy là cái bóng của hai người.

ngay dưới mái hiên ngoài cửa hàng tiện lợi. hai mảng dầu méo mó trên nền gạch bóng loáng, bỗng một giây hoà lại thành một, hứng trọn cơn mưa chiều, lấp lánh như thuỷ tinh.

"em nghĩ mưa không tạnh đâu

....cứ chạy về thôi"

em vuốt nhẹ gò mặt ướt lạnh của cô. cởi chiếc áo dày cộm, khoác lên bờ vai nhỏ..

.

.

.

dưới ánh chiều chạng vạng.
màu gió đông trắng xoá

em và cô, hai tay đan chặt. chạy vội giữa cơn mưa buốt rát. mặc cho tóc ướt môi run, ta vẫn cứ bật cười như kẻ ngốc..

mặc cho con phố ấy. dòng người qua bận rộn
ta tan trong mảnh đời của ta
tan trong phiên mưa buồn
tan trong từng bận đông...

......

dưới màn sương rơi
dưới áng đèn chiều
một trời sao lặng
một dòng phố xanh...

chẳng có ai để mình phải ướt đẫm.


chỉ có hai ta.

cùng đám hoa rụng..


giữa những màu ô sặc sỡ lướt nhanh trên tấm kính ven đường, cũng chỉ có hai ta chú ý đến hình dáng mình ướt nhẹp..

tay lạnh buốt

hai mắt cay..

-

ta sưởi ấm cho nhau bằng những môi hôn vội vã. những cái ôm ướt mèm khi bước lên bậc thềm nhà em.

mưa còn đọng trên vai như lớp bụi sờn cũ.
mưa còn đọng giữa môi như viên kẹo ngon lành.

dầm nhuyễn trong cơn mưa một tình yêu cuồng dã. ta nhìn nhau hồng rực khi tách rời môi hôn, khi em mở cánh cửa gỗ, khi gió đông vẫn thét gào.

ta chẳng ngần ngại với nhau, ta biết ta yêu rồi và cứ dành hết tim mình để yêu..

chẳng để tâm ánh mắt cười nhạo.
chẳng quan trọng ngày lạnh giá nhất..

____________


thả hồn mình lửng lơ. giữa buổi chiều tàn úa

bên góc giường ta vẫn thường ngồi. bên cái máy sưởi cũ kĩ, và khung cửa sổ mở toang..

cô gác cả hai tay lên thềm cửa đẫm nước. để cơn gió chiều sượt ngang trên da mặt. ngửi hương hoa sữa thấp thoáng chợt ngây ngô..

.

.

ngày thảnh thơi.

cùng đón chút an yên...

em ôm lấy li cà phê đắng ngắt
cô mân mê điếu thuốc lá dần tàn

ta ngắm chạng vạng đổ dài bên ô kính. bên phố phường nhoè nhoẹt trước hàng mi..



.....

"em muốn thử không ?"

cô chuyển cho em một điếu thuốc. lửa đã bật sẵn, khói đã ngút dài..


chỉ chờ em ngập ngừng đón lấy. cô cũng thử nhấp môi ly cà phê đen đặc của em..

- -

điều kì lạ là cả hai ta đều mê mẩn thứ đắng ngắt trên tay mình. thế nhưng lại chẳng thể chịu được sở thích của người kia.

em ho sặc sụa khi buông làn khói thuốc, cô thoáng nhăn mặt trước vị đắng của cà phê...

_______

có lẽ cũng giống như..

mỗi người chúng ta đều có những nỗi khổ khác nhau.

vậy nên ta cứ tập quen, tập gồng mình để chống chọi với nó..

mọi đớn đau ta trải qua, chính mình đã chẳng còn thấy nặng lòng.

thế nhưng lúc này. đổi lại là cô

...đổi lại là em ?

cô sẽ chẳng thể chịu được cảnh phải nghèo khổ, cảnh phải túng quẫn...

em cũng chẳng thể chịu được những ánh mắt dị nghị, những lời đời dèm pha...

- - -

ta nhìn nhau. rồi bật cười trước cảm nhận của người kia.

ta nhìn nhau. nhìn thấy màu xám đắng..

nhìn thấy nỗi đau khổ mà ta vẫn trốn chạy.

.


ngày hôm ấy. cô kể cho em về đoá hoa bỉ ngạn, về những ngày muốn chết nhưng lại chẳng đến đâu...

giam hồn mình trong ngột ngạt khói thuốc. vì cổ tay ướt đẫm máu, vì tàn thuốc đen lụi quay quắt dọc bắp chân.

chỉ cười khi kim đâm nát bấy nơi da thịt cạnh tai. khi bông hoa đỏ giấu nhẹm sau mái tóc.

"chỉ khi hồn ta đã chết. ta mới hiểu được vẻ đẹp của loài hoa bỉ ngạn...

và chỉ khi chị nhìn lại vào nó.. chị mới nhớ về những tháng năm mình từng điên dại, mình từng ngu dốt.."




____________________



nhìn những vết sẹo đã mờ trên cổ tay cô trắng muốt. em mới ngây ngô mà nhận ra..

rằng cuộc đời này.

..vốn đã mang nhiều tổn thương đến thế. ta lại chẳng thể gánh vác được gì thay cho người kia, chỉ có thể cùng nhau đi tiếp, cùng nhau gỡ bỏ những song sắt ngột ngạt chắn lối giữa tim mình..

chẳng mong gặp được nhau từ trước.
giây phút này, khoảnh khắc này. ta biết đến nhau và có được nhau trong đời, đã là một điều quá đỗi đáng quý.

em nắm lấy tay cô, đặt những nụ hôn lên từng vết sẹo chồng chéo. rồi đến lòng bàn tay lạnh ngắt, em vùi mặt vào nơi ấy, dán thật khẽ một nụ hôn sâu.

gió tha thiết để đôi mắt cô ráo quạnh. cô nhìn em trong từng giờ đêm xuống. trong tiếng tim cồn cào. trong màu hoa vẫn rụng..


"minjeong thích chị đến thế cơ à ?"

em gật đầu. chẳng chối bỏ lòng mình, nhẹ ôm lấy thân cô, cho hai ta gần nhau, không còn một khoảng cách.


"thích cũng có.

nhưng thương nhiều hơn"

nụ cười ngọt ngào nhất, nở mềm trong lòng em. và đôi mắt xinh đẹp chợt long lanh đến chừng ấy. cô rung động vì lời em nói nhưng cảm động lại nhiều gấp vạn lần..

.

.


lặng im nhìn đèn sáng lên, thẳng đều trong màu hoa sữa. mưa cũng đã tạnh nhưng chẳng muốn đi đâu.

cứ ngồi yên mãi, những ngón tay còn vần vò trên áo em khô ráp.

"minjeong thương chị là thương hại hay là thương thế nào...?"

chỉ cười vu vơ. chẳng để cô phải đợi.
em hôn cô, hôn mái tóc dài đen nhánh. mùi hương như hoa dại, như nắng đông, như chiều tàn.

"không phải cả hai ta đều từ thương hại mới trở thành mối quan hệ này à ?"

.....

phố chợp tối. chuyến xe vội.
những ngọn đèn đường, những vệt đèn xe cứ dần nhập nhàng giữa vài tiếng còi đinh tai.

vậy mà ta vẫn ở đấy ôm đồm với những tâm tình ngớ ngẩn. chìm vào khoảng lặng chỉ riêng mình ta hay..

_

cô lại nói, bất chợt muốn trêu em lại chẳng muốn dừng lời..

"nhưng mà..

một con điếm như chị làm gì có tư cách thương hại cô hoạ sĩ chứ ?

vừa nghe xong, em liền bực bội. vội ôm chặt lấy cô, hai tai vì giận mà đỏ ửng. chỉ có thể mắng vài câu đã thấy hai mắt ươn ướt.

không phải tất cả mọi người đều gọi chị như thế sao ?"

cô cười thản nhiên đến thế
nhưng em chỉ nghe thấy tim mình tan nát..

làm sao biết được em tự nhiên lại như trẻ con mà khóc rưng rức. cô chậm rãi ôm em, hôn đôi mắt đỏ ửng. giữa những môi cười ngây ngẩn, cô thì thầm bên tai em, nói ra câu xin lỗi.

.

.

"như những con bướm lại chẳng thể nhìn thấy đôi cánh của mình.

nàng là nhạc, là thơ
là nguồn cảm hứng trong em

là cung đàn đơn sơ nhưng thăng trầm, da diết

nàng cũng là hoàng hôn, là bình minh đẹp nhất
kéo em ra khỏi những khổ đau vô định..

em chỉ sợ nàng chẳng biết được điều ấy
sợ rằng nàng cứ mãi chán ghét mình...
sợ rằng em thương nàng nhiều đến thế
cũng vẫn là nàng tự làm nàng đau....."


.

.

.

và rồi ta yêu nhau trong những ngày đông lạnh..

những đêm da diết ta ngủ vùi bên nhau....

những tháng ngày say
những giây điên cuồng

dài mãi cũng đã bận sang xuân.

—————

còn nhớ, buổi chiều hôm ấy em kể cô nghe về bức tranh của mình, trong cuộc thi em chọn, nhưng rốt cuộc lại chẳng được gì hết...

em không quá kì vọng nên cũng không chút buồn đau.

rồi khi ấy, cô thì thầm âu yếm em, đem môi sưng miết trên vai trần trụi, trong hơi thở ướt át chỉ ủi an bằng những câu từ vô nghĩa nhất.

và vì người dưới thân đã nhớp loạn đến nóng rẫy, thế nên em cũng chẳng hề vướng bận gì. ta gác lại câu chuyện chẳng quan trọng, gác vào một góc quên, chẳng để tâm thêm nữa...

_

vậy mà ngày hôm nay, cầm trên tay bức thư màu cỏ úa.

từng dòng đổ nghiêng trong lất phất chiều sương ngâm.

...

vô tình. bức tranh ấy. lọt vào mắt xanh vài hoạ sĩ anh quốc. điều mà cả đời này có nằm mơ em cũng chẳng dám nghĩ tới.

như một giấc mộng vô thường, là ước muốn cả đời của em.

chẳng mảy may đến chiều mưa kia đã ướt đẫm nơi vạt áo..

em đứng lặng ở đấy chỉ mải mê đọc lá thư.

.

.

.

nắng ngổn ngang đẫm trọn chiều lơ đãng

em lang thang với cốc cà phê. với bức thư vẫn còn vương chút hoa hồng.

hệt như ngày đầu tiên. nơi khu phố này. ta chạm mắt nhau....

em thở dài, rảo những nhịp vô thức.

đám tơ vò bối rối
nhắc hồn lặng, đìu hiu..

....

nghĩ về điều mà cả đời em mơ mộng.

nhưng khi nghĩ đến cô, lòng em lại chẳng nỡ

.

cứ bước đi mãi cho đến khi mảnh hoàng hôn nhợt nhạt vụt tàn bước chân em. khi chẳng còn lại gì ngoài áng mây cuối chiều. cốc cà phê trống rỗng, như tro bụi bạc phơn.

em biết mình cần điều gì
cũng biết mình muốn gì nhất..


-

và trong từng rạn hơi gió...
trong những ngần mưa bay..

em để bức thư.
gấp gọn dưới hộc bàn thơm phức

em cất gọn một nửa nỗi lòng mình
chẳng thể kể cô nghe
cũng chẳng muốn ai hay biết...

em cất gọn nửa lòng mình
để cất gọn giấc mơ tan.
cất đi mảnh tơ tàn..



.continue












mng ơi~ bthg có gì muốn gửi gắm mình sẽ viết dưới phần cmt nma tự nhiên sợ mng hong đọc được nên hnay mình mới viết ở đây 🥺


thật sự cảm ơn mng vì đã dành thời gian để đọc và ủng hộ mình nhiều như thế này. mong mng cùng gia đình năm mới an lành, giữ gìn sức khoẻ nhé~

btw fic cũng sắp end rùi, mng có gì muốn nói với mình hong 🥺..?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro