Chap 7: Wooho! (2)

Nhưng mà số Minjeong xui lắm Minjeong biết không, rõ ràng là đã đặt báo thức rồi mà vẫn ngủ quên, mà lại còn ngay buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai nữa chứ. Thế là bây giờ em đang cuống cuồng mà thay quần áo, vơ đại cái túi xách rồi chạy xe đến nhà chị. Trên đường Minjeong vừa đi vừa cầu nguyện là không quá trễ, may mắn là vừa đến nhà Jimin thì Minjeong chỉ trễ có 01:01:01 thôi, có 1 tiếng 1 phút thôi à.

Từ xa Minjeong đã thấy chị đứng ở dưới tán cây ngân hạnh chờ mình, chị hôm nay mặc chiếc váy trắng, chỉ trang điểm nhẹ nhàng thôi mà làm lòng Minjeong không khỏi xao xuyến.

- Chị chờ em có mệt không ? Em xin lỗi, em...ngủ quên.

Minjeong thấy có lỗi đến chết mất khi mà những giọt mồ hôi cứ thi nhau lăn dài trên má chị. Minjeong thấy Jimin không trả lời mình thì vội vàng bước xuống xe rút khăn giấy từ trong túi ra lau mồ hôi cho chị, chắc chị giận em dữ lắm khi mà bây giờ một câu cũng không nói. Ai mà lại đi trễ ngay bữa hẹn đầu tiên mà còn trễ tận 1 tiếng, nếu Minjeong không phải là người mà Jimin cực kì thích thì nãy giờ chị đã bỏ về rổi.

Cẩn thận vén tóc chị sang một bên sau đó mới đội mũ bảo hiểm vào cho chị, Minjeong nghiêng hẳn xe sang một bên để chị có thể ngồi lên một cách dễ dàng. Đợi một hồi cũng không thấy chị ôm eo mình như mọi khi, em mới nhẹ nhàng nắm lấy tay chị vòng qua eo mình rồi mới khởi động xe rời đi.

Đi được một hồi thì Minjeong mới dám mở miệng ngập ngừng hỏi chị.

- Sao hồi nãy chị không ngồi trong nhà đợi em, khi nào em đến em sẽ gọi chị mà.

- Chị là không kiềm được mà muốn nhìn thấy em.

Em nghe vậy khẽ đặt bàn tay mình lên bàn tay chị xoa xoa, mím môi hồi lâu mới lên tiếng.

- Em sau này sẽ không để chị phải chờ như vậy nữa, em xin lỗi nha.

Sau khoảng 15 phút thì hai đứa cũng tới nơi, cẩn thận cởi mũ bảo hiểm của chị ra, sau đó mới xuống xe dắt tay chị cùng đi vào khu công viên giải trí. Hôm nay là chủ nhật nên đông hết hồn luôn, Minjeong cứ phải nắm chặt tay chị để không bị lạc theo dòng người, mà chị còn mặc váy nữa nên Minjeong sợ nhắm.

Nhưng mà cái em không ngờ là chị Jimin của em đòi chơi vòng xoay ngựa gỗ, Minjeong tưởng mình nghe lầm, nhưng sau khi hỏi lại thì đúng là như vậy. Thế là em vội vàng chạy đi mua hai vé, em cũng chơi chẳng qua là leo lên chụp hình cho chị thôi, con gái mà ai mà không sống ảo đâu. Chị xem chừng vui lắm, miệng cứ cười suốt thôi, làm Minjeong chụp quá trời hình, mà vẫn không biết tấm nào là đẹp nhất luôn ó.

Vừa xong thì chị lại kéo em đi tàu lượn, hai đứa lại la hét muốn khan cả giọng, cơ mà vui lắm, rồi lại đi đu quay dây văng, cái loại mà có ghế ngồi được đưa lên cao rồi xoay tròn các thứ các thứ ó. Nhưng mà thứ Minjeong muốn được thử nhất chính là nhảy bungee, vừa thấy cái quầy bán vé là em liền kéo chị mua hai vé rồi tót lên chỗ nhảy liền.

Nãy giờ hai đứa đứng đây cũng được 15 phút òi mà vẫn chưa nhảy nữa, tại chị Jimin sợ ó nên Minjeong cứ phải động viên rồi lên tinh thần cho chị, em cũng có bảo là nếu chị sợ quá thì không cần chơi đâu, cứ xuống dưới chờ em, em nhảy một phát rồi lên ngay í mà, cơ mà chị vẫn không chịu, bảo là chị lớn hơn em mà không dám chơi thì nhục nhã lắm, mà nãy giờ đứng gần 15 phút rồi chị vẫn chưa chịu nhảy.

- Jimin có tin tưởng em không ?

- H-hả ? Có chứ, đương nhiên là chị tin bé rồi.

- Được rồi, vậy thì...

Em bỏ dỡ câu nói, cuối người bế chị lên, không quên nắm chặt mép váy chị, bảo chị ôm thật chắc cổ của mình, rồi nghiêng người nhảy xuống, không một động tác dư thừa, chỉ thấy chị mở to mắt nhìn em, sau đó khi thấy nụ cười của em liền không tự chủ ôm chặt cổ em hơn. Nhanh gọn lẹ vậy là xong, cơ mà có một người không vui lắm, là anh quản lí chỗ đó chứ còn gì nữa, đi làm rồi mà cũng không thoát khỏi cảnh phải ăn cơm chó hic.

Chơi mấy cái trò này vậy thôi chứ mất sức dữ lắm, hai đứa kiếm một cái băng ghế ngồi xuống nghỉ mệt một xíu, sẵn kiếm cái gì đó để ăn luôn.

- Chị ngồi ở đây nha, em đi mua nước cho chị.

- Chị đi với bé đi, ngồi ở đây cũng vậy à.

- Ngoan, ở đó đông lắm, em đi rồi về liền.

Nói rồi Minjeong chạy đi để chị ngồi ở băng ghế đợi mình, mà trước mặt Jimin đang ngồi thì cũng có 2 thằng con trai chắc là tầm tuổi Jimin cứ hướng điện thoại về phía Jimin nhưng mà canh kĩ lắm, cứ Jimin quay sang là làm bộ như không có gì ngay. Ban đầu Jimin cứ có cảm giác là ai theo dõi mình cơ, nhưng mà nhìn xung quanh không thấy gì nên thôi. Jimin nghĩ vậy nên cứ ngồi im như tượng, trong lòng không ngừng mong Minjeong mau trở về.

Chưa đầy 5 phút Minjeong đã trở lại, nhưng mà lúc đi ngang qua thì Minjeong nghe hai thằng con trai đó nhỏ giọng thầm thì với nhau như là "trắng ghê", thì tự dưng Minjeong tỉnh lại liền luôn, nhưng mà làm cái gì thì cũng phải chắc chắn hết, Minjeong trở lại chỗ ngồi hỏi chị này kia, thì chị cũng ngạc nhiên là làm sao em biết được, rồi chị cũng kể lại nãy giờ chị có cảm giác như là có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình.

Em nghe xong mà trong lòng nóng lên như có ai đốt lửa trên người em vậy, đi lại chỗ hai thằng con trai đang ngồi, cầm lấy tay của tụi nó mà hét lên.

- Đưa điện thoại của tụi mày ra đây nhanh.

- C-cái gì, điện thoại gì cơ.

- Mày lại tính giả ngu với ai đây, tao thấy hết rồi, đưa đây hoặc không là tao đấm chết con m* chúng mày.

Nhưng mà chúng nó cứ chối bay chối biến, nhưng mà nhờ giọng Minjeong to quá nên mọi người tụ tập xung quanh vây xem nên tụi nó không trốn đi được, Jimin lại không hiểu gì, đi đến bên cạnh Minjeong hỏi em làm sao vậy, nhưng Minjeong không trả lời quả quyết đấm cho hai tên đó mấy phát làm môi của chúng chảy cả máu Minjeong mới thôi không đánh nữa.

Em lại dùng hết sức bình sinh của mình mà lôi tụi nó đến chỗ bảo vệ, nhờ chú bảo vệ lấy điện thoại của chúng, thì y như rằng mở ra toàn hình Jimin, zoom hẳn vào chân và cổ của của chị, Minjeong thấy vậy mà muốn lao vào đấm thêm cho mấy phát, nhưng mà bị chị cản lại. Sau khi xóa hết hình và đảm bảo là không còn bản sao hay gì nữa mới thôi, thôi ở đây điện cha mẹ chúng nó lại xử á chứ dễ gì Minjeong để yên vậy đâu.

Minjeong còn đang suy nghĩ lại lời lẽ để giải thích tường tận cũng như đề phòng trường hợp "con tôi ở nhà ngoan lắm" thì cha của hai tên nhóc đã đến.

Sau khi nghe chú bảo vệ thuật lại sơ sơ tình huống thì cha của hai tên nhóc lao vào đánh tụi nó luôn, ai mà không tức khi con mình làm ra cái chuyện đồi bại này với con gái người ta cơ chứ, làm mọi người cứ phải can, nhưng mà không ăn thua, sau khi đạp thêm một đạp thì cha của hai cậu trai kia mới ngừng lại, quay sang thành khẩn xin lỗi Minjeong lẫn Jimin hứa sẽ về nhà dạy dỗ chúng nó thêm một trận. Minjeong quay lại hỏi ý Jimin dù sao người bị thiệt là chị ấy, Jimin thấy cũng không có gì dù sao chúng cũng chỉ chụp được chân của chị thôi, đánh chúng nãy giờ như vậy là được rồi, nên bảo Minjeong là thôi không cần truy cứu nữa.

Minjeong nắm tay chị đi ra ngoài ngồi cho thoáng mát một tí, lấy mấy chai nước lúc nãy mua mở nắp ra đưa cho chị, nhìn chị uống nước em lại đưa tay vuốt vuốt tóc Jimin.

- Lúc nãy chị có sợ lắm không, em xin lỗi vì để chị một mình nha.

- Không sao, chỉ là chị hơi bất ngờ chút thôi, bé không có lỗi gì đâu, bé sợ chị chen lấn mệt mà, có trách là trách đạo đức mấy đứa đó bây giờ suy đồi thôi.

Chị vừa nói vừa cầm tay xem xét, chỉ thấy trên mu bàn tay trắng nõn sưng tấy cả lên kèm theo một vài vết xước, hẳn là lúc nãy em dùng lực mạnh lắm. Chị lấy băng cá nhân hình mèo con trong túi ra băng lại cho em, là do đợt trước được cô y tế băng cho dễ thương quá nên chị mua luôn sẵn để trong túi có việc thì dùng, không ngờ là được em người yêu mở hàng trước.

Chị cẩn thận dán lên cho em, chỉ là tạm thời thôi chứ sưng như này phải mua băng quấn lại ấy. Jimin còn cuối người xuống thổi thổi cho em nữa.

- Bé có đau lắm không, hay chị mua nước đá về lăn cho bé nha.

- Không sao đâu, được đánh tụi nó em mới thấy không đau đó chứ, nếu không em sẽ đau lắm.

- Hửm! Tại sao vậy? Không đánh thì tại sao em lại đau?

- Là đau lòng, để chị chịu bất công vậy mà không làm được gì thì em sẽ đau lòng lắm.

Jimin nghe mà muốn tan chảy ra luôn ấy, tại sao lúc nào em ấy cũng cẩn thận mà lo lắng chăm sóc cho cô vậy, kể cả là lần gặp nhau đầu tiên dưới mưa đó hay là bây giờ cũng vậy, em đều đối xử với cô rất dịu dàng, Minjeong trưởng thành hơn cả số tuổi của em, ngay lúc này thì Jimin đã nghĩ ra tên con của hai người luôn rồi đấy.

Ngay lúc hai người còn đang ngồi loay hoay với mấy cái vết thương thì đồng hồ cũng điểm 4h chiều, Minjeong bỗng nhớ ra gì đó, đây mới là thứ mà em muốn cùng đi với chị nhất, em đã đợi cả ngày chỉ vì cái này thôi đó. Minjeong nắm tay chị, kéo chị đi trong khi chị đang khó hiểu. Nhưng mà khi thấy cái vòng đu quay to lớn trước mặt Jimin mới hiểu được, thì ra Minjeong của cô cũng có khía cạnh trẻ con như vậy.

Minjeong sau khi trả tiền thì nhanh chóng cùng chị ngồi vào chỗ, hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời chầm chậm ngả mình lui về sau chỉ chừa lại vài vệt nắng nhợt nhạt, sắc chiều vàng chiếu cả vào hai người. Minjeong lẫn Jimin hai người đều không nói gì cả, yên lặng tận hưởng giây phút yên bình lúc này. Lúc đu quay dần lên tới đỉnh, cả hai cùng quay mặt vào nhau, một nét bất ngờ thoáng hiện lên khuôn mặt cả hai sau đó cả hai cùng đắm chìm vào nụ hôn của riêng họ. Ngay lúc này đây, trong lòng cả hai không hẹn mà cùng muốn khoảnh khắc này trở thành vĩnh hằng.

- Jimin em yêu chị.

- Chị cũng yêu Minjeong nữa.

Lời thủ thỉ được thốt ra nơi đầu môi, mùi vị của sự hạnh phúc dần lan tỏa ra trong không khí. Không phải người ta hay nói với nhau rằng nếu ở trên vòng đu quay hôn người mình yêu nhất thì sẽ được bên nhau mãi về sau hay sao. Mặc dù nghe thì có vẻ trẻ con, cơ mà vẫn có người nguyện tin vào những thứ trẻ con như vậy đó, điển hình là hai người quí zị đang thấy nè. Nhưng mà làm người lớn cũng nhiều rồi, lâu lâu làm trẻ con một lần cũng đâu có sao. Miễn là vẫn được ở bên cạnh người mình thích, như vậy là đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro