i
rời khỏi busan vào một chiều tháng năm, khi hoàng hôn đỏ ối đổ xuống mặt sông lóng lánh như lọ mực khổng lồ bị ai đó đẩy ngã, cái ga tàu chật kín người qua lại khiến cho yu jimin khó chịu không thôi, tuy vậy, đôi kính râm bản lớn vẫn hoàn hảo che đậy giúp cho nàng đôi mày cau có đang chau lại với nhau, trời dần về đêm, trong một ngày lưng chừng mùa hạ, não nề đến độ khiến cho làn hơi của một người phụ nữ đã trưởng thành mơn mởn sức trẻ giống như nàng cũng dần trở nên cằn cỗi và khô khan.
mùa hè luôn là lúc bắt đầu những chuyện tình phù phiếm của nàng, khi những gã đại gia đua nhau vung tiền chỉ để tranh giành nàng về tay, jimin chán ngấy những gã đàn ông thô kệch với tư tưởng cổ hủ xem phụ nữ giống như món hàng để tùy tiện tranh đoạt và những chùm lông ngực xoắn tít ngự trị ở giữa hai cái bầu vú xụp xệ kinh tởm đó, tất cả những gì nguyên sơ nhất của đám đàn ông kệch cỡm được hoàn hảo che đậy bằng những bộ vest rộng thùng thình đắt tiền đều khiến cho nàng kịch liệt buồn nôn.
buồng phổi căng ra, nàng rít vào một hơi thuốc lá cuối cùng trước khi khoác lên mình hình ảnh của một nàng thơ chính hiệu, thứ đã khiến cho kim chulsook mê đắm trong một giây, nàng than ôi cái số phận hẩm hiu của mình, và kim chulsook, người tiếp theo của nàng cũng giống như những gã đàn ông trước, với một cái bụng phệ và bộ dạng bặm trợn giống hệt một gã thống soái hắc dịch thích ra lệnh, thế nhưng nàng cần họ, nàng cần những gã đàn ông cầm tinh con thiêu thân lao vào ngọn lửa mà nàng vô cùng có chủ ý thắp lên, bởi nàng cần chi trả cho vẻ ngoài hào nhoáng của mình, nàng cần tìm cho mình một nơi có thể thỏa thích thể hiện bản thân khi mà nàng đã từ rất lâu rồi để cho năng lực của mình ngủ quên trong dĩ vãng, lao đầu vào những cuộc chơi của giới thượng lưu và giờ thì đã đến lúc nàng cần một nơi dừng chân để lo cho cái tương lai mù mịt của chính mình.
kim chulsook là một gã đàn ông góa vợ ít nói và cao lớn, gã yêu nàng từ lần đầu tiên gặp gỡ, nàng bước ra từ trong vòm tuyết trắng tựa như một bức tranh được nhào nặn từ bàn tay của người họa sĩ vô danh, trong trẻo và thanh tao giống như cách mà người vợ đã qua đời của hắn cách đây nhiều năm từng chiếm trọn trái tim của hắn khi hắn vẫn còn là một gã trai tràn đầy sức trẻ, cái gọi là tình yêu chớm nở lại dội thẳng vào lồng ngực của hắn, xoẹt ngang nhanh như một tia sét, đau buốt khó tả, nhưng hắn chịu được. hắn nhớ về những ngày cuối đông khi nàng thơ của hắn ngồi lặng thinh cạnh khung cửa gỗ của quán cà phê ven đường, ngắm nhìn những bông tuyết cuối cùng lã chã rơi, hắn hôn lên tay của nàng, đôi tay trần lạnh buốt, ấp ôm những đoạn tình đứt quãng nóng rực chảy trào trong đáy lòng già cỗi của hắn. hắn yêu nàng nhiều như thuyền yêu biển khơi, bằng lòng cùng nàng ngồi ở một quán cà phê nhỏ bé hàng giờ liền, nhìn ngắm nàng giống như một bức tranh tĩnh, trân trọng nàng như lời hứa dang dở mà hắn đã dầm trong tim khi người vợ mà hắn hết lòng yêu thương rời bỏ hắn trong một ngày mưa buốt giá.
yu jimin đã từng nghĩ đến viễn cảnh mình rời xa những cuộc chơi sặc mùi tiền giấy nghiêm túc trở thành một người phụ nữ có sự nghiệp trong tay, chính là thời khắc này đây, khi kim chulsook đưa nàng về nhà của hắn, chính thức thừa nhận nàng là một mảnh ghép lấp đầy bức tranh khuyết của hắn, mặc kệ là nàng có phù hợp hay không, chỉ cần là yu jimin, là nàng thơ của hắn, hắn đều sẽ chấp nhận vô điều kiện. nàng nhìn gã con chiên trung thành với những học thuyết trừu tượng mà nàng sẽ chẳng bao giờ học nổi, căn nhà của hắn không hề rộng lớn, hắn cũng sẽ chẳng cho nàng được nhiều tiền giống như những gã đại gia khác của nàng trước đây, thế nhưng nàng nghĩ mình đã tích đủ đầy tiền để sống một khoảng thời gian sau không cần phải lo lắng chuyện cơm áo ít nhất là năm năm, và nàng cũng chắc chắn rằng kim chulsook sẽ không bao giờ bạc đãi nàng kể cả khi hắn phải để cho đứa con gái của mình vào trại tập trung và gửi tiền vào trại cho nó mỗi tháng cũng sẽ không đành lòng đánh mất nàng. nhưng nàng đến đây không phải để bòn rút, jimin đủ thông minh để hiểu rõ mình nên bòn rút ai, với tất cả những gì nàng có, khuôn mặt và vóc dáng hoàn hảo, nàng thành công đứng trên vị trí của một người mua hàng để lựa chọn chứ không phải là một món hàng để người khác chọn lựa. tất cả những gì nàng cần là một công việc tốt, một cái nghề tốt, và kẻ yêu nàng nhiều nhất là kẻ sẽ dành cho nàng những thứ nàng cần một cách vô điều kiện.
đứa con gái đành hanh của kim chulsook có lẽ mới chính là cái thứ trở ngại lớn nhất của nàng, em không thích nàng, kim minjeong không thích nàng, nhưng em chẳng để lộ chuyện đó ra trước mặt ba của mình, kim chulsook sẽ chẳng bao giờ biết được cái nhíu mày khó chịu em dành cho nàng ngay trong lần gặp mặt đầu tiên của cả hai, chỉ có nàng mới nhìn thấy được nó, và cũng có những bí mật thuộc về nàng mà ngoài em ra không một ai trong ngôi nhà này biết được.
"được rồi, tình nhân của ba tôi, đừng làm phiền đến tôi vào buổi tối, tai của tôi rất nhạy cảm"
kim minjeong khoanh tay nhìn nàng để chắc chắn rằng nàng đã nghe thấy lời cảnh cáo của em trước khi em đóng sầm cửa lại, có lẽ đây là một câu nghiêm chỉnh đầy đủ cấu tứ nhất mà em đã nói với nàng sau bữa ăn tối với gà tây và soup đậu, bởi vì phòng làm việc của nàng được sắp xếp bênh cạnh phòng của em, điều này khiến cho em mất cả buổi sáng để cau có với kim chulsook, nhưng chẳng có cách nào khác, em sẽ chẳng có bất kỳ đặc ân nào kể từ khi nàng đến đây, phòng làm việc của nàng nằm trên lầu, bên cạnh phòng ngủ của em, chỉ với một bàn làm việc, một kệ sách, một chiếc máy tính và dăm ba thứ lặt vặt khác, và nó đủ, ít nhất là nàng cũng hài lòng với nó. tuy gọi là phòng làm việc, nhưng hiện tại nàng vẫn chưa có gì để làm, kim chulsook vẫn đang đốc thúc phòng nhân sự trong công ty tìm cho nàng một vị trí phù hợp nhất và nàng sẽ được nhận kết quả vào ngày tuần tới với một tâm thế vô cùng bình ổn, bất kể nó là gì nàng cũng sẽ chấp nhận.
để tránh phải gặp kim chulsook vào buổi tối, jimin nghĩ rằng mình sẽ ở lại đây thật lâu cho đến khi cái thây già nua kia chìm vào giấc ngủ thì nàng sẽ vào phòng, cẩn trọng và nhẹ nhàng nhất có thể để leo lên giường của hắn, nàng mong rằng hắn sẽ chẳng hề nhận ra nàng.
jimin xoay cây bút chì trong tay, quyển nhật ký bắt đầu được điểm xuyến vài nét chữ bay bổng, có lẽ đây mới chính là lúc mà nàng yêu thích nhất, trở lại với chính con người của mình, thoải mái làm sao. phải rồi, nếu như có thêm một nét nhạc thì thật tuyệt vời. đêm hè sao rơi đầy trời, ngắm nhìn những ngọn cây cao đen ngòm vươn lên bầu trời rộng lớn, trong lòng của nàng lại không hiểu vì đâu mà dâng lên một nỗi khát khao xa vời, có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ được như những vì tinh tú ấy, sáng lấp lánh và tự do du mục trên nền trời bao la, nàng chỉ là một hạt cát nhỏ dưới gầm trời chống chịu sự xiềng xích tột cùng của danh vọng và tiền bạc.
"tôi đã nói với chị là..."
nửa đêm, cánh cửa phòng ngủ của minjeong bật mở, âm thanh nhỏ chợt phóng đại thật to như khẩu đại bác vừa khai súng, tiếng nhạc du dương phát ra sau lưng của jimin buộc phải tắt ngúm, phải rồi nhỉ, em đã dặn nàng rằng thính giác của em rất nhạy. bối rối nhìn em, đứa trẻ 17 tuổi với vóc dáng nhỏ thó khoác lên mình bộ pajama rộng thùng thình và đôi chân trắng ngần với những ngón chân hồng hào đang dí xuống sàn, trong khoảnh khắc nhất thời có lẽ jimin đã quên đi mất mình cần phải nói lời xin lỗi với em vì đã làm cho em tỉnh giấc, thế nhưng một người phụ nữ trưởng thành 27 tuổi lúc này lại cứng họng trước bộ dạng mềm xèo của em, có lẽ nàng cần phải nhận ra mắt mình đã dán quá lâu trên cơ thể non nớt mảnh khảnh của em rồi. vội vàng thu về tầm mắt của mình, sẽ chẳng có lời xin lỗi chính thống nào được nói ra khi em quay vào phòng ngủ của mình với con gấu bông ở trên tay, mái tóc vàng của em xõa dài trên đôi vai gầy nhỏ bé, bóng lưng thất thiểu say ke của em khiến cho nàng vô thức chợt bật ra hai tiếng "xin lỗi" thật nhỏ, rồi giống như một tiếng lí nhí của loài động vật đáng thương bị bỏ đói lâu ngày, nàng nuốt trọn lời nói của mình vào trong, chẳng hề đoái hoài đến việc em có nghe được nó hay không.
có lẽ chính là vào thời khắc ấy, khi em đứng trước mặt nàng với bộ dạng của một đứa trẻ 17 tuổi ngây ngô và tinh khôi, trong vô thức nàng đã quên mất đi cái đứa nhóc luôn tỏ ra khó chịu kể từ khi nàng bước vào nhà của nó nữa rồi, linh hồn của nàng trôi dạt, than ôi cái cảnh đêm yên ắng khiến cho con người ta nảy sinh thật nhiều suy nghĩ vẩn vơ, nàng chẳng còn nhớ ra điều gì nữa, cái tương lai mù mịt của nàng, thôi thì cứ để sau đi.
"để sau đi"
yu jimin trả lời một cách đầy lơ đễnh khi kim chulsook rướn người đến gần nàng và nàng biết hắn muốn nàng tặng hắn một nụ hôn vào buổi sáng, cái mép đầy râu ria của hắn liên tục dí sát vào mặt của nàng, khiến cho nàng vô cùng khó chịu, nàng thừa biết chuyện này sẽ tiếp tục diễn ra nếu như nàng không ngoan ngoãn đáp ứng hắn, chỉ là một nụ hôn thôi mà, thơm má một gã đàn ông trung niên mặt đầy dầu cũng chẳng mất mát gì, chỉ có điều việc này khiến cho ruột của nàng đảo lộn trước khi kịp ngồi vào bàn ăn sáng, và nàng chắc chắn rằng nàng sẽ chẳng còn thấy ngon miệng với món pasta thêm một lần nào nữa khi phải nghĩ đến cái gò má đầy rổ và tàn nhan lốm đốm của hắn trong lúc dùng bữa.
thật khiếp tởm làm sao, nàng luôn phải làm điều này, và những gã đàn ông luôn phát cuồng lên khi đôi môi đỏ mọng đày đặn của nàng thờ ơ quét lên mép của bọn họ, mỗi lần như vậy đều khiến cho nàng cảm thấy buồn nôn, nàng, người luôn khao khát những thức quà non xanh hơn thế, bờ môi anh đào, làn da mịn màng và trơn mát, bờ vai mảnh dẻ gầy guộc và cặp chân óng mượt mềm mại. nhưng đôi khi tưởng tượng vẫn cách thực tại một khoảng rất là xa, xa đến nổi nàng nghĩ rằng mình sẽ chẳng đời nào tìm thấy được. rời khỏi bờ môi thâm màu tím sạm cùng với hàng ria đen xì bao vây xung quanh một cách đầy dứt khoát và quyết đoán, nàng nghĩ mình đã ban đủ phước lành cho hắn rồi, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho chulsook vui vẻ cả ngày, và nàng sẽ thảnh thơi trong niềm vui sướng tột cùng khi không có hắn ở bên cạnh.
"bố, tất của con?"
đây rồi, em xuất hiện sau cánh cửa phòng màu nâu đất, khoác lên mình một bộ đồng phục nữ sinh chỉn chu với chân váy caro ngắn cũn và nàng vẫn còn đang bận hỏi liệu có ổn hay không khi đồng phục của học sinh nữ chỉ ngắn đến đầu gối. nhưng nó tốt, ít nhất là đối với một kẻ hư hỏng như nàng, nàng cho rằng đó là một cơ hội, điều mà nàng luôn mong muốn và thèm khát đằng sau cái đống mỡ ục ịch di động kia của kim chulsook, chính là em, một cơ thể tràn trề nhựa sống, trẻ trung và xinh đẹp như một thứ nghệ thuật trừu tượng mà nàng muốn dành cả tuổi trẻ của mình để nghiên cứu. em luôn xuất hiện trước mặt nàng khi chân chỉ có một chiếc tất những ngón chân nhỏ ngoe nguẩy chụm lại vào nhau khiến cho tim của nàng vô thức đập mạnh liên hồi, nàng yêu thích cái dáng vẻ nhỏ thó đáng yêu này của em, chẳng để tâm đến việc em có luôn nhăn nhó với nàng hay là không, cơ thể của em là tất cả những gì mà nàng khao khát, là tình yêu đến nhanh trong một khắc ngắn ngủi, em là vì tinh tú giữa bầu trời đêm mà nàng luôn tìm kiếm, là nàng thơ thật của nàng thơ giả.
nàng là một con rắn cái đúng nghĩa, một con mãng xà tinh rút máu đàn ông, và kể cả khi nàng nhìn những miếng mồi non nớt của mình, ánh mắt của nàng vẫn chưa từng thay đổi. nàng tự hỏi liệu em có phải là định mệnh của mình hay không, khi từ rất lâu rồi tâm của nàng chưa động mạnh như vậy lần nào, liệu có thật là nàng thích em rồi hay không, hay là nàng chỉ quen thói bỡn cợt chơi đùa một chút rồi lại thôi, có lẽ em đã xóa nhòa đi ranh giới của nàng, để cho nàng thêm một lần nữa bước chân vào đoạn ái tình mơ màng của những thiếu nữ đôi mươi, ngày mặt trời nhỏ của nàng reo vui trong niềm hoan hỷ, là những cảm xúc chân thành ngát xanh nhất mà nàng từng cho đi, nó thuộc về một người con gái. quá khứ khép lại với nổi đau dai dẳng suốt nhiều năm liền, con tim chai sạn vụng về đóng cửa để rồi giờ đây lại lần nữa mở ra trước em, nơi những hạt bụi xám nặng trĩu rơi xuống đất, vỡ tan, và những giọt nắng rơi nghiêng lại tiếp tục chiếu rọi vào trong, nóng bỏng và đau rát.
"tự tìm đồ của con đi và đừng thức khuya nữa"
kim chulsook kéo chiếc cà vạt lên cao trong khi mắng mỏ đứa con gái của mình vì cái tật thường xuyên làm mất đồ dùng cá nhân, và rồi khi hắn phát hiện ra một cái quầng thâm nho nhỏ đổ dưới mắt của em, chulsook nhíu mày nhắc thêm một lần nữa. nàng nhìn về phía em và cầu nguyện cho em đừng nổi giận, hãy tự trách mình rằng làn da trắng hồng xinh đẹp của em chính là thứ phản lại em nhanh nhất khi mắt em bắt đầu đổ quầng thâm, giờ thì nàng muốn ôm lấy em vào lòng và giúp cho em xoa một ít kem che khuyết điểm trước khi đi học, rồi hôn lên đôi môi anh đào hồng nhuận kia một cái thật kêu đầy lưu luyến trước khi tiễn em đi. đó chẳng phải là điều mà bất kì bà mẹ kế nào cũng nên làm với con chồng hay sao?
"hãy mắng tình nhân của bố trước khi mắng con đi, cô ta làm cho con thức giấc"
minjeong cãi lại bố của mình với đôi môi dẫu ra và hàng lông mày thanh tú chợt nhíu lại khó chịu, kể cả khi lão già chulsook có tức điên lên vì thái độ này của đứa con gái ngỗ nghịch và lo sợ rằng nàng sẽ phật lòng thì nàng vẫn cảm thấy em vô cùng đáng yêu, được rồi, nàng cũng đã từng phải giữ một đứa nhỏ ít hơn em vài tuổi, và nó cũng giống như em, cãi người lớn choang choảng, nàng ước gì mình cũng có thể vị tha với nó như cách nàng hoan hỷ ngắm nhìn em nổi đóa với bố của mình, chỉ tiếc là nàng đã đánh đòn nó nhừ tử và rồi bố mẹ nó chẳng bao giờ nhờ vả nàng thêm bất kì lần nào nữa. minjeong nên biết chuyện này, rằng nàng không thích trẻ con, nhưng nếu là em thì nàng duyệt.
"cẩn thận cái miệng của con, hành xử cho tử tế vào"
kim chulsook nạt em trước khi rời khỏi nhà và đi làm với mái đầu vuốt ngược sáng loáng, hắn sợ rằng nàng sẽ buồn lòng vì em nên không ngừng dỗ dành nàng từ sân nhà ra ngoài cổng lớn, nàng gật đầu với ý kiến của hắn, rằng hắn sẽ để cho nàng tự do dạy dỗ em như một người mẹ nếu như em còn vô lễ với nàng thêm bất kỳ một lần nào nữa. tất nhiên là nàng thích điều đó, nàng mong rằng sẽ có một ngày nàng tự tay trừng trị em theo cách của riêng nàng.
"tôi sẽ đưa em đi học nếu như em muốn"
yu jimin trở vào trong nhà và ngồi xuống bàn ăn sau khi kim chulsook biến mất, nàng ăn từng lát bánh mì nhỏ đầy cẩn thận và nhu nhã, tận hưởng nghiêm túc khoảng không gian thoải mái khi kim chulsook không có ở bên, em nhìn nàng với ánh mắt câm phẫn tột cùng và nàng biết điều đó, nàng biết rằng em ghét nàng hơn bất kỳ ai, nhưng em sẽ chẳng làm được gì nàng cả, một con cún nhỏ bé sẽ chẳng thể cắn được ai ngoại trừ việc nổi đóa một cách vô tội vạ.
"đó là công việc của chị"
em dứt ra khỏi chiếc sandwich kẹp thịt của mình và hướng ánh nhìn táo tợn về phía nàng như một con thú nhỏ đang xù lông, em ngang nhiên giao cho nàng trọng trách phải đưa rước em đến trường dù nàng có muốn hay là không, nhưng hỡi ơi jimin muốn thì thầm vào tai của người yêu dấu rằng nếu em muốn hái sao trên trời, nàng cũng sẽ vui lòng vì em mà làm, nhưng thứ nàng muốn ở em không phải là một câu ra lệnh.
"xin tôi, và tôi sẽ chở em đi"
đáng lý ra nàng sẽ nói điều này trong một bộ dạng đầy hoan hỷ bởi đáy lòng nàng yêu thích đến điên cuồng cái công việc chọc giận con cún nhỏ của mình, nàng sẽ chết trong hạnh phúc nếu như được nhìn thấy em nổi khùng lên với mình nhưng nàng lại chẳng thể bộc bạch được cái sở thích kì lạ đó ra với em, chỉ có thể tiết chế một chút nên khi đối mặt với nàng, minjeong cho rằng yu jimin là một ả khốn.
"nếu em không xin tôi đưa em đi, có thể hôm nay em sẽ phải nghỉ học" yu jimin quét ánh mắt của mình sang phía em và rồi dừng lại trên cái đồng hồ quả lắc ở bên góc nhà, đẩy em vào tình huống khó xử khi phải cầu xin kẻ thù của mình chở mình đi học quả thật không còn gì tàn nhẫn bằng việc chà đạp lòng tự tôn cao ngút của em, và yu jimin đã thành công ngay từ lần đầu tiên thực hiện. để đánh đổi cho cái thú vui kì khôi của mình, nàng chẳng còn quan tâm đến việc em nghĩ về mình như thế nào bởi nàng biết trước sau gì em cũng không ưa nàng, chỉ muốn đá nàng ra khỏi tầm mắt càng nhanh càng tốt, vậy thì chẳng có lý do gì để nàng quy lụy em cả.
khẽ liếc nhìn lên hai cây kim đồng hồ không ngừng chuyển động, minjeong biết em đang bị ép trong thế bắt buộc và chẳng thể làm gì hơn ngoài việc xin nàng chở mình đi, em không thể chạy bộ đến trường dù dùng hết tốc lực cũng bằng không bởi chỉ còn đúng 15 phút nữa thôi là cổng trường đóng cửa, em cắn đôi môi anh đào của mình, day dưa nó thật lâu điều này lại khiến cho nàng phát điên vì thức quà yêu thích của mình bị em mang ra hành hạ, lồng ngực nàng nổ tung khi nhìn thấy em day day môi dưới của mình để lộ ra cái răng cửa nhỏ xíu trắng tinh, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho nàng đứng ngồi không yên và nàng biết mình sẽ thua cuộc ngay lập tức nếu như em cứ tiếp tục không cố ý quyến rũ nàng như thế này.
ôi, em, aphrodite đã tốn bao lâu để nhào nặn ra em? ánh sáng trắng vụt ngang cuộc đời u tối của nàng, em xinh đẹp như vạt nắng chiều vụn vỡ trên đôi vai trần thiếu nữ, em đắp mộ cho chuyến rong chơi của nàng, giữ nàng lại vĩnh hằng như một bản tình ca không tuổi mà chẳng cần bất kì lời nói hay hành động nào. nàng ước gì mình có thể hôn em, làm chủ đôi môi mỏng đầy mời gọi và khiến cho lớp son của em lem luốt bên cái khóe môi run rẩy, bao vây em bằng làn hơi nóng rực và con sóng lớn trong lòng nhấn chìm em trong giây phút ngắn ngủi nhất thời.
"hãy đưa tôi đi... làm ơn" em thỏ thẻ, bấy nhiêu là đủ, nàng sẵn sàng đưa em rong ruổi khắp nơi, đến bất kì nơi đâu mà em muốn bởi em là tất cả những gì mà nàng yêu quý, viên ngọc của nàng, châu báu vĩnh hằng của nàng.
trở lại với thực tại khi em nhìn nàng bằng đôi mắt kỳ quặc và chắc chắn rằng người phụ nữ điên là nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa em đến trường sau khi ả chết chìm trong sự quyến rũ vô thức của em, minjeong quẩy chiếc balo lên vai, chùi miệng và ra khỏi nhà với sự hậm hực bức bối vẫn còn tồn đọng trong lòng, em chạy đến bên chiếc xe mazda đỗ trước cổng căn biệt thự, đợi nàng thong thả bước ra. buổi sáng của em kết thúc và em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho nàng, người phụ nữ chết tiệt đã làm cho em phát điên từ đêm qua cho đến tận bây giờ.
em vướng vào một rắc rối nhỏ một tuần sau đó, suốt một tuần dài em và nàng không nói chuyện với nhau, em luôn phớt lờ nàng kể cả khi cả hai ngồi chung một chỗ, và nàng thì không buồn lòng vì chuyện đó, bởi sở dĩ thời gian còn nhiều cho cả hai và em vẫn luôn ở đây, không có việc gì nàng phải vội cả, tất cả những gì nàng làm trong suốt một tuần chỉ là kiếm chuyện chọc cho em tức điên lên và rồi vờ như chưa có gì xảy ra vào sáng hôm sau. nhìn xuyên qua khe hở của cánh cửa phòng màu ngà, jimin nhìn kim chulsook và em cãi nhau, tiếng thét của em dội xa ra ngoài, đinh tai như thể một con cá heo đang thực sự tồn tại bên trong căn nhà này, hắn tát em, sự bất lực của một người bố ập đến lấp đầy tâm trí hắn và nói với hắn rằng hắn chẳng hiểu gì cả, hắn chỉ có thể dạy dỗ con cái bằng cách tặng chúng những cái bạt tai đau điếng và hắn cho rằng em sẽ sợ hắn, thế nhưng minjeong thực sự đã tổn thương trong lòng rất nhiều thay vì xuýt xoa bởi những vết thương trên người sau khi đánh nhau với bạn học, em chẳng nói bất kì điều gì sau cái tát của bố, và chulsook rời khỏi phòng của em với đôi bàn tay run run, nàng mong rằng hắn sẽ hối hận sau tất cả những gì hắn đã tổn thương em.
jimin nhấp một ngụm trà nóng, nàng thoáng nghĩ có lẽ loại người giống như nàng không xứng đáng để cầu nguyện bất kì điều gì, vì vậy nên nàng không thường xuyên ngước mặt lên trời và mong mỏi một thứ tốt hơn sẽ đến với mình, thế nhưng lúc này nàng mong rằng lão già chulsook sẽ nhanh chóng chết đi, để em lại trong vòng tay của nàng, nàng sẽ bao bọc em cho đến khi hơi thở này tàn lụi, để cho thế giới tàn độc ngoài kia không bao giờ có thể làm mi em cay.
minjeong, em đến lúc khóc cũng thật là đẹp, nhưng em đừng khóc, giữa chốn nhân sinh muôn vạn điều đau đớn, chỉ có nước mắt của em mới có thể làm cho nàng đớn đau, khi đôi mắt to tròn thường ngày của em phủ đầy một tầng nước mỏng, cả tinh cầu như chảy về nơi đây, lấp lánh, xinh đẹp nhưng đổ vào lòng nàng lại đắng chát, ngắc ngoải làm sao.
cửa phòng em nhẹ nhàng chuyển động, tiếp tục mở ra rộng hơn vừa đủ để cho nàng lách người vào trong với một vài miếng băng keo cá nhân ở trên tay, em vẫn ngồi trên giường với đôi chân buông thỏng tê cứng, những vết bầm trên mặt tụ máu đỏ au. con thú nhỏ của nàng hôm nay không vui, nó mang về thật nhiều vết thương cả trong lòng lẫn ngoài da, dù nàng chẳng thể nào thay nó thẩm thấu thế nhưng nàng nghĩ mình sẽ có thể giúp nó dễ chịu hơn. nhẹ nhàng như một đám mây hồng lặng lẽ, nàng quỳ xuống dưới chân em, tay khẽ nâng một chân lên và dán một miếng băng keo cá nhân vào vết trầy vừa được làm sạch.
em sẽ sớm khỏi thôi, bé con, bằng tất cả tấm lòng này, tôi xin hứa.
nàng chạm vào bắp chân của em, lớp da mịn màng tươi mát ma sát vào lòng bàn tay của nàng lại khiến cho cả người nàng râm rang nóng rực, nàng biết những mối liên kết thần kỳ nào đó mà nàng luôn mường tượng đều nằm ở đây, chính là cơ thể non nớt của em luôn kích thích nàng dù cho ở bất kì nơi nào đi chăng nữa, nàng đắm chìm vào từng centimet trên bắp chân của em cảm nhận từng đường lông tơ yếu ớt đang rợn lên nhè nhẹ, ngón trỏ của nàng chuyển động và lướt nhẹ vòng quanh miệng vết thương, nàng thậm chí còn chẳng thèm tìm một cái cớ cho những hành động bây giờ của mình vì nàng biết em sẽ chẳng còn tâm trí nào để ý đến những chuyện mà nàng làm sau khi ăn một cái tát của kim chulsook đâu, và điều đó khiến cho nàng cảm thấy mình giống như một ả khốn đục nước béo cò.
minjeong khẽ động đậy, em chợt rụt chân về và nhìn nàng bằng ánh nhìn lạ lẫm, người yêu dấu của nàng có lẽ sẽ chẳng biết nàng đang nghĩ gì đâu, đối với em nàng thực sự là một người phụ nữ kì lạ và em chắn chắn rằng việc nàng hôn lên cổ chân của em đối với nàng cũng là chuyện vô cùng bình thường mà chẳng cần một lời giải thích đi kèm nào cả.
nàng hôn lên chân của em, nơi vết bầm tím ngự trị như một vị vua lẫm liệt và chết ngay sau khi cắn phải độc của yêu nhền nhện, nàng mong rằng em sẽ hiểu cho cái cớ ấu trĩ của nàng sau khi nàng thỏ thẻ với em về việc mẹ nàng nói nếu hôn lên vết thương, chúng sẽ mau khỏi.
minjeong phì cười và vết bầm ở khóe miệng làm cho em phải ré lên vì đau, ngay tức thì em đã hối hận vì mình đã bật cười và đổ lỗi cho nàng làm những chuyện điên rồ khiến cho em lại phải chịu đau.
"được rồi, đến đây, tôi sẽ hôn lên nó và em sẽ khỏi vào ngày hôm sau, hãy tin tôi" jimin chẳng mấy khó chịu khi em cho rằng mình thật ấu trĩ, tất cả những gì nàng quan tâm chính là em đã vô tình tạo ra một cái cớ để cho nàng có thể hôn lên khóe môi của em một cái, điều mà nàng mong mỏi từ lâu. nắng chiều vương trên đôi môi của em, nóng bỏng và bóng bẩy dị thường, nàng tin rằng mình hoàn toàn chăm chú vào nó và khoác lên mình chiếc áo lương y với mong muốn em chóng khỏi bằng phương thuốc hữu hiệu của mình.
khi em vung tay đẩy nàng ra thì nàng đã nhanh như một con rắn hổ uy dũng đối diện với em, và rồi giữ chặt tay em đè chúng xuống giường, nàng tin rằng với ngón nghề của mình, con mồi của nàng sẽ không thể thoát ra khỏi, nàng rướn người đến gần em và như một cơn gió thu lạnh lẽo nhưng kiên định, thật khẽ khàng nàng đặt lên khóe môi em một nụ hôn để rồi lắng nghe lòng mình mong muốn nhiều hơn thế nữa. thời khắc môi nàng chạm vào em, jimin cảm nhận sự đơn độc diệu kỳ cho cả hai, như thể mọi thứ trên quả đất tròn này đều vì nàng và em mà biến mất.
nàng hôn em, một cái hôn phớt mờ ảo nhưng cũng đủ để cho nàng vương vấn mãi không muốn buông, ngày linh hồn của nàng khẽ chạm vào em, hoàng hôn vẽ lên đôi má của em vài đường hồng nhuận, mảnh trời hoang dại trong tim nàng khẽ nở hoa, nàng muốn nhiều hơn thế, nhưng nụ hôn tựa như những áng văn vĩnh cửu của nàng khiến cho vết bầm trên khóe môi của em run lên và cơn đau truyền đến trong một khắc, em khẽ nhíu mày cắt ngang lối mòn mờ sương lẩn quẩn ở lòng nàng, nàng thầm cảm ơn vì điều đó, nếu không nàng sẽ chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể thả em ra.
"chị làm tôi đau..."
em nỉ non với nàng, cổ họng của em trở nên khản đặc, nàng biết em rên lên chỉ vì đau và nàng thật sự ước rằng sẽ có một ngày nàng sẽ làm em rên rỉ lại một lần nữa ở dưới người của mình, nhưng vì một điều gì đó thật khác với bây giờ.
"được rồi, nhờ có phước lành của tôi ban, em sẽ mau khỏi"
"chị thật là kì quặc"
em rời khỏi phòng với cái nhíu mày khó hiểu như thể đây chẳng phải là phòng của em và người phụ nữ kia sẽ ở lại đó, làm mọi thứ kì lạ một cách đầy riêng tư.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro