ii
nàng và em trải qua một tuần liền không động chạm đến nhau dù chỉ là một ánh mắt, đôi khi nàng thông qua lớp kính râm khẽ liếc nhìn trộm em khi đang đọc báo dưới sân nhà, đổ cơn say tình vào em dưới nhãn cầu bị dục vọng che phủ, nàng nhận ra em có mọi thứ mà nàng yêu thích, từ những điểm phiếm hồng trên những đầu ngón tay của em, hay chiếc áo thun trễ vai bởi vì nó rộng, để lộ ra bờ vai gầy guộc mảnh khảnh và nàng đoán rằng nó thơm mùi sữa dê.
dưới ánh nắng vàng của mùa hè, em khẽ nhăn trán, chẳng vì điều gì mà nàng lại muốn lao vào, man dại yêu em, có chăng chỉ là một chút kiềm chế trong lòng cho nàng biết chuyện này cần phải được dẹp yên sau một khắc nó hiện lên trong đầu nàng.
nhưng hỡi ôi sẽ chẳng một ai biết được rằng nàng đã phải hít vào buồng phổi của mình những hơi thở thật dài, để chúng rót vào não nàng từng đợt tỉnh táo, bởi trước em, nàng chẳng còn lại bao nhiêu lí trí để suy nghĩ nữa.
một thoáng mùa hè chợt đến kể từ sau khi em vuốt cái cổ cao của mình và than thở rằng tiết trời dạo gần đây thật quá nóng, và bàn tay nhỏ thó của em vô tình trượt qua mọi tất da thịt ướt át trắng nõn, là ai đã bảo em phải ra sân nhà hứng nắng mà phơi quần áo, người đó xứng đáng có được sự phù hộ từ Chúa. được rồi, nàng phải thừa nhận rằng nàng ghét cách mà nắng trưa đầy chói chang chiếu xuống thế gian đã quá nhiều đau khổ này, nhưng hôm nay sẽ là một ngoại lệ.
"nếu em không phiền thì đằng kia có một cái vòi nước"
nàng chỉ ra xa, nơi cái vòi nước nằm dưới bãi cỏ, quằn quại như một con rắn hoang, và khi em nhíu mày nhìn nàng không phải bởi vì nắng mà là vì ý kiến của nàng nghe tệ vô cùng, nàng đã nhún vai để đáp lại nó, sẽ chẳng có gì kì quặc với việc tưới nước lên cơ thể của mình ngay trong vườn nhà mình vì cảm thấy nóng nực cả, hỡi người yêu dấu, xin em đừng vì sự hiện diện của nàng mà giữ kẽ, hãy làm tất cả những gì em cả thấy thoải mái, miễn là nàng thích.
em tiến đến gần cái vòi nước và bắt đầu đưa tay vặn nó lên, cái vòi nước uy mãnh vươn cao sau đó phun ra ngoài những tia nước mát rượi, đáng lý ra nó được ở đây với sứ mệnh chăm sóc đám cây kiểng vô dụng của lão già chulsook, nhưng nàng vừa tìm ra được một công dụng mới của chúng mà nàng cho rằng nó hữu ích hơn gấp trăm lần, chính là làm ướt cái áo thun trắng của em.
em nhảy chân sáo trước mặt nàng, băng qua từng tia nước nhỏ, để chúng trượt dài lên người, mỗi lớp da thịt trở nên mát mẻ, sảng khoái, cái nóng mùa hè tháng năm cũng được đánh bay, dù kì cục biết bao nhưng em vẫn cảm thấy ý tưởng này của nàng hữu ích.
chiếc áo thun trắng rộng toác bị ướt ốp cả vào người của em, cái hông nhỏ xíu của em trông chẳng có chút nào liên quan đến bộ ngực lấp ló và tròn trịa kia cả, nhưng nàng vẫn muốn hỏi em, liệu có tốt hay không nếu như em ở nhà và không chịu mặc áo ngực.
được rồi, hãy để cho jimin thừa nhận thêm một lần nữa, rằng khi còn là một thiếu nữ ở độ tuổi dậy thì, nàng ghét phải mặc áo ngực, chúng khiến cho nàng cảm thấy vô cùng tù túng, và đương nhiên nàng sẽ không để cho trân quý của mình trải qua cảm giác đó dù bất kì giây phút đặc biệt nào trong đời.
"em cần phải được đưa vào trong máy giặc và sấy khô trước khi bố em về"
nàng đặt em ở phía trước lòng mình rồi lau đi những giọt nước còn đọng trên đuôi tóc của em. từ phía đằng sau của em, nàng có thể nhìn thấy hoàn toàn gò má trắng tinh tròn trĩnh giống như một cái bánh bao hấp, mà nàng thề rằng mình chẳng mặn mà gì với mấy cái bánh bao, nhưng nếu nó được ẩn dụ thành một thứ gì đó ở bất cứ đâu trên người em, nàng sẽ dành cả ngày để ngấu nghiến say sưa.
em hắc xì một cái, tiếng hắc xì vọng ra nhỏ xíu như ai đó vừa đánh rơi một miếng thịt cừu xuống đất, tuy vậy lại làm cho nàng rung rinh bởi mớ suy nghĩ xấu xa của mình vẫn còn chưa kịp cất giấu cẩn thận. chiếc chun buộc tóc của em rơi xuống, phải, chính là hậu quả từ cái hắc xì của em, mà em thì chẳng buồn nhặt nó lên bằng tay, cứ như vậy dùng ngón chân gắp nó lên từ dưới đất, em sẽ chẳng đời nào biết được từng hành động nhỏ nhặt của em đều khiến cho nàng xao xuyến biết bao. cái cúi người của em làm lộ ra chiếc xương quai xanh nho nhỏ, thứ mà một đứa nhỏ 17 tuổi sẽ chẳng thể nuôi được nếu như nó chẳng gầy gò được như em, nàng chào nó, trong vũng nắng ngợp trời, nàng chào đón từng miền diệu kì trong em bằng niềm hồ hởi vô bờ, nói đúng hơn là nàng sẽ yêu bất cứ thứ gì thuộc về em ngay lần đầu tiên nhìn thấy mà chẳng cần mấy khi phải thích nghi.
bạn trai của em là một thằng nhóc tây bạc nhược với chiếc áo sơ mi ca rô phạch ngực và chiếc nón kết màu đỏ tía, nó đã đứng đợi em dưới nhà hơn mười phút cùng chiếc ván trượt trên tay, và nàng nói:
"minjeong ngủ rồi"
hơn ai hết nàng biết rằng em vẫn còn đang thức, chỉ là nàng không muốn nhìn thấy em rời khỏi nhà cùng với một đống rác di động như thế này.
"chị có thấy francis không? cậu ấy nói sẽ đến rước tôi" em ngước mặt lên nhìn nàng trong khi đôi bàn tay vẫn còn cầm cây cọ vẽ, làm sao mà nàng có thể nói với đôi mắt trẻ thơ đó rằng thằng francis là một thằng du côn, xu thời và thô tục, nó chẳng bao giờ xứng với em, hỡi báu vật của nàng.
"nó đứng trước cửa nhà, và tôi đã nói rằng em không có ở đây"
"tại sao chứ?" em khẽ nhíu mày nhìn nàng rồi nhận lại sự dửng dưng, em chẳng biết điều này có ý nghĩa gì, và nàng nghĩ sao khi làm chuyện đó, nhưng em muốn giải thích với bạn trai của mình rằng em không hề có ý định cho cậu ta leo cây.
"vô ích thôi, nó đã về rồi, với một khuôn mặt rất tức giận vì em đã cho nó leo cây" nàng nhếch mép, đôi bàn tay khoanh lại trước ngực, người tựa vào cửa nhìn con thú nhỏ của mình đang xù lông, nàng biết em sẽ giận mình, nhưng biết sao được, nàng thích nhìn em nổi điên.
em đuổi nàng ra khỏi phòng ngay sau đó và nghĩ rằng người nhận lệnh của bố em khiến em phải ở yên trong nhà không được bước ra ngoài nửa bước, ấm ức xoẹt ngang qua và sự tức giận ngự lại, hiện lên trên khuôn mặt cau có của em, nàng hiểu rõ độ tuổi này sẽ luôn là như thế, chúng sẽ nổi điên với bất cứ ai không làm vừa lòng chúng, nhưng mà em bé của nàng cư xử như vậy cũng có thể được coi là một đứa trẻ ngoan rồi, ít ra nó không chửi thề và đóng cửa ngồi trong phòng hút thuốc.
"em sẽ đến bar sau đó vào khách sạn với chứng minh thư giả do thằng francis làm cho mình chứ gì?" nàng mỉm cười, còn cái gì tốt hơn việc nàng thấu hiểu hết mọi mánh khóe của đám trẻ trâu lôi thôi này vì nàng là một người từng trải.
"sao chị biết?"
"tôi biết tất cả, bé yêu, tôi còn biết rằng bố của em sẽ giết chết em sau khi ông ấy hay tin em để mất cái màn trinh của mình vào tay một thằng nhóc con sẽ không đời nào chịu trách nhiệm cho việc nó làm"
nàng vuốt mái tóc dày đen nhánh của mình rồi ngồi xuống nệm, làm cho nó lún xuống một bên. giống như một tiến sĩ sành đời, nàng nói cho em biết trước tương lai mà em sẽ gánh chịu khi một phút ngu xuẩn em để cho mọi việc tồi tệ xảy ra, nàng hiển nhiên xem mình như một đấng cứu thể, cứu rỗi em bằng cái nhướng mày ẩn ý của mình.
"tôi biết em đã có chuẩn bị cho chuyện này, bằng cách đọc sách, đúng chứ?"
"chị theo dõi tôi?" em nhíu mày khó chịu, làm sao mà nàng biết được rằng em đã mang mắt kính và quấn một chiếc khăn che mặt thật to chỉ để chạy vào nhà sách mua một cuốn sách hướng dẫn quan hệ tình dục, nếu nàng không phải thần thánh và nhìn thấu mọi thứ thông qua quả cầu thủy tinh thần kì của mình thì chỉ có thể là nàng đã nhìn trộm em từ bàn làm việc.
"ồ, quả là một đứa trẻ thông minh, tôi biết được thông qua chiếc quần lót thấm những chất dịch nhầy màu trắng đục 2 hôm trước"
em sẽ chẳng đủ nhanh để bịt miệng nàng lại và em ước rằng thượng đế hãy tước đi khả năng nghe nhìn của em ngay lập tức, hoặc có thể đào sẵn cho em một cái hố thật to và đắp mộ niềm kiêu hãnh, lòng tự tôn của em ngay bây giờ, em đứng trước nàng, trần trụi nhưng bức bối, mọi thứ về em nàng đều biết, hơn ai hết em thẩm thấu khuôn mặt của nàng giống như một ả thần kinh biến thái mà em gặp được trong những tháng năm dậy thì của mình.
"giáo viên ở trường không dậy em về những thứ này đủ hay và chân thật bằng tôi đâu" nàng nhìn em thật lâu, thoáng ngửi mùi hương tỏa ra từ trên cần cổ của em, thơm phức và đầy non trẻ, nàng yêu chúng xiết bao và cũng muốn chúng xiết bao.
"tôi..." em xoa lòng bàn tay vào nhau, đó là dấu hiệu cho thấy em bối rối trước lời đề nghị của nàng, đương nhiên là nàng cũng yêu luôn cái cách hai đầu gối hồng của em ngún nguẩy bởi vì bị đặt trong một tình thế chẳng thể nào đưa ra quyết định một cách nhanh chóng.
nàng truyền cho em một cuốn băng cassette với cái mặt nhẵn trụi mà em chẳng thể biết nội dung của nó là gì, chỉ có thể làm theo lời nàng với một tâm thế vô cùng không phục, em đứng lên, nhét nó vào trong đầu máy và rồi tiến về phía nàng, em đã thực sự nghĩ rằng nó chỉ là một cuốn phim tài liệu về các vấn đề giáo dục giới tính mà thôi.
"chỗ của em là ở đây, không phải ở đó" nàng vỗ lên đùi mình và rồi phút giây mà nàng trông đợi nhất đã đến, khi em đặt cái mông mềm mại như bông xuống đùi nàng, nàng đã nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, nhưng nàng đã dành bụng quá nhiều món nghề để có thể che giấu niềm phấn khích tột cùng của mình trước em.
em ngoan ngoãn ngồi vào trong lòng nàng chẳng màng đến trước đó mình đã ghét nàng ra sao, chẳng ai lý giải được tâm trạng của đám trẻ đang ở độ tuổi dậy thì, yêu ghét chẳng rõ, nhưng nàng không mấy quan tâm, nàng chỉ muốn em, ham muốn cơ thể của em hơn bất kì ai khác trên đời này.
đoạn băng cassette mở ra trên màn hình tv một hoạt cảnh hai người phụ nữ đang quấn lấy nhau và rồi những tiếng rên rỉ hoan lạc vang lên khắp căn phòng nhỏ, minjeong xấu hổ vì những thứ quái lạ kéo tới quá nhanh rồi thì em chẳng còn biết cách nào ứng phó trước nó ngoài né tránh.
nàng gác cằm mình lên vai của em, nhắc nhở em hãy xem trọn bộ phim như thể đang ở trong một tiết học và đừng bao giờ bỏ lỡ bất kì chi tiết nào, trong sự khẽ khàng đầy vụng trộm nàng vẫn muốn ngửi mùi hương non nớt trên cái cần cổ dụ hoặc của em, nàng ước mình có thể sống ở trong đó, đắm chìm vào trong mùi hương cơ thể ngọt ngào của em dù là vài phút ngắn ngủi thôi cũng được.
"bọn họ không phải đều là nữ sao" em ngại ngùng bắt đầu lên tiếng sau một hồi nổi lên hàng loạt thắc mắc lạ lẫm, trước giờ đã từng có ai nói với em về việc những người phụ nữ có thể làm tình với nhau đâu?
"nó tốt hơn nhiều so với nam và nữ" nàng vẫn chiếm dụng vai của em như thứ giúp cho nàng cùng cái cằm của mình được thư giãn, nhẹ nhàng và ôn tồn, nàng trả lời em trong vô thức, nàng tình nguyện bày ra hết thảy tất cả những gì mà mình biết cho em xem, chẳng để lại thứ gì nếu như em đòi hỏi.
nhân vật nữ trong bộ phim bắt đầu phải nhận lấy những cú thúc mạnh bạo bởi cái dương vật giả của người nữ còn lại, điều này làm cho em phải kinh hãi nhận ra rằng suy cho cùng thì nữ với nữ không phải vẫn cần dương vật hay sao? dù nó là giả?
"có nhiều cách khác, không nhất thiết phải dùng nó" nàng đoán chừng suy nghĩ thông qua nét mặt của em, và nàng biết rằng em sẽ chẳng chịu nổi nếu như nàng đưa cái dương vật giả thô kệch đó vào người em, cơ thể của em làm sao chịu được, em xứng đáng nhận được tất thảy mọi sự yêu chiều trên thế gian này.
"cách gì?" em tự hỏi liệu phụ nữ với nhau vẫn có thể tìm ra cách khác ngoài đút cái dương vật bằng nhựa dẻo vào người hay sao?
câu hỏi của em, sự ngây ngô của em bất giác lại khiến cho lòng nàng nóng rang như lửa đốt, nàng ước rằng em có đủ hiểu biết ngay bây giờ để mình có thể đè em xuống dưới thân mà chơi em cho bằng chết, ấy vậy mà nàng vẫn phải chầm chậm chỉ dạy cho em từng cái một, có lẽ so với tất cả giáo viên trên đời này, nàng là người nhẫn nại nhất.
"nếu em tò mò, thì tôi sẵn lòng" nàng kéo xuống cái khóa lưng chết tiệt trên chiếc váy ngủ màu trắng của em, và thầm cảm ơn trời vì em lại chẳng mặc áo ngực khi ở nhà, nàng biết rằng mình đã đủ tốt để ông trời đồng ý giúp đỡ mình một tay.
em chẳng hề phản kháng sự quấy rầy của nàng, đôi mắt em chăm chú nhìn vào màn hình tv và than ôi cái sự ngây ngô trong trắng của em sẽ sớm bị vẩn đục bởi những thứ trước mặt và con người sau lưng, em biết nàng đã cởi áo của mình ra, bằng một cách nào đó thật nhẹ nhàng như cách mà hai đám mây chạm khẽ vào nhau.
"nếu như em để một thằng tây hôi lông cởi áo, nó sẽ xé rách chiếc áo này của em, còn tôi, tôi yêu chiều chúng hơn cả mạng sống của mình" nàng chầm chậm nói, đôi mày sắc sảo ranh mãnh nhướng lên, dù em chẳng thể nhìn thấy nhưng nàng vẫn muốn cho em biết những gì nàng muốn làm với em đều sẽ xảy ra nhanh thôi.
ánh mắt của nàng trườn nhanh qua khuôn ngực trắng nõn của em, tựa như một con rắn đen ma mãnh chiếm hữu con mồi của mình, nàng bế em từ trên người mình đặt xuống dưới giường, nhìn ngắm nửa thân trên lõa lồ của em, nàng than ôi chúa đã ưu ái em biết bao khi chỉ mới 17 tuổi lại có thể sở hữu những điều tuyệt vời đến như thế này.
nàng thích đôi vai mảnh dẻ của em, thích làn da non mềm mát rượi và trắng trẻo, thích cái bụng phẳng lì rồi cái hông nhỏ xíu, nàng ngấu nghiến em bằng ánh mắt khao khát của mình, nhìn em cho bằng chết và nàng mong rằng em sẽ chẳng than phiền vì điều này mà chán nản đứng lên, hãy để cho nàng một chút thời gian nghiền ngẫm tác phẩm nghệ thuật là em.
"em đẹp quá"
nàng muốn nói ra điều này thật nhiều lần, nói sau khi nàng thức dậy vào mỗi sáng và nói trước khi nàng đi ngủ vào mỗi khuya, để cho em biết rằng em đã đánh cắp trái tim cằn cỗi của nàng thô bạo như thế nào.
nàng chẳng còn để tâm em phản ứng thế nào trước lời khen của mình, nàng chạm vào chúng, mơn trớn từng lớp da thịt non nớt của em, khơi lên ngọn lửa dục vọng chớm nở của em, thắp lên trong em đại dương tình ái mà em chẳng đời nào mường tượng ra nếu như không có nàng bất thình lình xuất hiện trong đời em.
tựa như chiếc lông vũ, hơi thở của nàng ôm lấy bầu ngực của em, thả lên đó từng làn hơi nóng rực, bao quanh rồi nhấn chìm em trong bể dục xa hoa.
em khẽ run lên bởi những cảm xúc mới lạ mà người phụ nữ bên trên thân em đang mang lại, em khẽ thở hắc ra, lồng ngực trào dâng những ham muốn khó tả, em muốn nhiều hơn những nụ hôn rải rác của nàng, muốn nàng chạm vào em ở bất kì đâu mà nàng thích.
jimin gặm lấy bầu ngực của em, nâng niu chúng như thức quà mà nàng thích nhất, khiến cho em đón nhận đợt sóng trào mãnh liệt trong người mình, khẽ cong người lên, tâm trí em hiện giờ bị phủ một tầng sương mờ, và khoái cảm nhè nhẹ ép em phát ra một tiếng rên đầy chấp vá và ngại ngùng, giống như con thú nhỏ dần kiệt sức giữa trời mưa ngâu.
jimin mỉm cười nhìn em, nàng lại yêu biết bao đôi môi mỏng đầy quyến rũ khi nó chợt hé ra để cho hơi thở gấp gáp trôi tuột ra ngoài và kèm theo tiếng gọi tên của nàng nữa, nghĩ rồi nàng lập tức trườn lên, để chiếc áo của mình ma sát lên nửa thân trên trần trụi của em, và rồi chiếm lấy đôi môi của em như một con thú đói ngoặm lấy con mồi của mình.
cặp mắt phượng của em chợt rũ xuống, đôi mắt long lanh mờ đục mở ra khi khoang miệng của em phải đón chào một vật thể ươn ướt khác ngoài cái lưỡi duy nhất của mình, chính là cái lưỡi tinh ranh của jimin, mà em sẽ nhớ thật lâu cách nó vương lại mùi bạc hà mát lạnh và dễ chịu vô cùng. nàng tìm đến em, như đứa con xa nhà tìm về cố hương, mãn nguyện vì sự ngoan ngoãn của em khi chẳng cần bỏ ra một chút công sức mà đã có thể cạy được miệng của em ra rồi, nàng trườn chiếc lưỡi của mình vào trong, lục tung khoang miệng ngọt ngào thơm mùi dâu tây của em, mà nàng biết rằng đó là lần đầu tiên trong đời nàng thưởng thức qua món tráng miệng dâu tây bạc hà, nó ngon như thể nàng đang được ở trong một nhà hàng của pháp với người phục vụ cầm rượu vang ở cạnh bên.
nàng dứt ra khỏi đôi môi màu đỏ mận của em trong ánh mắt đầy lưu luyến, nhưng nàng sợ mình sẽ giết chết em nếu như còn tiếp tục, vì em chẳng còn có thể thở được nữa, bằng chứng là nàng đã thấy đôi má của em đỏ bừng và lồng ngực phập phòng thở gấp đầy khêu gợi, em sẽ chẳng bao giờ biết được những điều em làm vô cùng bản năng lại có thể hấp dẫn nàng nhiều đến như vậy.
"bé yêu, em có muốn tôi tiếp tục không?"
nàng khẽ khàng hỏi, khuôn mặt bắt đầu lộ ra một chút ma mãnh và nàng biết em sẽ không bao giờ từ chối nàng trong giờ phút này, khi hai chân của em liên tục chà xát vào nhau để ngăn nơi chính giữa của mình thôi khó chịu, vì vậy nàng chỉ muốn trêu chọc em chút rồi thôi.
"tôi..." hai má em đỏ bừng vì ngượng, bất chợt quay mặt, em không muốn nàng nhìn mình như vậy, cũng chẳng muốn mình phải lên tiếng cầu xin nàng, nhưng cơ thể của em lại nói rằng hãy bỏ xuống sỉ diện của mình và nói có đi.
"nếu như em không muốn, tôi sẽ dừng lại, chỉ là một buổi học và tôi biết không phải học sinh nào cũng muốn đi học" nàng chống tay nhìn em, khóa em dưới thân bằng hai cánh tay chống đứng, điều này cho thấy rằng nàng sẽ sẵn sàng chơi em dù em có muốn hay là không và đương nhiên câu hỏi kia chỉ dùng để trêu em cho vui mà thôi.
"đ...đừng... tôi muốn..." em nhíu mày, ngượng càng thêm ngượng, và em chắc chắn rằng mình ghét người phụ nữ này vô cùng.
nàng mỉm cười nhìn em, em đáng yêu như một chiếc bánh cookie nhỏ mà nàng sắp sửa cho vào bụng, nhưng nàng muốn ở trước mặt nàng, niềm kiêu hãnh của em sẽ phải sụp đổ dù bằng bất cứ hình thức nào.
"hãy nói điều gì đó đi, cầu xin tôi chẳng hạn"
minjeong biết người phụ nữ này yêu thích chết đi được cách người khác cầu xin ả ta, cái điệu bộ đắc thắng hiện lên trên khuôn mặt đáng ghét kia chính là điều mà em ghét nhất, nhưng em lại chẳng thể làm gì khác ngoài chấp thuận bởi nàng quá đổi điêu luyện với cái lưỡi hư hỏng của mình, nàng khiến em phát điên và nơi tư mật kia không ngừng rỉ nước, nếu em nói mình không muốn, dựng lại niềm kiêu hãnh của mình và rời đi với cái nơi kín đáo ướt nhẹp thì đó mới là điều đáng xấu hổ nhất trên đời.
"v... vào trong tôi đi... làm ơn" em khổ sở nhìn nàng, dẫu biết nàng sẽ đang cười cợt em, nhưng em chẳng thể làm gì được nữa, em muốn nàng, muốn nhiều hơn thế.
"được, rất sẵn lòng" nàng hài lòng mỉm cười hôn lên đôi môi dỗi hờn của em như một món quà cho sự thành thật đáng khen, và rồi nàng trượt tay xuống bên dưới, đem quần của em nhanh chóng cởi ra, trước mặt nàng hiện giờ, em tồn tại như điều tuyệt vời nhất thế gian, đôi chân trần thon thả trắng muốt khẽ nâng lên đầy xấu hổ vì một số nơi đã bị nàng phơi bày.
em khẽ run lên vì lạnh lẽo, nàng cười em sớm thôi em sẽ chẳng còn biết lạnh là gì nữa, jimin vuốt dọc cơ thể của em, thức quà trời ban mà nàng ngày đêm khao khát, có lẽ nàng đã ở trong một giấc mơ hay chăng, nếu đúng là vậy thì nàng nguyện vĩnh hằng ở lại trong mơ, muốn em dưới thân nàng vặn vẹo rên rỉ, và nàng sẽ vì điều đó mà mãn nguyện không mưu cầu bất kì điều gì nữa.
nàng ôm em vào trong lòng, đỡ cả cơ thể mềm như nhung của em bằng một tay, để chắc rằng em sẽ chẳng giật thọt đầy bỡ ngỡ vì sự xâm nhập sắp tới của nàng, tay còn lại nàng quét xuống giữa hai chân, ra lệnh cho em dang chân ra một chút, như một vị vua uy mãnh tiếng vào bên trong, nàng cảm nhận em như một món ăn ngon đến từ thiên đàng.
"h..hah~...h..." em cong người chịu đựng sự xâm nhập đã được báo trước của nàng, dẫu sao nó cũng thật mới mẽ dù cho nơi tư mật của em đã tiết đủ chất nhờn để em không bị đau khi ngón tay của nàng trượt vào trong.
jimin nâng niu em như đóa hoa thủy tiên mà nàng yêu thích từ khi còn nhỏ, dịu dàng và đầy trân quý, nàng nhấc ngón tay thon dài của mình vào trong và phải chắc chắn rằng nó đủ linh hoạt để khiến cho em phát điên trong vài giây tới.
và nàng đã đúng khi em bắt đầu thở lên hổn hển, ngón tay của nàng cào lên những vách thịt mềm trơn, khiến cho em phải bám víu lấy nàng như một bản năng và nỉ non bên tai nàng như thể em chuẩn bị rơi xuống vách núi, khi nàng cúi xuống hôn em, hôn lên bầu ngực trần vươn đầy mồ hôi của em, em ôm lấy nàng, những ngón tay ngây ngô cào lên đôi vai nàng từng đường đau điếng, trả lại cho nàng những khoái cảm mà nàng đã trao đến cho em.
"umm~" minjeong không thể ngừng rên rỉ, nhưng em phải luôn chắc rằng mình đã không rên lên quá to, và những âm thanh kiều mị em không kiểm soát mà phát ra luôn bị nàng nuốt xuống bụng mình bằng những cái hôn ngấu nghiến.
nàng muốn em biết rằng những vết cào của em đang khiến cho nàng phát đau, nàng muốn cho em nhận ra không phải trong tình dục lành mạnh lúc nào cũng có sự dịu dàng quá đỗi, nàng chèn thêm một ngón tay bức em phải ré lên lần đầu tiên sau những hồi rên rỉ, chỉ riêng nàng mới đủ tinh tế để biết rằng mình cần phải làm gì với nơi đó của em khi hai ngón tay của nàng đang bắt đầu chen chúc vào trong và khiến cái lỗ nhỏ của em nở rộng ra hơn bao giờ hết. em bắt đầu hét lớn hơn và bị kẹt chặt trong đau đớn cùng khoái lạc, tất nhiên là em chẳng thể phân biệt được đâu là đau mà đâu là đê mê say đắm, chỉ có thể dùng đôi môi mọng của nành để mượn những chiếc hôn triền miên xua đi cơn đau đến từ nơi tư mật mà em chẳng thể xin nàng dừng lại.
ý thức của em bắt đầu rã ra khi nàng không ngừng siết chặt lấy em và trao cho em những lần dồn dập đau đớn, nhấn chìm em vào trong dục vọng tội lỗi mà không có cách nào để thoát ra.
"ch...chậm lại...i...ha...một chút...làm ơn..."
em không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng em chỉ muốn nàng nhẹ nhàng với em một chút, nhưng jimin đủ tỉnh táo để biết mình nên làm sao với một đứa nhỏ vẫn chưa sẵn sàng và chưa từng có đủ đầy kinh nghiệm như nàng, nàng nhìn em nghiêng đầu, có phần bẽn lẽn, dù em có thẳng thừng đưa ra yêu cầu thế nào, cũng thật là ngại ngùng khi nàng ngẩng mặt lên nhìn em trong thời khắc nóng bỏng như thế này.
jimin rút hai ngón tay của mình ra, trong một giây ngắn ngủi có thể đã khiến cho em vô cùng hụt hẫng, đôi mày của em khẽ chuyển động, và em đã sẵn sàng cho một lời cầu xin tiếp theo để đáp ứng cái thú kì khôi của nàng, thế nhưng đã không có bất kì yêu cầu nào diễn ra, chỉ có jimin cúi xuống và bắt đầu vùi đầu mình vào giữa hai chân của em, điều này đã làm cho em phát hoảng.
nhưng em nhanh chóng đã bị thiêu đốt bởi cái lưỡi chết tiệt của nàng hoạt động còn tuyệt vời hơn cả những ngón tay thanh mảnh kia, rồi em biết rằng thiên đường sẽ không còn bao xa nữa.
"a...h..h~"
em ngửa đầu, bật ra tiếng rên nhẹ sảng khoái, jimin hoàn toàn tình nguyện và yêu thích công việc này, sẽ thật tốt nếu như nó có lương, hoặc nếu phải làm miễn phí thì nàng cũng sẽ dành trọn đời để thưởng thức em, em ngọt ngào không chỉ vẻ bề ngoài mà còn cả ở bên trong nữa, nàng đẩy cái lưỡi của mình vào sâu bên trong, cảm nhận sự ẩm ướt và nóng rực ngày càng rõ, nàng đưa mắt, quan sát cơ thể trắng nõn của em nổi lên màu hồng nhạt như vừa bị nung chín, em khổ sở chống chịu khoái cảm mà nàng mang đến, điều này tuyệt vời hơn bất kì thứ gì mà nàng đã từng gặp qua, em bấu chặt vào miếng trải giường khiến cho nó nhăn nhúm lại khi mà nàng đã trượt xuống giữa hai chân của em, để em không còn bất kì nơi nào để bám vào nữa, những tiếng thở gấp trôi tuột ra bên ngoài, ngày càng dồn dập báo cho jimin biết rằng em đã sắp không chịu nổi nữa, và nàng vẫn sẽ ở đây đem mọi tinh hoa của em nuốt vào trong bụng.
chỉ một vài phút sau lời tuyên thề thầm lặng của kẻ si tình say mê nàng thơ của mình, minjeong đã run lên và đạt đến cao trào dưới sự yêu chiều của jimin, nàng hứng lấy mọi thứ của em như mình đã hứa, rồi nhìn về phía của em như gã chiến thần vừa lập được chiến tích, em nằm dài cả người hồng nhuận vô lực thở mạnh, chẳng còn biết bên ngoài cửa sổ là ngày hay đêm, em chỉ muốn ngủ và có thể sẽ rút ra được một bài học mới, chính là đôi khi chỉ nằm ở trên giường thôi cũng mệt rã.
nàng lau nơi tư mật đang ửng đỏ cho em sau khi xong việc, bằng những cử chỉ vô cùng dịu dàng và từ tốn mà nàng vẫn phải nuốt khan dặn lòng mình rằng không được đụng với em nữa, ít nhất là trong ngày hôm nay.
"còn đau không?"
nàng nằm xuống bên cạnh em, để lắng nghe nhịp tim của em đang đập lên liên hồi vì mệt, nàng biết em sẽ không còn đủ sức để mắng nàng nữa nhưng nàng vẫn muốn hỏi, ít ra vẫn có thể cho em biết rằng nàng quan tâm đến em nhiều như cách nàng ham muốn cơ thể của em vậy.
"trả lời" nàng ra lệnh khi em đáp lại nàng bằng cái thinh lặng khốn cùng, mà nàng thì ghét phải chờ đợi bất kì ai, kể cả em.
"còn..."
hơi thở em nồng nàn, phát ra từ trong tâm khảm, thật là quyến rũ làm sao khi nhìn em trong bộ dạng yếu ớt như thế này sau khi bị nàng rút đi toàn bộ sinh lực, làm sao đây, nàng lại còn yêu thích em nhiều hơn thế nữa, khẽ vùi đầu vào cổ của em, nàng rít một hơi đầy quyến luyến, và cái lưỡi đa năng của nàng lại tiếp tục quét lên người em, em mất đi gần như toàn bộ tỉnh táo, nhưng em vẫn cố gắng bật ra một thỉnh cầu trước khi nàng làm điều gì đó dại dột trên người em.
"đừng để...lại dấu"
em khẽ cầu xin, chặn đứng mọi âm mưu của nàng trong một khắc, thế nhưng chẳng có gì có thể ngăn nổi nàng ra tay khi đã kịp để lại trên cổ của em một vết bầm đỏ tấy bằng răng lẫn môi của mình, nàng mút cổ của em, mạnh bao như một con thú hoang xé miếng mồi của mình, để lại trên đó một vùng da tím hãy còn đau, minjeong khẽ nhíu mày, em biết mình sẽ gặp rắc rối vào ngày mai khi bố của em nhìn thấy chúng.
=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro