v
jimin bước qua phòng của em, nàng đi như một cái bóng chẳng có chút tiếng động và nhìn thấy em đang chuẩn bị bắt đầu lớp học online của mình, nàng đến sau cửa, khoanh tay đứng nhìn em một hồi lâu, cái đường viền cổ áo trễ thấp của em khiến cho nàng vô cùng khó chịu, em chẳng thể phơi bày cho thiên hạ trông thấy em có đôi vai mảnh khảnh khêu gợi như thế được, nếu họ được nhìn nó miễn phí, hãy chắc chắn với nàng rằng họ còn phải thấy cả nước bọt của nàng trên vai em nữa.
"tôi ước là chị có một chút kiến thức để giúp tôi trong việc học thay vì cứ đứng nhìn chầm chầm tôi như thể tôi sắp nuốt hết gia phả nhà chị vào bụng vậy"
em cay độc mắng nàng khi cảm nhận được mấy làn gió lạnh buốt lướt qua lưng mình, và em đã đúng, rằng có người đang dán mắt vào em, mà người đó chẳng ai khác lại chính là người mà em ghét nhất, em đưa đôi mắt nâu thẳm nhìn nàng, và rồi ngạc nhiên vì cái cách mà nàng đột ngột trở nên lành tính, nàng khẽ cười, khoanh tay nhìn vào cánh môi dẫu ra của em, kể cả khi em đang sẵn sàng lao tới cắn xé nàng thì nàng vẫn thấy em thật đáng yêu.
"chẳng phải tôi đã dạy em học hành rất tốt rồi đó sao?"
nàng nhướng mày, từ từ tiến lại gần em hơn, nàng vươn tay bóp đôi môi của em khiến chúng biến dạng đến đáng sợ, và rồi nàng đã thành công chọc giận con thú nhỏ, khi em liên tục nhíu mày và vùng đầu ra khỏi bàn tay của nàng.
em biết nàng đang nói về điều gì, kể cả những khi khuôn mặt nàng chẳng mang một chút biến sắc, nàng vẫn có thể nói ra mấy thứ ám muội chỉ có nàng và em biết, em khẽ đỏ mặt, dù tính khí của em không tốt, em vẫn là một đứa nhỏ đang học cách lớn lên, liêu xiêu và dấm díu. em chẳng thể tránh khỏi ngại ngùng trước nàng, dù đôi khi chính em cũng cảm thấy nó không cần thiết, nhưng ngoài việc ngụy tạo sự mạnh mẽ trước mặt nàng ra, em chẳng bao giờ giấu diếm nàng bất cứ điều gì.
"biến đi"
em gắt gỏng quát nàng, rồi lại thì thầm những câu từ thin thít, em nói "dạy cái khỉ gì chứ?" nhưng nàng chẳng lấy làm thấy khó chịu, em ngồi học sau cái khung cửa sổ trong phòng, bàn học của em chi chít là giấy, em không đời nào chịu dọn dẹp nó cho đến khi không còn chỗ để cho em có thể tiếp tục bày bừa được nữa, nàng chẳng nói chẳng rằng, lùi xa em mấy bước, em không quan tâm đến chuyện nàng sẽ làm gì sau đó, jimin giống như một chiếc bóng, héo hon và lặng lẽ.
em bắt đầu tiết học online của mình chỉ sau đó vài phút ngắn ngủi, giáo viên dạy văn của em ngồi vào bàn và nâng cặp kính tròn của mình lên cao, mụ nói luyên thuyên về đủ chuyện trên trời dưới đất sau đó mới chịu điểm danh.
"mở nó ra đi"
giáo viên của em nói sau chiếc camera gắn trên laptop, và học sinh phải mở sách của mình ra trước khi bà ta cáu.
"mở ra"
minjeong miết bàn chân của mình xuống đất, để chiếc ghế xoay mà em đang ngồi trượt ra khỏi bàn vài centimet, em giật mình nhìn xuống giữa chân mình và jimin đang ở đó.
"chị bị điên hả?" em nghiến răng, cố ngăn đi giọng nói tức giận của mình kịp khuếch đại, em nghĩ, nếu không có giáo viên ở đây và không có phần trăm khả năng nào khiến cho em nhận con điểm không vào tập vì tội làm mất trật tự thì em chắc chắn sẽ chửi chết nàng.
"tôi nghĩ là em cần phải được dạy lại từ đầu"
em chỉ có cái miệng, nàng biết rõ điều đó, em chỉ giỏi mắng chửi nàng, ngoài ra em chẳng làm được gì cả, nhất là những khi bị nàng thao túng bởi những cái đụng chạm đầy cố ý.
"đã nói là không được mặc quần lót rồi mà?"
nàng làu bàu trong cái nhíu mày khó chịu, nàng chẳng hề cáu giận với em bao giờ tính cho tới thời điểm này, nàng luôn nói với em rằng đừng mặc đồ lót khi ở nhà cùng nàng. em cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt đầy chán chường và em ước rằng mình có thể đẩy nàng ra, nhưng em chỉ đưa một ngón tay lên môi và ra dấu cho nàng giữ trật tự, khi trước mặt của em là một cái màn hình vi tính và giáo viên, rồi bạn học của em vẫn còn ở đó.
em không lường trước được điều này, như thể một con nai con đi dạo trong rừng mà chẳng hề nghĩ tới chuyện mình sẽ bị ăn bất cứ lúc nào, em loay hoay nắm lấy cây bút bi trên bàn, viết từng nét chữ nghệch ngoạc sau khi nhận được yêu cầu từ giáo viên, mà hồn em thì đang bận trôi đi đâu đó.
"được rồi các em, nếu các em có bất kì câu hỏi nào, đừng giữ nó lại trong lòng, cứ việc hỏi, tôi sẽ giải đáp"
"ưm..."
minjeong bật ra một tiếng rên nhỏ xíu sau khi cái lưỡi ma mãnh của nàng chui tọt vào trong vùng tư mật của em, bụng dưới của em rợn lên nhè nhẹ, em siết chặt cây bút trong lòng bàn tay, đôi chân trần dưới bàn khẽ nhón lên, ngăn đi cơn run rẩy không ngừng từ chính giữa.
"kim minjeong, em muốn hỏi gì sao?"
em nhíu mày, hóa ra khoảnh khắc kì cục nhất trong đời của em lại có thể diễn ra như thế này, em nở một nụ cười, bàn tay thò xuống bàn đẩy nàng ra khỏi hai chân của mình, em nhìn vào trong camera và cả lớp đang đổ dồn sự chú ý vào em.
"thưa cô...a..."
bên trong em ngứa ran, không ngừng tuôn ra mật dịch, phía dưới khao khát được lấp đầy khiến não bộ của em bây giờ chẳng còn có thể nghĩ được gì nữa, mồ hôi hai bên thái dương em túa ra, em ép mình phải phân định rạch ròi giữa việc học hành và làm tình một cách lén lút.
nhưng em chẳng thể, jimin không hề có ý định tha cho em, nàng đưa lưỡi của mình vào trong em, lục lọi chán ghê vào lại rút ra, trêu đùa xung quanh hạt ngọc nhỏ đã sưng tấy bên ngoài.
"em có vấn đề gì sao? minjeong"
giáo viên bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn sau khi nhận ra em có một chút thấp thỏm, em chẳng thể ngồi yên khi giữa hai chân mình đang có người chọc phá, em ghì hai cánh tay lên bàn để giữ cho mình khỏi run lên, em mỉm cười trước camera rồi trả lời.
"thưa cô... haa..."
minjeong chẳng thể nào hoàn thành câu nói, jimin biết điều đó, nàng lắng nghe âm thanh của em như điệu ngâm tuyệt nhất trên đời, càng hay hơn khi nó bị chính tác động của nàng mà trở nên méo mó, em rỉ ra thật nhiều nước, nàng rút sạch toàn bộ mà chẳng chừa lại giọt nào, lưỡi của nàng vi vu khắp nơi, cảm nhận từng thớ thịt nóng bỏng bên trong em bên đang không ngừng co thắt, nhưng nàng chẳng vội vào sâu hơn, nàng biết rằng em sẽ vì điều đó mà khó chịu.
"nào các em, hãy nhìn câu số 3 trong sách và cho tôi biết aurélien là của nhà văn nào? em, minjeong"
giáo viên gọi tên em sau khi đọc xong câu hỏi cuối cùng của bài học, đây là nội dung vừa mới học xong cách đây vài phút, nhưng em chẳng giữ lại được bất kì thứ gì trong đầu, tâm trí em mụ mị dần đi, đôi mắt với nhãn cầu mờ đục khổ sở cụp xuống che đi cơn lim dim mê đắm từ sâu bên trong em bộc phát ra ngoài.
nàng rời khỏi giữa hai chân của em và đầu lưỡi lôi ra ngoài một sợi chỉ bạc óng ánh.
"louis aragon" nàng khẽ nói, nhắc cho em đáp án của câu hỏi và em chớp lấy nó như người chết đuối gặp phao cứu sinh.
nàng khiến cho em gần như phát điên khi đầu lưỡi của nàng cứ liên tục trượt ra trượt vào bên trong mà chẳng chạm được tới nơi mà em muốn, em lại chẳng thể nào kéo đầu nàng sát vào như những lần khác mà em đã từng làm, em run lên và cơn động tình bị nàng cố ý khơi dậy có thể sẽ nhấn chìm em trong một khắc nữa.
"được rồi, tới đây thôi, tạm biệt các em"
jimin ngồi dưới gầm bàn với đôi môi mềm ẩm ướt, nàng chỉ đợi cho đến khi em hoàn tất thủ tục tắt máy tính là ngay lập tức trồi người lên, như một cái cây cao không ngừng sinh trưởng, nàng vô lấy em như con thú hoang khát mồi, giữ em lại bằng một cánh tay, tay còn lại luồn giữa chân em, không ngừng chà sát nơi tư mật đã ướt mèm.
minjeong đón lấy cái ôm của nàng bằng cả hai cánh tay ngô nghê của mình, cái ôm của nàng đã dùng quá nhiều sức lực khiến cho chiếc ghế cùng với em bị đẩy lùi ra xa bàn học một đoạn, nhưng em chẳng hề quan tâm trời đất làm sao nữa, em ôm lấy gáy của nàng, chìm vào nụ hôn sâu ướt át.
em bật ra những tiếng rên nhỏ, nỉ non như con thú nhỏ mới đẻ, đón nhận những ngón tay thon dài của nàng xâm nhập vào bên trong cơ thể của mình, em đau đớn kêu lên một tiếng, mùi dâu tây phả ra trước mũi của jimin, nàng ghì lấy em bằng tất cả những thành kính, chôn vùi đôi môi nhỏ của em bằng những nụ hôn như giông như bão.
đỉnh đầu của nàng khẽ nghiêng, để mái tóc đen suông dài rũ xuống một bên, giữ chặt em trên chiếc ghế nhỏ, điên cuồng ra vào, những đốt ngón tay của jimin ma sát vào trong từng thớ thịt nóng bỏng của em, cảm nhận từng đợt run rẩy như biển sâu dậy sóng.
em ngửa cổ bật ra những tiếng hổn hển, xương quai hàm của em sắc lẹm như một lưỡi dao vô hình, kể cả khi nó cứa thật sâu vào sự nhẫn nại của nàng, nàng vẫn thấy em tuyệt đẹp, từng nơi trên cơ thể của em đều đẹp như thể em đã được chúa dồn hết tâm tư vào để tạo ra, nàng khao khát, ham muốn em đến chết, chẳng hề từ bất cứ cơ hội nào để được ngấu nghiến lấy em, nàng vươn lưỡi, liếm từ xương quai xanh của em lên điểm cuối cùng của cái dái tai đang ửng đỏ, vùi đầu vào ngực của em như một đứa con tìm về bầu sữa mẹ, để những xúc cảm vẹn nguyên dẫn lối em đến cao trào trong vài giây nữa.
đôi mắt em tràn ngập cảnh sắc, vì cơn thống khoái mà mơ hồ không lối ra, em ngã lên người nàng như ánh trăng non ngã lên mặt biển cả, lồng ngực phập phồng níu lấy một chút không khí đang dần cạn kiệt.
cơ thể em rệu rã nhưng miếng giấy bị nhúng nước, em thở hắt chán chường nhìn khuôn mặt nàng hiện lên trong cự ly gần nhất, nàng đặt lên môi của em một nụ hôn phớt sau khi đắm đuối nhìn em hồi lâu, nàng miết môi dưới của em bằng hàm răng của mình, day dưa em mãi cho đến khi hoàng hôn đỏ thẫm khuất sau sườn núi.
=
kim chulsook hôn nàng trước khi rời khỏi nhà, và gã chẳng thể giữ yên cái bàn tay to khằn nhám sạm của mình dưới mông của nàng lâu hơn được nữa, gã trân trọng nàng như báu vật, song, cũng khao khát ham muốn nàng ngày đêm, nhưng gã làm sao dám phật lòng nàng, cái tuổi của gã, cái sự giàu sang của gã, muốn kiếm ai mà chẳng được, thế nhưng gã lại đem lòng yêu một người phụ nữ giống hệt người vợ quá cố của gã năm xưa, nàng kiêu kì, xinh đẹp, gã chẳng thể chạm tới, gã nhìn nàng mỗi đêm khi nàng lạnh nhạt xoay lưng về phía gã, gã muốn thất hứa, gã muốn rút lại cái lời hứa ngu xuẩn mà gã đã nói ra, rằng gã sẽ không đụng đến nàng nếu nàng chưa đồng ý.
jimin chẳng hề cự tuyệt, nàng cho rằng mình đã ban phước lành cho kim chulsook xong, nàng mím môi, nụ cười giả dối mà nàng điêu luyện vẽ ra cũng thật là hoàn hảo, nàng vuốt cái cằm đầy râu đâm ngang lộn xộn của gã, khẽ nói:
"cạo râu đi nhé"
gã nghe xong, cồn cào trong bụng, gã biết nàng quyến rũ, gã cũng biết mình giỏi chịu đựng, nhưng nàng dụi vào lòng gã điếu thuốc cháy, gã thấy mình sắp không chịu nổi.
hạ bộ của gã đàn ông trung niên độn lên làm cho cái khóa quần của gã căng phồng, jimin cảm nhận được nó và nàng muốn phát nôn, nhưng nàng chẳng thể đẩy hắn ra, vì tất cả những gì hiện tại nàng đã muốn giữ, giống như một tào khang ngoan hiền, nàng khẽ mỉm cười, dịu dàng căn dặn hắn:
"đừng đến công ty trễ"
tiễn kim chulsook ra khỏi cửa, jimin nhìn sau gáy gã, như cách một gã thống soái đầy hắc dịch bước đi, nàng chẳng còn lời nào để bình phẩm, nàng nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu gã đi luôn và chẳng về nữa.
nàng ngước đầu tìm lên cánh cửa sổ phòng ngủ của em, nơi vẫn còn in lại dấu bàn tay của em khi em tựa vào nó để nàng ra vào từ phía sau của mình, giờ thì nàng rất muốn tìm em.
hôm nay phòng em không mở cửa, nó chẳng giống với những ngày thường, bởi em luôn để cửa mở, chẳng vì điều gì nhưng có lẽ em muốn nàng có thể nhìn vào trong, nhìn thấy em cởi bỏ cái áo đồng phục của mình rồi vứt nó xuống đất, để lộ ra ngoài bộ ngực mới lớn ân ẩn đằng sau cái bra màu hồng nhạt.
"em đi đâu?"
jimin chưa kịp gõ cửa thì em đã mở cửa ra, dưới tay của em một một chiếc áo khoác của đàn ông, thứ mà bạn cùng bàn của em để quên sau giờ học và em đã giúp nó mang về khi đang trực nhật cuối giờ, điều này hoàn toàn thu hút sự chú ý của nàng hơn việc tại sao hôm nay em khóa cửa.
"đi chơi"
em nhíu mày, chẳng muốn nàng quản chuyện riêng của mình, trong mắt em, nàng luôn luôn phiền phức như bố của em vậy. mà nàng thì khác, nàng chẳng có tí tư cách nào để quản thúc em.
"đi với ai?"
"với bạn trai"
"không được, ở nhà"
"vì cái gì chứ?"
nàng nhìn em, khẽ nhíu mày khó chịu, nàng không trả lời được câu hỏi này, vì điều gì chứ? nàng chẳng biết nữa, nàng không thể nói rằng bằng thân phận mẹ kế, nàng muốn giữ em ở nhà, bởi nàng biết em ghét điều này hơn bao giờ hết, em ghét bất kì ai thay thế vị trí của mẹ em, bất kì ai kể cả nàng.
"chị không trả lời được đúng chưa? yu jimin? vậy thì né ra"
em lách người đi xuyên qua chỗ trống giữa nàng và cảnh cửa, nhưng bị nàng nắm tay kéo lại, chiếc áo khoác đen trên tay em vì vậy mà rơi xuống đất, ở bên trong rơi ra một cái bao cao su, jimin nhìn chầm chầm vào nó, hai mắt nàng giật giật.
"ở đâu em có cái này?"
"của billy"
"em để nó fuck em rồi đúng không?" nàng lớn tiếng, chẳng vì điều gì mà hiện giờ nàng không còn muốn yêu chiều em nữa, nàng đứng trước em, như một cơn bão lớn sẵn sàng cuốn bay em bất kì lúc nào.
"phải"
em thẳng thừng nhìn nàng, dù em có phải dựng chuyện trước nàng và làm trái lời dạy của bố, em cũng chỉ muốn nàng biết rằng nàng chẳng thể nào cản nổi em làm bất kì điều gì mà em muốn, em không thể bị ràng buộc bởi nàng như cách mà nàng khiến em thống khổ trong những giấc mơ.
và rồi nàng đã làm điều mà nàng chẳng bao giờ muốn làm với em, nàng tát em, mang theo sự tức giận như con sóng lớn mà làm đau em, bầu trời bất ngờ nổi giông, tiếng sét lớn nổ toang như muốn chia nền trời ra thành hai nửa, nàng trân trân nhìn em ôm lấy gò má ửng đỏ hằn lên cái bạt tai của nàng, rất nhanh cơn hối hận đã kéo tới, nàng tiến về phía em, chân như đeo chì vẫn muốn đến gần em, nhưng em đã kịp lùi về sau một bước dài, đôi mắt em ngập tràn tổn thương, em nói.
"cô đừng nghĩ mình có tư cách gì để ngăn cản tôi...
....tôi không hề và sẽ không bao giờ yêu cô"
trái tim của jimin nát vụn, như những viên trân châu trắng rơi lã chã dưới đất, nàng ngồi trên giường, thả trôi tầm mắt vào không trung, sau khi em đi, nàng như hóa theo kiếp phù du, nửa hồn rong rủi lênh đênh không lối về.
em chẳng hề yêu nàng, nàng biết điều đó, nhưng em như ngọn đèn sáng và nàng là loài thiêu thân chạy đến bên em, những tưởng có thể nắm chặt em trong tay, cuối cùng lại bị em giam cầm trong ngục tối ái tình, đến khi thân xác nàng mục ruỗng, hóa thành tro vẫn muốn mượn gió bắc thổi về phía em.
em đốt lòng nàng như châm lên một điếu thuốc, em vững vàng tiến lên, bước đến nơi tương lai em muốn, để lại nàng một linh hồn tàn úa, nhám sạm như cái đầu lọc thuốc lá mà em đã bỏ đi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro