công xở
tìm được cá thể chuyên toán đặc biệt math math, Kim Minchon
đã bao giờ các bạn thấy nhân viên trap sếp bao giờ chưa? rồi hay chưa thì cũng ngồi xuống nghe tui kể nè
_____________________
Kim Minjeong, xinh gái học giỏi tương lai rộng mở, quyết định xin việc tại một công ty do người quen giới thiệu. em ta nổi bật đến mức mới vào làm hai tuần mà đã có mấy anh chị xin làm quen rồi. được cái người ta cựu chuyên toán nên cũng ngơ ngơ, ai tán tỉnh hay dụ dỗ gì ẻm cũng đần mặt ra à
"nay đẹp trời Minjeong ha"
"nắng mà chị"
"thì vẫn đẹp đó, nhưng em biết cái gì đẹp hơn không"
"trời mưa hả"
"em đó nhóc khờ này!!"
"ò, em thấy trời nhim mát đẹp hơn"
chả biết em cố tình hay cố ý mà em né thính như né tà vậy, người ta thỉnh thoảng còn tự hỏi coi em thậm chí có biết đến sự tồn tại của chính mình không. nhưng mà nói gì thì nói, vibe cún con của em vẫn làm mấy người mê mệt
nói về vị trí hót gơn thì bây giờ nhân viên đang đau đầu bàn cãi, muốn mới mẻ ngây thơ thì có chòn cún mà muốn kinh nghiệm quyến rũ thì có trưởng phòng Yu. chị ta ngồi ghế trưởng phòng được mấy năm rồi đó, mà mãi không được lên chức nên nhân viên thường không dám chọc. dù vậy thì mọi người ai cũng phải gật gù đồng ý là mỹ nhân Yu xinh đẹp tuyệt vời, như này mà không đi nghệ thuật, lại chọn cái nghề dễ trĩ này
thật ra tính nàng tốt lắm, chưa thấy nạt nộ ai bao giờ. nhưng lại có điểm trừ là nàng ta bực ai thì giao cho người đó cả đống việc, vì điều này mà ai cũng nể nàng một phép
Jimin sống đến giờ là 26 nồi bánh chưng, vậy mà vẫn không có ai lọt nổi mắt nàng. cho đến khi cún ngốc vào đây, Yu Jimin mới thấy mình có chút lung lay. nhớ cái ngày nàng đang sốt mà vẫn phải đi làm, vừa bực vừa mệt thì cún ngơ xuất hiện với vỉ thuốc và mấy hộp sữa trên tay
"em thấy chị cứ như người mất hồn, chị uống cho khoẻ he"
nhóc khờ kia nói vậy đó, thế là người ta rung động chứ biết sao. em ta giỏi toán, check, em ta tinh tế, check, có chút xinh zai, check, cao to trắng thơm, check 1/2 thôi, nhưng cũng tạm ổn. lần đầu tiên nàng biết tương tư một người. cứ như quan hệ sếp-nhân viên, đàn chị-đàn em có hơn không. đằng này ma mới thích làm ngược lại, từ cờ rớt em lao thẳng xuống cờ đỏ luôn cho cháy
*
Jimin vừa hoàn thành đống việc, nàng mệt mỏi lê bước đến cạnh giường thì điện thoại bỗng rung lên, 'Kim mới' gọi
"có chuyện gì sao?"
"ờm.. em.. em có"
"ừ, nói từ từ thôi, ai đuổi em đâu"
"hì, thật ra em.. em thích chị đó.. chị làm bạn gái em nha"
nàng đơ hơn 2 phút, trong đầu là một nồi thập cẩm lo lắng, khó hiểu, mãn nguyện, sung sướng gì có hết
"chị Jimin?"
"ừ đây, để chị nghĩ- thôi kệ đi, chị đồng ý"
tự nhiên đầu bên kia cúp máy, nàng ta tưởng là em ngại hoặc vui quá. chắc từ giờ hai người là người yêu nhỉ, rồi mai em sẽ đến văn phòng của nàng, tặng cho nàng bánh kẹo và sữa, tối hôm sau thì đi công viên, vài bữa thì hẹn rạp phim.. xong đến một giai đoạn thì bobo nhau.... aaaaa mới nghĩ thôi mà ngại mún chết ròii
'em đây, xin lỗi chị nha, em đang chơi thật hay thách với đồng nghiệp. em thấy cái này không ổn mà mấy chị kia cứ bảo em làm. một lần nữa xin lỗi chị nhiều lắm, chúc chị ngủ ngon'
bye
*
"vậy là trưởng phòng thích em Jeong hả"
"chắc vậy, ai chả thích em ấy, nhưng là trưởng phòng thì hơi bất ngờ"
"eo, trưởng phòng bị trap"
"suỵt suỵt"
hai người toát hết mồ hôi hột giả vờ đứng pha cà phê, chả hiểu sao mà đứng với em Minjeong thì thấy mát mà đứng trước trưởng phòng thì thấy lạnh, như cái điều hoà di động
"xong việc chưa"
"g-gần xong ạ, chị cũng uống cà phê hả?? tụi em pha cho"
"khỏi, về làm cho xong, sai sót ở đâu thì soạn đồ dần"
Jimin lạnh lùng bỏ đi, để lại hai cái máy cày run như cầy sấy
Kim Minjeong mới vào nghề 1 tháng mà chắc kinh nghiệm gần bằng nhân viên lâu năm rồi
"đây nữa, cứ làm từ từ"
nàng bê thêm một đống giấy tờ đến đặt trước bàn làm việc của em. cún trắng mới vào được mấy hôm mà mắt đã thâm quầng, đương nhiên ai mà làm hết cái đống khỉ ho này được. Minjeong phải thức trắng để hoàn thành cho bằng hết, chứ em cũng hèn nữa, không dám bật lại sếp
dần dần em thấy khó hiểu vì sao mình lại phải ngồi làm ngần ấy công việc, ai cũng được về sớm, bọn họ đặt thay lên lưng em lắc lắc đầu. đúng là cũng quá đáng thật, nhưng mọi người quên chuyện ấy rồi mà, sao nàng vẫn chưa chịu tha cho em. càng nghĩ, Minjeong lại càng cảm thấy có chút.. ghéc ghéc cái con người khó gần ấy
có bữa em đang làm dở mà mệt quá gục xuống bàn một chút, em liền cảm nhận được có bàn tay xoa nhẹ trên đầu. Minjeong ngẩng lên thì người ta liền thu tay lại, hất cằm nhìn em với vẻ khó chịu
"xong chưa mà ngủ"
"ơ sao chị chưa về"
"về để cô nằm đó luôn à? dậy làm tiếp"
em cay cú ngồi dậy gõ lọc cọc vào cái bàn phím một cách mạnh bạo, định lườm ai kia tí mà thấy ánh mắt sắc lẹm kia rồi cũng thu đuôi cụp tai xuống
"nè"
Jimin nói, khi đưa cho em một hộp cơm nhỏ
"gì đây ạ?"
"cái ghế, cô có vấn đề về nhận thức à"
"đâu, ý em là sao chị lại cho em"
"ngất xỉu thì tôi lại phải tốn tiền viện phí"
đấy, làm cái gì cũng thấy ghét. cái mỏ xinh xinh vậy mà toàn nói lời lẽ tổn thương. hình như hộp cơm này là handmade, tại dở thấy mồ
"ngon không?"
"ưm.. cũng ổn chị ạ, à không, trên cả tuyệt vời!!"
"vậy hả? bỏ hai thìa muối mà cũng khen"
thề luôn em mà hồi đó theo chuyên lí là giờ em tính được vận tốc vung nắm đấm rồi
cơ mà, tính nàng ta thì khó đoán thật, chứ ánh mắt thì dễ lắm. cún con thích cái cách nàng giao nhiều việc cho em nhưng vẫn lo lắng nhìn lén coi em có ổn không. bỏ cái tính hỗn đó là em đổ đứ đừ rồi đấy
*
đặc điểm của cựu chuyên toán là nó cứ phải toán bình phương, không gây chuyện là không chịu được. phòng bên cạnh có em Ning tiếng cười, nghe đồn ẻm giỏi việc bếp lắm, thấy toàn nấu xói thôi. không biết bằng cách nào mà em làm quen được với nhóc kia, rồi cũng hay bày trò lung tung trong công ty nữa. nhắn tin hay nói chuyện cứ không thích, lại chơi trò nấu ăn trên giấy nhớ mới chịu
'm thấy trưởng phòg Yu có kết cấu khuôn mặt hay k0? bả cứ nhăn nhó như này nè (`⌒') '
'ừ ha =))) giờ mới để ý'
'nhỉ? cái tính còn khó chịu nữa, bật mí t trưởng anti bả đó'
't xin chân phó nha'
Jimin cầm tờ giấy trên tay, nàng ta hết nhìn tờ vàng vàng ấy lại nhìn Minjeong và Ning
"có điều gì muốn nói không?"
em cúi gằm mặt, môi mím chặt lại nghĩ về một ngày mai phải xách đồ về nhà bị mẹ nạt. còn Ning thì nhỏ vẫn tươi tỉnh lắm, làm bé iu của bạn thân sếp mà, lo gì
"Ning Yizhuo thì không nói, còn cô mới vào được chưa đầy nửa năm, cô có thật sự muốn làm công việc này không vậy?"
hừ, ai mà thèm làm với bà
"vâng, em xin lỗi chị nhiều, mong chị tha thứ"
"tôi tha cô rồi ai tha tôi?"
"ở lại đó, tôi cho cô làm việc của sếp luôn"
phải đến khi em ngồi đờ đẫn trước máy tính xách tay của nàng, em mới nhận ra Jimin không hề nói đùa
"cái này làm sao chị"
"không biết"
"chị ơi em chưa làm thuyết trình bao giờ"
"thì kệ cô, ai hỏi mà khai má?"
"agree là gì hả chị"
"đồng tính"
Minjeong vò đầu đến xù hết lông cún, bây giờ đầu em nặng trĩu, chả hiểu cái gì mà nàng ta bắt thức đến sáng. mệt đến mức em ngủ lúc nào không biết luôn
nàng thấy nhóc con kia ngủ khò khò rồi cũng không làm phiền em nữa
"ồ"
Jimin cảm thán, em làm hết toàn bộ dự án này một cách tỉ mỉ và ổn áp, dù dốt tiếng anh nên không biết làm chuyển cảnh nhưng mọi thứ quá ok cho một người mới như em ta. có vẻ mọi người nói đúng rồi, càng giỏi thì càng mát
*
"làm cốc không Minjeong?"
"thồi, em là em bé, chỉ uống được sữa"
Minjeong lắc mái đầu chòn ủm chối bay chối biến mấy cốc đầy ụ bia, người ta con nít mà cứ bắt uống mấy cái này không. chả là hôm nay liên hoan cuối tháng, cả công ty phải đi nên em cũng thử đi cùng cho vui, ai dè chán ngắt, thoát khỏi công ty rồi mà cứ nói chuyện kinh doanh mãi, nghe nhức cả đầu. biết vậy ở nhà coi hoạt hình có hơn khong
"cốc nữa, trưởng phòng gì mà yếu"
"chứ muốn làm giám đốc thì phải mạnh hả"
Jimin ngày thường nghiêm túc ra sao thì khi say đáng yêu từng đấy. hai gò má đỏ bừng nhìn muốn cắn cho mín. được cái láo thì tỉnh hay mê gì vẫn giữ nguyên
"haha, em này kì, anh làm ceo 1 năm mệt muốn chết"
"thích thì đổi nè cha, tui làm 3 năm chưa được lên chức nữa"
nàng ta như mèo con xù lông lên vậy, em ngầm đánh giá. nói chứ cái đồ đáng ghéc này thi thoảng cũng cưng cưng ghê. nãy giờ anh sếp kia cứ choàng cổ Jimin làm nhóc Kim khó chịu quá trời, chả hiểu vì sao nữa, hay là do mình không thích nhìn con gái nhà lành bị bắt nạt ta
"chị í khi say nhìn đáng iu ghê"
"đổ rồi hả bà, bà tán chị ta đi"
"tầm bậy"
người nịnh mãi không chịu uống, kẻ can hoài không chịu dừng. nhỏ Ning ăn gì tửu lượng cao phải biết, nó nốc liền 4 cốc mà vẫn tỉnh như sáo
"tui nói nè, bà có ghệ là sếp, tui có ghệ là phú bà, được lợi gì ta chia đôi"
"hiểu hum"
đáng thương thay Ning Yizhuo, nói có ai thèm nghe đâu, cái đồ ngốc xít kia bận lườm bàn tay đáng ghét đặt trên vai trưởng phòng Yu rồi. nàng say đến nỗi gục đầu thở đều, tai với má thì đỏ ửng lên. anh sếp bên cạnh thấy nàng ta ngủ rồi còn định cho tựa đầu vào vai cơ
"em hàng xóm chị này, để em đưa về cho"
cún ngơ vội vã chạy đến bê nàng dậy trước khi anh ta kịp chạm vào đầu mèo nhỏ. trong khi mọi người còn ngơ ngác nhìn thì em đã vác nàng ra đường gọi taxi rồi
"đi đâu đấy"
đương nhiên là không biết rồi, hàng xóm cái mốc, chị ta ở nhà mấy lầu hay có vô gia cư không em còn chẳng biết. thôi thì đem về nhà mình
"hai đứa yêu nhau hả"
Minjeong giật mình, bộ giống nhau vậy hả. ừ thì cũng cũng, ai kia tựa vai rồi mình còn choàng tay cho người ta ôm nữa, chả yêu thì là gì
"đâu, bọn chá-"
"ai mà thèm iu cái đồ đáng géc này!!"
người trong lòng cựa quậy, nàng ta vung tay đá chân phá cái ôm cứng ngắc của em
"chạ ai thèm hết!! tui hông có thích cái đồ khó ưa này!!!"
"biết rồi, khổ lắm"
bác tài nhìn qua gương rồi lén phì cười, giới trẻ ngày nay náo nhiệt thật
"yên coi, đến nhà rồi nè"
em loay hoay mãi mới cõng được con mèo quậy phá trên lưng, riêng mèo ta thì hết cào cấu lại đấm thùm thụp vào người em khiến em mệt muốn chết
"hong vào nhà"
"thì ở ngoài cho ốm nha"
"..."
"bế ngừi ta vào"
Minjeong thở dài ôm lấy hai cánh tay dang rộng chào đón mình, bê được mèo size xl này vào cũng đủ làm em thở không ra hơi
"nằm đó em đi pha nước chanh"
em trở lại phòng khách đưa cho cái người đang nằm một cục ở sofa cốc nước tự chế
"oẹ! chua muốn chít, cô dốt quá vậy"
"dậy tự mà làm, ai bảo say chi"
phá hoài người ta cũng cáu rồi đó nha. ngày thường thì đì người ta mệt muốn chết, ngoài giờ hành chính rồi cũng đến tận nhà quấy cho được
"đáng géc đáng géc"
"dậy mà tui cũm thíc cho được"
gì cơ?
Minjeong lén ghé sát vào người Jimin, để lấy sẵn máy ghi âm mai chọc quê nàng ta mới được
"sao tui lại..hic thíc cái ngừi như cô"
"cái đồ lừa đảo..hic trêu đùa tìn cảm của tui"
"hồi đó thíc cô zạy.. hic mà cô nỡ nào tráp mĩ nhơn"
em thấy lòng mình nặng trĩu, không ngờ bữa chơi chơi vậy mà làm nàng ghim đến giờ. đang định đứng dậy đi tìm chăn thì bỗng nghe tiếng sụt sịt nhỏ ở dưới
"gì vậy, đừng nói chị khóc đó"
"ngừi ta hong khóc, nói cho bíc.. hic, ngừi ta đau lòng"
"tui thíc em, mà em hỏng thíc tui"
"em còn.. trêu tui"
"thích, thích, em cũng thích chị mà"
"lại lừa nữa.. hic"
"hong lừa mà"
"lại đây"
Minjeong nghe lời ghé mặt lại gần người kia, ai ngờ nàng ta mạnh bạo kéo cổ áo em xuống mổ cho một phát vào mỏ cún con. đã vậy nàng còn đẩy em nằm dưới mình còn bản thân thì ngồi trên người em
rồi..rồi..... rồi làm gì ai bíc, tui có chui dưới gầm bàn nhà họ đâu
*
dạo này tụi nhân viên thấy lạ lắm, không những mấy hôm nay Minjeong được về sớm, mà hình như sếp của bọn họ.. cũng né em ta luôn. thỉnh thoảng họ thấy em đang đi in tài liệu mà bắt gặp trưởng phòng là nàng ta co giò chạy biến, chưa kịp để người ta mở lời nữa
"có khi nào bữa đó em Jeong đưa chị ta về giáo huấn không"
"hoặc là việc giường chiếu, ai biết"
"mấy chị kể chuyện gì hay vậy"
cái máy lạnh lại xuất hiện đúng khúc hay nhất, bọn họ đành cười ngượng rồi bỏ đi lập tức, để lại bé cún vẫn tò mò nhìn theo
hôm nay công ty hơi nhiều việc, làm tội trưởng phòng phải ở lại tăng ca. Jimin làm điên cuồng mới xong được một nửa, nửa còn lại mai đến làm tiếp cũng được. khi nàng định đóng cửa ra về thì bị kéo trở lại vào phòng làm việc của chính mình
"ai đó!! tôi báo cảnh sát giờ"
"chị báo đi"
Minjeong đứng sừng sững trước mặt, em nhìn nàng mỉm cười, nhưng mà cười này thấy gớm quá đi
"à.. à Minjeong hả? có chuyện gì không"
"chị còn nhớ lúc em đưa chị về nhà khi chị say bét nhè không"
"c-có"
"vậy chị có nhớ mình đã làm gì không?"
thôi rồi Jimin. đời người có cái sai, biết mình đã làm gì đó nhưng không nhớ là làm gì. thật ra nàng định hỏi rồi, mà tại nhớ được đoạn kêu Minjeong bế vào nhà nên ngại quá không dám hỏi nữa
"xin lỗi.. chị khô-"
"thế giờ để em nhắc cho nhớ nhé"
em dí nàng ta vào tường trong sự hoang mang của Jimin
"em làm gì?!"
"lúc đó chị làm như này nè"
Minjeong bá đạo nâng cằm đối phương lên chạm môi nàng, bobo đã ghê rồi mà em còn hôn kiểu Pháp nữa, tôi sợ con người tôi rồi đấy
"xong chị cầm tay em lên đặt vào lồng ngực"
em bắt chước lại hành động xấu hổ đó khiến mèo ta đỏ gay mặt mũi, nàng cố quay đầu đi mà bị em giữ lại
"rồi chị bảo là chím lấy chị đi"
"đ-đừng kể nữa!!"
"xong chị lăn đùng ra ngủ"
Jimin thở phào, tưởng sắp bỏ quê xa xứ đến nơi. nhưng còn ai đó thì không dừng lại, em vẫn mon men bàn tay của mình xuống eo Jimin, tiến sát hơn vào người nàng
hôn nữa hả?? nên nhắm mắt hay mở mắt đây??? hay là chủ động bú mỏ cho cháy??
vừa nghĩ Jimin vừa khép mi mắt lại, mỏ hơi chu ra. nhưng mà gì thì chuyên toán bẹo dạng vẫn là kẻ khờ. em gục đầu lên vai nàng. Jimin dạo này được ăn nhiều thực vật lắm, bơ nè, ớt nè, còn có chanh nữa
"em xin lỗi.."
"biết lỗi rồi thì lượn"
"em cũng thích chị lắm"
"..."
"cái bữa chơi thật thách ấy, em đã có tình cảm với chị rồi.."
"mà em hèn quá, em thấy mình không xứng với người hoàn hảo như chị"
"trùng hợp cái là mấy chị kia lại thách em tán chị"
"tin nhắn là trêu, còn tình cảm là thật đấy"
"chị có tin em không?"
"không, lượn ngay"
Jimin hờ hững đẩy cún ngốc ra rồi bỏ về, còn cái đồ ngốc nghếch kia thì đứng trơ trơ ở đó
có phải tai chị trưởng phòng đỏ hồng không?
*
chuỗi ngày tiếp theo còn kinh khủng hơn trước nữa. mọi dạo là nàng bắt nạt Minjeong, giờ là em ta bắt nạt trưởng phòng Yu
"chị gì ơi, chị đẹp quá, làm bạn gái em nha"
đã nói mấy lời ngượng muốn chết mà còn nói giữa cuộc họp mới khổ
"tên Yu Jimin đẹp nhỉ, hay chị thử đổi thành họ Kim coi sao"
"chị ơi, bé thua chị có 2 tuổi mà, thử yêu tí thì sao"
"em nhìn bé bé chứ em lớn rùi á, em đủ sức nuôi được chị lun"
"môi chị trưởng phòng mềm lắm mọi người, lêu lêu đồ không được hô-"
"im ngay!!"
Jimin ngượng chín lôi cổ em vào phòng làm việc, chả biết nói gì trỏng mà đi ra thấy môi cún trắng sưng sưng
"bữa đó đến giờ bà như đa nhân cách nhỉ"
"thế mối quan hệ hai người là gì"
"trưởng phòng với nhân viên thui"
vớ vẩn, rõ là Ning Yizhuo đây vừa tận mắt bắt quả tang chị sếp ngồi trong lòng bạn thân xong
"bớ làng nước nhân viên Kim và trưởng phòng Yu bobo nhao trong giờ hành chính!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro