Chương 1
Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Kim Mẫn Đình, hốc hác, gầy yếu và vẫn một đôi mắt u mê như một kẻ không chịu tỉnh.
Trong ký ức của cô, Liễu Trí Mẫn luôn quay lưng lại với mình.
Từng ngày một.
Từng tháng một.
Từ những bữa sáng vụng về cô dậy sớm chuẩn bị, cho đến những lần đứng dưới mưa chìa chiếc dù về phía nàng… tất cả đều chỉ đổi lại một ánh mắt duy nhất
chán ghét đến tàn nhẫn.
Kim Mẫn Đình vẫn kiên trì.
Cô tự nhủ: “Chỉ cần mình cố thêm chút nữa… chỉ cần nàng hiểu lòng mình…”
Nhưng kiếp trước, chính sự “cố thêm chút nữa” đó mới là con dao kết liễu cô.
Hình ảnh cuối cùng in sâu trong đầu Mẫn Đình là căn phòng của Trí Mẫn vào đêm định mệnh ấy
Mùi nước hoa nhàn nhạt, ánh đèn ngủ xanh sẫm, vệt đỏ nằm giữa mớ hỗn độn trên ga giường trắng như một lời thú tội sau sai lầm. Cô đã nghĩ… nếu có thể gần nàng một lần, dù chỉ một lần thôi, chắc chắn Trí Mẫn sẽ nhìn mình khác đi.
Và nó là một sai lầm dẫn đến bi kịch cả đời cô.
Khi Liễu Trí Mẫn tỉnh dậy, ánh mắt nàng nhìn cô đúng thật không còn là chán ghét nữa — mà là ghê tởm.
Rồi tin tức lan nhanh, lời mắng nhiếc, sự phẫn nộ của gia đình Yu đối với cô càng thêm gay gắt… và gia đình cô vì muốn bảo vệ con gái mà không tiếc tài sản, thế chấp mong muốn đưa cô ra nước ngoài lánh nạn.
Kim Mẫn Đình từ một đứa trẻ biết yêu trở thành kẻ tội đồ giữa chính cuộc đời mình.
Đến cuối cùng, chỉ có một thứ vẫn còn ở lại bên cô: sự hối hận day dứt cả kiếp người.
Căn phòng cuối đời tĩnh lặng đến mức nghe được hơi thở run rẩy của chính mình.
Kim Mẫn Đình ngồi trên sàn gỗ lạnh, nắm chặt con dao trong lòng bàn tay. Ánh đèn mờ khiến bóng cô đổ dài, méo mó như chính cuộc đời đã lệch đi khỏi quỹ đạo.
Máu không phun trào, chỉ chảy thành từng dòng lớn nhỏ, rơi tí tách lên mặt sàn.
Nhịp tim chậm dần.
Ý thức mờ đi.
Trước khi chìm vào bóng đêm vĩnh viễn, cô thầm nói với chính mình — nhẹ đến mức như một tiếng thở:
"Nếu có thể quay lại… em không yêu người nữa
đâu…"
Đôi mắt khép lại.
Hơi thở cuối cùng tan vào không khí.
Và Kim Mẫn Đình rơi vào một giấc mộng mà e rằng cô sẽ mong muốn bản thân không thể tỉnh lại.
__________
Kim Mẫn Đình bật dậy như thể vừa bị ai kéo khỏi vực sâu. Cả người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, cổ họng khô rát như vẫn còn vị kim loại của máu đọng lại nơi cuối đời trước.
Ánh sáng mờ của buổi sớm xuyên qua những tấm rèm dày trong căn phòng lớn của biệt phủ Kim Gia. Trần nhà cao, đèn chùm pha lê lấp lánh, giường rộng mềm mại — tất cả xa hoa đến nỗi khiến cô choáng váng. Không phải vì sự sang trọng, mà vì sự sống chân thực.
Cô mất vài giây để nhận ra: mình không còn nằm trên sàn gỗ lạnh, máu không còn chảy, và bàn tay cầm dao kia… chỉ còn trong ký ức.
Nhưng giấc mơ về kiếp trước kia vẫn bám chặt lấy cô, rõ ràng từng chi tiết như một vết thương chưa kịp lành.
Bàn tay siết lấy ga giường, Mẫn Đình nhắm mắt, cố xoa dịu cơn run nhẹ nơi đầu ngón tay.
Lại là ác mộng đó. Lại là ánh mắt ghê tởm của nàng. Lại là đêm kết thúc mọi thứ.
Từ khi quay lại, giấc mộng ấy đêm nào cũng đến, như muốn nhắc cô rằng chỉ cần bước sai một bước… cô sẽ trở về kết cục cũ.
Đã gần hơn một tuần từ ngày cô được sống lần thứ hai trên đời.
Một tuần sống giữa tình thương gia đình mà đời trước cô đã đánh mất.
Một tuần cố gắng thở bằng lá phổi của một kẻ vừa từ cõi chết trở về.
Nhưng cũng là khoảng thời gian cô phải sống lại nỗi sợ lớn nhất, Liễu Trí Mẫn.
Vì ngay tại thời điểm này, chính là hai ngày trước khi cái đêm mà cô mang theo ảo vọng ngu ngốc, trèo lên giường người ta, để rồi hủy hoại cả cuộc đời mình.
Bây giờ, cô đang sống lại trong năm thứ tám của mối tình tự dằn vặt bản thân ngu ngốc ấy.
Tám năm yêu, tám năm tự tay đẩy mình vào vực thẳm, tám năm chỉ biết nhìn theo bóng lưng nàng chưa một khắc kề cạnh.
Mẫn Đình đưa tay lên che mắt, giọng nức nở khẽ đến mức như tiếng gió:
“Kiếp này…em xin sống vì bản thân mình thôi.”
Nhưng trái tim lại khẽ thắt, như một con thú bị thương đang van xin được sống thêm một lần.
Vì chỉ cần nhắm mắt lại… cũng đủ thấy bóng hình nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro