Chương 2
Buổi sáng ở biệt phủ Kim Gia giờ này vẫn bình yên, không có tiếng la hét bên ngoài hàng rào như kiếp trước.
Ánh nắng lướt qua vòm cây, chiếu vào hành lang dài lát gỗ bóng loáng. Kim Mẫn Đình chỉnh lại mặt ga giường sau khi ra khỏi phòng tắm, buộc tóc gọn và bước xuống lầu.
Mùi bánh mì nướng và cà phê phảng phất trong không khí. Một mùi hương mà kiếp trước… cô chưa từng thật sự dừng lại để cảm nhận.
“Đình dậy rồi à con?”
Ba Kim ngẩng đầu lên, tờ báo vẫn còn mở giữa trang.
“Dạ.”
Tiếng đáp nhỏ nhưng rõ ràng. Cô kéo ghế, ngồi vào vị trí cũ - vị trí mà kiếp trước cô thường ngồi để nghe gia đình cằn nhằn việc mình chạy theo ai đó.
Kim Chi Lợi cũng vừa từ bếp bưng ra dĩa trứng ốp la.
"Em tôi dạo này thức dậy đúng giờ ghê ta. Cũng biết ăn uống đó chứ."
"Con bé này, toàn trêu em." - mẹ Kim ngồi cạnh đánh khẽ tay chị rồi nắm tay ba Kim nhìn sang Mẫn Đình.
Mẫn Đình mỉm cười, một nụ cười nhẹ và ngoan đến mức khiến Kim Chi Lợi cũng hài lòng không kém.
Kiếp trước, giờ này cô đã ngồi bấm điện thoại và chỉ chờ tin nhắn từ Liễu Trí Mẫn
Cái tên ấy như bóng đen lướt qua tim, nhưng Mẫn Đình dứt khoát gạt đi, ép bản thân tập trung vào hơi ấm quanh mình.
Mẹ cô rót thêm sữa, đặt vào tay con gái út.
“Dạo này nhìn con xanh xao lắm. Nếu không khỏe thì nói với mẹ nhé.”
“Con ổn màa”
Cô trả lời, giọng dịu đi một cách lạ lùng. Ít nhất là Kim Mẫn Đình không muốn phải thấy sự lo lắng trên những gương mặt cô yêu thương.
Cả nhà quây quần, vừa ăn vừa trò chuyện. Không còn ai nhắc đến Trí Mẫn, không còn tiếng thở dài mang hàm ý “đừng cố chấp nữa”, cũng không còn việc cả nhà phải cau mày vì cô yêu sai người đến mức đánh mất chính mình.
Hôm nay, câu chuyện chỉ xoay quanh việc của công ty, về dự án mới mà Kim Chi Lợi đang quản lý.
“Đình này.” Chi Lợi chợt lên tiếng, giọng nghiêm nhưng không nặng nề.
“Nếu em chưa định hướng gì sau này… hay lên công ty phụ chị cũng được.”
Ba mẹ cô nhìn sang với ánh mắt tràn đầy hy vọng nhẹ nhàng. Không thúc ép. Không ép buộc, mà là cho cô một con đường khác, một nơi để dựa vào.
Mẫn Đình siết thìa nhỏ trong tay, trái tim nhói lên.
Kiếp trước… những điều này không phải cô chưa từng nghe, chỉ là chưa từng để ý.
Giờ đây, được nghe lại, cô mới nhận ra gia đình đã kiên nhẫn đến mức nào.
Cô nở nụ cười nhẹ mà có phần thiếu tự tin, cũng phải thôi. Kiếp trước cô chưa từng làm việc, sau khi ra trường đều ngày ngày chạy theo Liễu Trí Mẫn. Cuộc sống của cô từng ấy năm chưa một ngày thật sự quan tâm đến những điều khác.
“Em....trước đây con chưa từng thử qua việc trong công ty. Sợ sẽ không giúp được chị.”
Chi Lợi phì cười, đưa tay xoa đầu cô.
"Không sao, chị biết em làm được. Không cần tự hạ thấp bản thân mình như vậy."
Mẫn Đình cúi đầu, giấu đi đôi mắt hoe đỏ, nhai chậm miếng bánh mì nóng hổi, cảm nhận vị ấm lan khắp miệng.
Một thứ ấm áp mà kiếp trước… cô đã bỏ qua.
__________
Sau bữa sáng, ba Kim và Kim Chi Lợi rời nhà trước. Hai người lên xe riêng đến công ty, trước khi đi còn quay lại vẫy tay với cô trước khi cửa kính xe khép lại.
Biệt phủ rộng trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng gió lùa qua vườn cây và tiếng giày cao gót của mẹ Kim bước thong thả trên sàn cẩm thạch.
Mẫn Đình đứng ở bậc thang lớn, bối rối giữa một buổi sáng tự do mà kiếp trước cô chưa từng cho bản thân.
“Đình à.”
Giọng mẹ cô dịu dàng vang lên trong không gian rộng.
“Hôm nay mẹ muốn ra trung tâm thương mại một chút. Con có muốn đi cùng mẹ không?”
Trước kia, cô luôn từ chối.
Dù mẹ hỏi bao nhiêu lần, cô cũng bỏ qua, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ một tin nhắn từ người có lẽ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt mình.
Nhưng bây giờ…
Cô ngẩng lên nhìn gương mặt mẹ - dịu dàng, trẻ trung, có chút kiêu sa của người phụ nữ giàu có.
Trong đôi mắt ấy không hề có sự đòi hỏi hay ép buộc. Chỉ là mong muốn được cùng con gái tận hưởng một niềm vui giản đơn.
“ Để con đi với mẹ nhé.”
Mẫn Đình đáp khẽ, nhưng ánh mắt thành thật đến mức mẹ cô cũng hơi sững lại.
Một nụ cười thoáng qua môi bà, ấm đến độ khiến tim Kim Mẫn Đình khẽ run.
“Vậy con lên phòng thay đồ đi. Hôm nay mẹ định mua ít đồ mới cho con. Mấy bộ con mặc dạo này nhìn… đơn giản quá.”
Là vì kiếp trước cô chẳng còn tâm trạng nào để ăn diện.
Quần áo đẹp cũng chỉ phủ bụi trong tủ.
Tất cả thời gian và tâm sức cô đều đổ vào một người không thuộc về mình.
Cô gật đầu, bước lên lầu.
Trong gương phòng thay đồ, hình ảnh phản chiếu lại là một cô gái đẹp nhưng hốc hác, đôi mắt chưa hết quầng vì giấc mơ đêm qua.
Kiếp này… phải sống khác đi.
Không phải để đẹp hơn trong mắt ai.
Mà để bản thân cô… không phải chết thêm lần nào nữa.
Khi cô bước xuống lại, bà Kim đã sẵn sàng với túi xách hàng hiệu, trên gương mặt là vẻ hào hứng.
“Đi thôi con. Hôm nay mẹ cho con mua bất cứ thứ gì con muốn. Váy, quần áo, giày, túi, trang sức… muốn thử kiểu nào cũng được.”
Mẫn Đình bật cười nhẹ.
“Con không cần nhiều vậy đâu mẹ.”
“Cứ để mẹ lo!”
Mẹ cô khoác tay con gái, kéo đi một cách phấn khởi như thể đưa một công chúa nhỏ đi dự tiệc.
Trong nháy mắt, hai mẹ con bước ra cửa chính, nơi chiếc xe Maybach đen bóng đã đậu sẵn trong sân vườn.
Cánh cửa mở ra.
Ánh nắng đổ xuống bậc thềm.
Gió thổi nhẹ qua chiếc váy trắng của cô.
Mẫn Đình nhìn bầu trời sáng trong, lòng cũng đầy thêm vài niềm vui nho nhỏ.
__________
Trên đường đi, Kim Mẫn Đình ngồi yên trong chiếc Maybach đen bóng, tay chống cằm, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài kính.
Phố xá dần thức giấc trong buổi sáng se lạnh. Những hàng cây rợp bóng, lá xanh rung rinh trong gió, ánh nắng xuyên qua kẽ lá như những vệt kim vàng lấp lánh trên vỉa hè. Tiếng còi xe, tiếng bước chân hối hả,… tất cả pha trộn thành một bản nhạc sống động mà kiếp trước cô chưa từng dừng lại để cảm nhận.
Mỗi tòa nhà, mỗi bảng hiệu, mỗi cửa hàng sáng lấp lánh đều trở nên kỳ diệu dưới ánh mắt của một người vừa từ cõi chết quay trở lại.
Kiếp trước, cô chỉ biết lao theo bóng dáng Liễu Trí Mẫn, bỏ qua tất cả những chi tiết bình thường, nhỏ nhặt mà đáng ra phải trân trọng.
Cô chưa từng để ý đến những quán cà phê nhỏ, những cửa hàng sách cũ, những biển hiệu sơn màu sặc sỡ, hay ánh sáng phản chiếu trên những ô cửa kính.
Giờ đây, mọi thứ đều như lần đầu được nhìn, vừa lạ vừa đẹp, khiến cô bồi hồi khó tả.
Chiếc xe lướt qua quảng trường lớn, nơi đài phun nước tung bọt, phản chiếu ánh nắng rực rỡ lên mặt nước.
Những đám mây nhẹ trôi trên nền trời trong xanh, phản chiếu xuống cửa kính xe, khiến KMĐ khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Cô nhận ra rằng, cả kiếp trước, bản thân mình đã sống một cách hời hợt, chỉ để chạy theo một người, bỏ qua cả thế giới xung quanh.
Một cảm giác vừa thanh thản vừa tiếc nuối trộn lẫn trong tim, khiến cô muốn cười mà cũng muốn khóc.
Đến trung tâm thương mại, bà Kim nắm tay cô bước vào cửa, dáng đi đều đặn và đầy khí chất.
Khu vực trang sức ở tầng một hiện ra trước mắt, ánh đèn pha lê chiếu xuống mặt sàn như những vì sao lấp lánh, phản chiếu lên từng viên đá quý, mỗi món đồ đều sáng rực như chạm vào giác quan. Cô đứng lặng một vài giây, ngắm nhìn dãy vòng cổ, nhẫn và lắc tay tinh xảo. Chưa bao giờ cô thấy thứ gì đẹp đến vậy mà vẫn mang theo cảm giác xa vời, vừa mê hoặc vừa gợi nhói nơi tim.
“Đình này, con xem chiếc vòng này có đẹp không.”
Giọng bà Kim vang lên, dịu dàng. Ánh mắt bà đầy chiều chuộng, mong cô tìm thấy niềm vui trong việc lựa chọn.
Kim Mẫn Đình đưa tay lên cổ, chạm vào chiếc vòng cặp mà cô vẫn đeo - chiếc còn lại từng dành cho Liễu Trí Mẫn. Một ký ức ùa về dữ dội
Lần mua vòng đó, cô đã tỉ mỉ chọn từng viên đá, từng chi tiết, tưởng tượng ngày cả hai sẽ cùng đeo. Nhưng rồi kiếp trước, chỉ mình cô đeo. Chiếc còn lại kia… có lẽ đã bị Liễu Trí Mẫn vứt bỏ. Nỗi tiếc nuối nhẹ nhàng len lỏi. Mỗi bước đi trong khu trang sức đều khiến cô bối rối.
Bà Kim nhận ra sự thay đổi sắc mặt con gái, liếc nhìn chiếc vòng còn trên cổ Kim Mẫn Đình, ánh mắt khẽ nhíu lại.
“Đình, sao còn đeo cái đó?” - Bà thúc giục, giọng vừa nghiêm vừa mềm
“Tháo ra đi, thử cái mới. Con không muốn nó nữa thì chọn thứ khác. Mau lên nào.”
Kim Mẫn Đình cúi đầu, tay chạm vào vòng cũ. Cô hít sâu, ép bản thân tháo vòng rồi đưa cho mẹ mình, nhưng lòng vẫn âm ỉ một nỗi nhớ không dám gọi tên.
Bà Kim nhẹ nhàng cầm lấy từ tay cô, đặt lên quầy hàng rồi ra hiệu cho vệ sĩ phía sau. Anh ta nhận lệnh cầm lấy, rồi đi ra ngoài đưa cho quản lý cửa hàng
"Nhờ anh xử lí giúp tôi."
Nắm tay dẫn cô đi tới từng quầy vòng, dây chuyền và nhẫn. Mỗi lần thử, ánh sáng pha lê chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô, phản chiếu đôi mắt trầm lặng nhưng dần trở nên tươi tắn hơn.
Những cảm giác nhỏ nhặt như bàn tay mềm của mẹ, ánh nhìn trìu mến, tiếng cười khẽ của bà… đều khiến trái tim cô rung động theo cách mà kiếp trước chưa từng có.
Không phải vì tình yêu, mà vì sự sống, vì gia đình, vì những gì cô đã đánh mất nhưng giờ đây có thể nắm giữ lại.
Bà Kim cười nói với quản lý, tự luyến thành ngại.
“Đúng là con gái tôi, mang gì cũng đều đẹp”
Kim Mẫn Đình cũng bật cười theo. Ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống, lấp lánh trên mặt chiếc vòng mới, phản chiếu lên đôi mắt cô một cách mềm mại. Cúi đầu cảm ơn mẹ.
Bà Kim nắm tay cô, dẫn tiếp đi khắp khu trung tâm thương mại, ánh mắt đầy tự hào:
“Cứ thoải mái chọn, mẹ cho con tất cả những gì muốn. Mẹ muốn con học cách tận hưởng cuộc sống, thay vì chỉ lao theo người khác.”
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro