Chương 3
Sảnh chính của Liễu Gia rộng lớn, trần cao dát gương, đèn pha lê lấp lánh phản chiếu ánh sáng lung linh xuống sàn, tạo nên một cảnh tượng vừa sang trọng vừa choáng ngợp.
Kim Mẫn Đình khoác tay Kim Chi Lợi, bước qua bậc thang lớn, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô cố gắng hít thật sâu, ép bản thân bình tĩnh, nhưng nỗi sợ kiếp trước vẫn bám dai: ánh mắt lạnh lùng của Liễu Trí Mẫn, những lời quát nạt, ghét bỏ… tất cả như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Ngay khi bước vào sảnh, Mẫn Đình khẽ đảo mắt, lượn vòng tránh những nơi kiếp trước Liễu Trí Mẫn sẽ đi qua. Cô không muốn gặp, không muốn chạm vào bất cứ ký ức nào sẽ kéo cô trở về cảm giác tuyệt vọng đó. Mỗi bước chân đều cố gắng nhẹ nhàng, nhịp nhàng, như thể không muốn tạo ra bất kỳ rung động nào trong không gian rộng lớn tràn ánh sáng này.
Giữa sảnh tiệc, Ninh Nghệ Trác đã đứng đợi ở một góc bàn, nụ cười nhẹ khinh bỉ và ánh mắt tinh nghịch như luôn thấu hiểu mọi điều. Nhìn thấy Mẫn Đình, em khẽ giơ tay ra.
Mẫn Đình khẽ mỉm cười nói với chị mình mấy lời rồi bước tới bên Ninh Nghệ Trác.
Không gian quanh họ tràn ngập tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói của khách mời, ánh sáng pha lê lung linh phản chiếu lên váy dạ hội pastel khiến Kim Mẫn Đình trông như một hình ảnh sống động trong tranh sơn dầu.
"Đã lâu rồi nhỉ" - Ninh Nghệ Trác nói khẽ, vừa đủ để Mẫn Đình nghe thấy.
"Cậu nhìn ổn đấy, nhưng… có ổn không?"
Mẫn Đình thở dài, mắt lơ đễnh nhìn xuống bàn tiệc, không nói gì.
Ninh Nghệ Trác nhún vai, bất lực. Em biết rõ những gì cô đã làm, những hành động ngu ngốc rồi tự lao vào tuyệt vọng.
Giờ đây, nhìn thấy một Kim Mẫn Đình vô tư không chạy theo Liễu Trí Mẫn em càng muốn nàng tránh xa cô ra.
Họ kể nhau nghe về những ngày không gặp mặt, nói cho nhau những chuyện lặt vặt.
Nhưng rồi ký ức cũ ùa về trong tâm trí Kim Mẫn Đình. Cô nhớ cái đêm cô tự chuốc say, ngã vào lòng Liễu Trí Mẫn thủ thỉ, nhớ cái hành động ngu ngốc cố gắng tìm đến người kia để cầu xin một ánh nhìn.
Cô cười khẽ, chạm tay vào ly rượu vơi nửa trước mặt, nhấp một ngụm. Vị rượu cay nhẹ lan tỏa, khiến cô khẽ nghiêng người vào Ninh Nghệ Trác, để cảm giác an toàn len vào từng tế bào. Không còn cô độc. Không còn một mình.
Một ánh mắt tình cờ chạm tới cô từ xa, nhưng Mẫn Đình lướt qua nhẹ nhàng. Cô vẫn cố né, dựa sát vào lòng em.
________
Liễu Trí Mẫn ngồi cạnh mẹ Liễu, ly rượu vang trong tay còn chưa kịp đưa lên môi. Không khí bàn tiệc sang trọng nhưng chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy hơi khó chịu, cứ thấp thoáng nhìn sang phía ba mình, rõ là muốn nghe cuộc trò chuyện của ông cùng ông Kim.
Đúng lúc ấy, ông Liễu - với giọng nói quen thuộc nghiêng người hỏi:
“Anh Kim này! dạo đây Tiểu Đình bận gì mà lâu rồi không ghé thăm hai thân già này vậy? Vợ tôi nói nhớ con bé lắm đấy!”
Câu hỏi vô tình mà như mũi tên xoáy thẳng vào tai Trí Mẫn. Ngón tay nàng hơi siết lấy chân ly, nàng còn nghĩ cô không đến làm phiền mình mấy ngày qua là để tìm cách tiếp cận tốt hơn. Hóa ra là cũng không đến thăm ba mẹ nàng nữa.
Ba Kim cười nhạt, đặt đũa xuống rất từ tốn, ánh mắt liếc qua người kia một cách hờ hững mà cố ý.
“Mẫn Đình tuần trước xin ra ngoài ở, cuối tuần vừa đây mới chịu về nhà ăn cơm một bữa lại mang cả Tiểu Trác về. Tôi cũng chẳng biết gì đâu”
Ông cố tình bẻ cong sự thật nhưng nói lớn để Liễu Trí Mẫn nghe rõ. Đây chính là muốn dằn mặt nàng đó, nói cho nàng ta biết con gái ông Kim Mẫn Đình có người khác rồi. Không những có người khác mà còn không muốn dây dưa cùng nàng.
"Anh nói thế nghĩa là Tiểu Đình và con bé Nghệ Trác dọn ra sống cùng nhau?." - Ông Liễu bất ngờ mà giọng gấp gáp hẵn.
"Hahaha, biết đâu tôi sắp có con dâu rồi đấy ông bạn già." - mắt thấy Liễu Trí Mẫn bên kia mặt vẫn lạnh tanh, ông Kim càng cố tình khiêu khích.
"Lúc đấy tôi sẽ đi phong bao đỏ thật lớn cho Tiểu Đình!!" - ông Liễu cười tít mắt, giọng hào sảng.
Nhà Liễu từ lâu đã mong cô và nàng thành đôi, mà bấy nhiêu năm qua Trí Mẫn nhà ông vẫn mặt lạnh với Tiểu Đình. Nghĩ thôi đã thấy thương Mẫn Đình bé nhỏ.
Nào biết bên kia, người từ đầu đến cuối mặt lạnh như tiền nhưng trong lòng lửa nóng sôi ùng ục.
"Gì mà ra ngoài ở, còn ở cùng người khác."
Đáy mắt Liễu Trí Mẫn nóng dần, lia tâm lại phía bên kia quầy rượu. Nhìn Kim Mẫn Đình vẫn đang dựa dựa dính dính với Ning Nghệ Trác, không nhìn thì thôi. Nhìn rồi chỉ muốn kéo người ra mà đánh cho tỉnh.
_________
Tàn tiệc, đèn trong phòng khách nhà họ Liễu đã dịu xuống, chỉ còn vài gia tộc nhỏ lưu lại để trao đổi thêm chuyện làm ăn. Không khí nhộn nhịp ban nãy giờ chỉ còn lại tiếng ly chạm khẽ và vài câu xã giao rời rạc.
Liễu Trí Mẫn đứng ở lan can tầng hai, từ nãy đến giờ vẫn quan sát bữa tiệc kết thúc dần. Nhưng nàng không muốn xuống, chẳng muốn xen vào những lời lẽ ngoại giao ấy.
Dưới nhà, ông Liễu liếc qua một lượt rồi chau mày:
“Hay đêm nay anh chị Kim ở lại nhé, Tiểu Đình với Nghệ Trác say quá rồi. Để hai đứa nhỏ lên phòng trước.” - lời nói của ông chỉ là thông báo, không cho phép ông Kim từ chối nửa lời.
Kim Mẫn Đình gục đầu trên vai Kim Chi Lợi, đôi mắt lờ đờ sáng trong. Hẵn là vẫn còn tỉnh. Riêng Ninh Nghệ Trác khác, cười ngốc nghếch, cầm ly không mà vẫn đưa lên miệng uống.
“Con đưa hai đứa nhỏ lên trước đi!” - bà Kim thở dài.
Kim Chi Lợi khổ sở đỡ lấy Kim Mãn Đình, phải ôm cả nửa trọng lượng của cô mới kéo lên được bậc thang.
Vừa đưa được Mẫn Đình vào phòng, đặt xuống giường chưa kịp thở, chị đã nghe giọng ông Liễu lại vọng lên.
“Chi Lợi! Con xuống nhanh lên Nghệ Trác muốn nôn rồi này!!!.”
Chi Lợi suýt bật khóc tại chỗ.
“Dạ… con xuống ngay ạ.”
Kim Chi Lợi thở hắt ra một hơi dài khi dìu được Ninh Nghệ Trác lên đến tầng trên. Chị vừa mới đặt được Kim Mẫn Đình xuống giường đã phải quay xuống bế thêm một “xác chết biết cười” nữa. Đôi tay gần như rã rời, nhưng không dám than.
Chị mở cửa phòng, không nể nang gì mà đem em vào phòng tắm.
“Trời ơi… Tiểu Trác, em uống kiểu gì vậy hả…”
Chi Lợi càm ràm, vừa mở vòi nước, vừa kéo mái tóc rối tung của cô nàng sang một bên để khỏi dính vào mặt.
Nghệ Trác chỉ ú ớ vài tiếng, không biết là đang xin lỗi hay đang đòi uống tiếp.
Cậu dùng khăn thấm nước ấm lau mặt cho em, vuốt dọc sống lưng theo hướng từ trên xuống dưới để Nghệ Trác dễ nôn. Đúng vài giây sau, cô nàng nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa.
“Ừ, nôn hết đi cho không đau bụng nhé.”
Giọng Chi Lợi chẳng còn sức nhưng tay vẫn giữ chắc vai Nghệ Trác, vỗ nhẹ lưng theo nhịp ổn định.
Một lúc sau, khi Nghệ Trác đã đỡ hơn, chị giúp em súc miệng, lau mặt lại thêm lần nữa. Đợi đến khi đôi mắt nhắm nghiền của người kia mở ra mới nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn. Họ dây dưa một lúc rồi chịu ra ngoài.
Kim Chi Lợi đỡ Nghệ Trác lên giường quay sang kéo chăn lên. Hai người say như hai con mèo nhỏ nằm vật xuống, chạm cả đầu vào nhau.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, người phục vụ đã bưng lên khay nước giải rượu. Ý muốn chị mang vào cho hai người kia uống.
“Thiệt… đúng là số tôi mà.!!!”
Mắt vừa thấy Kim Chi Lợi đi xuống, Liễu Trí Mẫn không nhanh không chậm tiến tới căn phòng Mẫn Đình đang nằm. Tay rút chìa khóa mở cửa bước vào.
Nhìn thấy hai cái đầu trên giường đang dính sát vào nhau, lại nhớ tới lời ông Kim nói vừa nãy. Lửa giận vô cớ bùng lên, còn muốn xông tới đánh người.
Bước nhanh đến kéo lấy cái tên đầu vàng chết tiệt kia dậy. Người kia vừa thấy Liễu Trí Mẫn liền ôm lấy không buông, còn cọ cọ dính dính ngứa muốn chết.
Nàng đưa người nọ ra ngoài, khóa lại cửa phòng rồi vừa kéo vừa cấu eo người kia ửng đỏ về phòng mình.
Mẫn Đình say ngủ, bước đi loạng choạng, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
“Đ… đau…”
Cô nhỏ giọng, hơi nghiêng người, bàn tay còn đặt lên tường để giữ thăng bằng.
Liễu Trí Mẫn nghe thấy hết. Nhưng nàng chẳng hề nương tay.
Cổ tay Mẫn Đình bị kéo mạnh một cái, cả người cô nghiêng về phía trước. Liễu Trí Mẫn cúi xuống sát tai, giọng như cán dao trượt qua da thịt.
“Cô say đến mức lòng ai cũng ngã vào à?”
Nàng không nói tên, nhưng chắc chắn “ai” ở đây là Ninh Nghệ Trác.
Ngay câu đó, móng tay nàng siết eo Mẫn Đình một cái thật mạnh. Không phải vuốt ve - mà như cố tình cấu để lại dấu vết. Eo trắng mịn dưới lớp váy nhanh chóng đỏ lên.
Mẫn Đình khẽ hít một hơi đau, cơ thể run nhẹ.
Kéo cô vào phòng, Liễu Trí Mẫn thẳng tay đẩy cửa rồi quăng cô xuống giường.
Không thương tiếc.
Không do dự.
Cơ thể mềm oặt của Mẫn Đình đập xuống lớp nệm dày, bật nhẹ một cái. Cô nhăn mặt, môi hé mở định nói gì đó nhưng chưa kịp, Liễu Trí Mẫn đã đứng ngay trước giường, cúi xuống, chỉ có ánh mắt tối lại như muốn cấu cô thêm vài cái chứ không nói gì.
Nàng cầm lấy cổ váy Mẫn Đình, giật mạnh một đường, không đến mức xé rách nhưng đủ khiến vai áo trượt xuống, lộ mảng da trắng mịn.
Hoàn toàn cố tình.
Hoàn toàn có chủ đích.
Tay lại kéo lệch thêm phần áo của Kim Mẫn Đình, kéo thẳng xuống từ vai đến chân. Ừ thì trên người cô còn mỗi cái quần bảo hộ với chiếc bra thôi.
Mẫn Đình mơ màng, nghiêng mặt đi, tránh hơi thở của nàng một chút.
Hành động nhỏ ấy lại khiến Liễu Trí Mẫn càng khó chịu.
Nàng giữ chặt lấy cằm cô, nâng ngược lên, buộc cô phải ngước nhìn mình.
“Tránh tôi làm gì? Lúc trước bám theo còn hăng lắm cơ mà.”
Mẫn Đình không trả lời.
Không phải không muốn — mà là khó chịu đến mức không thể nói thành lời.
Nàng thả cằm cô ra, đứng thẳng dậy, cởi luôn bộ đồ ngủ trên người. Leo lên trên giường nằm cạnh cô, lấn lướt tay mà mở chốt bra giở trò. Sau đó
Làm gì có sau đó.
_________
Sáng hôm sau.
Kim mẫn Đình thức dậy với cơ thể mệt mỏi, hai chân căng siết như vừa chạy 10 vòng sân thể dục hồi cấp ba.
Chóp mũi vương mùi nước hoa đặc trưng khiến tinh thần cô hoang mang, nhận thấy bên cạnh không ai khác là kẻ cô trốn tránh suốt cả tuần qua. Cả thế giới trước mắt như muốn sụp đổ tại chỗ. Một mảnh kí ức kéo cô về lại khoảnh khắc sáng hôm đó, cái ngày chính cô đẩy mình vào bị kịch kiếp trước.
Cô biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, bản thân cũng đã cố gắng thay đổi nhưng mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như trước. Nước mắt Kim Mẫn Đình tuôn rơi lăn dài trượt từ khóe mắt xuống gối đầu, cho đến khi người kia quay lại nhìn thẳng vào cô lạnh giọng.
"Khóc gì chứ, lên giường với người khác nên thấy có lỗi với bạn gái à?."
Liễu Trí Mẫn nói xong cũng không đợi câu trả lời, bước thẳng xuống giường đi vào phòng tắm.
Đêm qua dù có giở trò đê tiện đến mấy thì trước khi ngủ nàng cũng đã lau dọn sạch sẽ, thay đồ ngủ cho cả hai rồi.
Kim Mẫn Đình nằm trên giường khóc một hồi lâu, lại phát hiện ra có gì đó không đúng. Rõ ràng kiếp trước sau khi tỉnh lại, cô đã nhận được ánh mắt như muốn giết người của nàng. Bị ăn một cú tát mạnh đến mức sứt môi, chỉ vì muốn bế nàng vào phòng tắm.
Sao bây giờ trông như cô mới là người bị hại thế nhỉ. Chân đau, eo mỏi, còn có mấy đốm xanh xanh đỏ đỏ trên ngực. Hể???
Liễu Trí Mẫn sau khi từ phòng tắm ra, đã chẳng thấy người kia đâu. Đáy mắt lạnh như tiền vừa rồi dần trở nên ẩm ướt.
Vừa thức dậy đã thấy người bên gối mắt ướt nhòe, bực bội nói một câu liền bị người ta cho rằng nàng đuổi người.
Cái miệng cứng của Liễu Trí Mẫn có lẽ cả đời cũng không đổi được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro