Chương 4
Đêm hôm đó trôi qua như một khoảng trống bị ai đó cố tình xóa sạch.
Không ai nhắc đến.
Không một ánh mắt soi mói.
Không có sự tức giận mà Kim Mẫn Đình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận lấy.
Mọi thứ… lại bình thường đến mức bất thường.
___________
Những ngày sau, căn nhà họ Kim chìm trong một không khí kỳ lạ đến nín thở.
Ngoài trời là mùa thu – gió nhẹ, mây mỏng, nắng dịu vàng. Nhưng trong lòng Kim Mẫn Đình thì mùa hạ vẫn chưa kết thúc, cảm giác áp bức, khó chịu đến lạ.
Từ lúc trở về nhà, cô trốn trong phòng nhiều hơn hẳn.
Cánh cửa khép hờ, rèm kéo nửa vời, ánh sáng cứ lặng lẽ cắt thành từng đường mỏng trên gương mặt xinh đẹp kia.
Thỉnh thoảng Kim Mẫn Đình ra ban công hít gió, nhưng chỉ vài phút là lại quay vào. Cô sợ, sợ rằng đứng thêm một chút nữa lại nghe được tiếng la hét của lũ phóng viên như kiếp trước.
Mẹ Kim thường xuyên thấy con gái út ngồi trên sofa, mắt nhìn thẳng vào màn hình tivi đang bật, nhưng ánh nhìn trống rỗng, chẳng lưu lại hình ảnh gì. Những ngón tay vô thức day nhẹ mép áo, một dấu hiệu quen thuộc mỗi khi cô suy nghĩ quá độ.
Ba Kim trong bữa ăn đều thấy cô chỉ ăn vài miếng rồi lại dừng, ít đến mức như mèo con ăn vụng. Cô cầm đũa mà không gắp gì, như người quên mất mình đang làm gì ở bàn ăn.
“Con ăn ít vậy sao chịu nổi?” - Ông hỏi khi gắp cho cô ít thức ăn vào chén.
Kim Mẫn Đình chỉ cười gượng.
“Con không đói lắm. Con xin phép lên phòng trước ạ.”
Tiếng ghế dịch sang một bên vang lên rất nhỏ, nhưng trong không gian im lìm ấy nó nghe như một tiếng thở dài bị nén lại.
Mỗi lần như thế, Kim Chi Lợi lại nhìn ba mẹ bằng ánh mắt hoang mang cực độ, rồi thì thầm:
"Chẳng phải nó nói từ bỏ người kia rồi à? Sao giờ nhìn như… như bị tổn thương tinh thần luôn rồi?"
Cậu vừa nói dứt câu thì cốc!
Ba Kim vung tay gõ đầu chị không chút thương hoa tiếc ngọc.
“Linh tinh! Con bé chỉ mệt thôi!”
Kim Chi Lợi ôm đầu nhăn nhó:
“Mệt kiểu gì mà ngồi nhìn cái muỗng cả chục phút cơ…rõ là yêu đến điên rồiiiii”
Mẹ Kim hít sâu một hơi, cố không thở dài.
Người làm trong nhà đều là những người chăm sóc Kim Mẫn Đình từ nhỏ, chỉ thấy xót cho cô.
____________
Tối hôm đó, để kiểm chứng xem rốt cuộc Kim Mẫn Đình bị gì. Ba Kim, mẹ Kim và cả Kim Chi Lợi đều lén rình rập bên ngoài phòng cô.
Họ áp tai lên cửa, mặt ai nấy căng thẳng như đang chờ phán quyết.
Trong phòng, Kim Mẫn Đình ngồi tựa trên mép giường. Ánh sáng vàng dịu từ đèn ngủ rọi lên gương mặt cô, tạo một đường viền mềm mại quanh đôi mắt đang trong trạng thái mông lung.
Cô hướng ánh mắt ra ban công. Bầu trời đêm phủ đầy sao, nhưng đối với cô, những ánh sao ấy lại mơ hồ như ký ức bị bóp méo.
Đêm nay, chính là đêm mà kiếp trước cô đã tự kết thúc sinh mệnh của mình! Một đêm không đáng nhớ chút nào.
Một cơn gió nhẹ luồn vào qua khe cửa, thổi bay vài sợi tóc trước trán. Mẫn Đình không để ý. Cả người vẫn giữ nguyên dáng ngồi, như một bức tượng đang suy nghĩ.
Cô nhắm mắt chỉ vài giây, lại nhớ đến cảnh tượng đêm đó. Nó như một đoạn phim cắt vụn, từng hơi thở, nhiệt độ da thịt, nụ cười nhếch môi lạ lẫm của Liễu Trí Mẫn… tất cả chồng lên nhau khiến cô rùng mình.
"Không…" - Kim Mẫn Đình lắc nhẹ đầu, cố xua đi cảnh tượng 18+ trong đầu.
Nhưng điều khiến cô nhớ tới đêm đó không phải vì sự xấu hổ hay ... thích thú.. mà là thái độ của Liễu Trí Mẫn suốt mấy ngày qua.
Không tức giận.
Không tìm đến.
Không một lời buộc tội nào.
Như thể đêm đó chỉ là một thước phim bị xóa.
Kim Mẫn Đình ôm đầu giật tóc, môi mín chặt rồi lại mấp máy thì thầm.
“Liễu Trí Mẫn cô ta bị điên sao…?”
“Không… Không đúng… Cô ta làm gì có kiểu nhẫn nhịn này…”
Cô chống khuỷu tay lên đùi, ngón tay vô thức lướt dọc huyệt thái dương. Đây là một thói quen khi cô sắp điên lên vì suy nghĩ.
“Hay là…”
Ánh mắt cô đột ngột lay động.
“Cô ta cũng trọng sinh rồi…?”
Không khí trong phòng dường như đông lại.
Ngoài cửa, cả nhà Kim đồng loạt mở to mắt.
Bên trong, Kim Mẫn Đình bật dậy khỏi giường, đi vài bước rồi lại dừng, tay đặt lên ngực như muốn ổn định nhịp tim.
“Bậy bậy!!” - Cô tự tát nhẹ má mình.
“Nhưng nếu cô ta trọng sinh…thì tại sao lại chết?”
Câu hỏi văng ra giữa không gian tĩnh lặng, như một viên đá rơi xuống mặt hồ, khiến mọi suy đoán trong đầu cô nổ tung thành những vòng xoáy.
Ánh mắt cô dần chuyển từ hoang mang sang cảnh giác, rồi biến thành một loại xót xa khó gọi tên.
...
Bên ngoài phòng.
Ba người kia nghe đến rối cả người, sắc mặt đồng loạt tái lại.
Mẹ Kim đặt tay lên ngực:
“Trời ơi… con bé nói cái gì vậy? Trọng sinh? Chết? Cái gì với cái gì nữa…?”
Ba Kim cau mày, nhưng không giấu được sự lo lắng:
“Con bé xem phim nhiều quá rồi! Không được nữa. Ngày mai phải đưa Tiểu Đình đi kiểm tra tâm lý.”
Kim Chi Lợi run run ghé tai vào cửa, thì thầm:
“Không phải đâu ba, cái này là yêu Liễu Trí Mẫn đến mức đầu óc có vấn đề luôn rồi.”
Cốc!
Một cú cốc trời giáng hạ xuống ngay ngắn trên đầu Kim Chi Lợi.
Nhưng lần này ba Kim cốc mạnh hơn vì chính ông cũng thấy hoảng.
"Không được! Không thể để Tiểu Đình lại quay về bên con bé chết tiệt Trí Mẫn kia được!!"
________________________
Sau hơn một tuần vùi đầu vào những suy nghĩ rối như tơ vò, Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng kéo mình đứng dậy khỏi cái hố hỗn loạn tinh thần đó. Cô hít sâu, soi mình trong gương. Mái tóc dài vàng óng, lớp trang điểm nhẹ che đi sự mệt mỏi triền miên.
Ngày nào cũng ở nhà chỉ khiến mình phát điên thêm.
Cô quyết định làm một việc để tách khỏi mớ hỗn loạn kia: ĐI LÀM.
Ba Kim nhìn thấy vẻ nghiêm túc của con gái thì thoáng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt ông dịu lại rất nhanh.
Cô vừa xin ba mẹ được qua công ty của Ninh Nghệ Trác thực tập. Chuyện này cũng đã hỏi qua ý của em rồi, đương nhiên em rất hài lòng.
"Được rồi, ba sẽ sắp xếp cho con."
Ngay ngày hôm sau, Kim Mẫn Đình nhận được thông báo:
Cô sẽ làm thư ký cho Tổng Giám đốc – Ninh Nghệ Trác. Một chi nhánh mới của Ninh Thị.
Đó không phải một vị trí quá quan trọng trong công ty, nhưng lại là vị trí tốt nhất để Kim Mẫn Đình có thể dễ dàng tiếp thu kinh nghiệm.
. . .
Ninh Thị.
Văn phòng Tổng Giám đốc nằm trên tầng 11, tường kính trong suốt nhìn ra toàn thành phố. Ánh sáng phản chiếu lên mặt bàn dài, lên ghế da, lên từng chi tiết của chiếc bàn làm việc của Kim Mẫn Đình
Mỗi buổi sáng, cô là người vào trước, mở cửa, bật đèn, pha cà phê cho Ninh Nghệ Trác - mặc dù em cũng không ép cô phải làm. Công việc thư ký cũng không nặng, nhưng chi tiết, đòi hỏi sự cẩn thận. Cô sắp xếp lịch trình, nhắc nhở các cuộc họp, ghi chú từng thông tin quan trọng.
Và chỉ sau vài ngày, cô phải thừa nhận một điều:
Nghệ Trác thực sự rất giỏi, cô ấy đã có thể một mình điều hành cả một công ty rồi.
Tập hồ sơ xếp cao quá nửa, có những đêm cô cùng em thức trắng trong văn phòng để giải quyết tài liệu.
Mỗi lần họp với đối tác, Ninh Nghệ Trác đều bắt Kim Mẫn Đình ngồi cạnh để lắng nghe, đôi khi còn thì thầm giải thích nhanh mọi thuật ngữ chuyên môn với Mẫn Đình. Sau khi kết thúc cuộc họp, còn lưu ý riêng với cô
“Nhìn người kia đi, cậu phải nhớ mặt. Đây là chủ tịch tập đoàn X, chuyên về chuỗi logistic. Còn người bên kia là trưởng phòng luật, hơi khó, nhưng quan trọng.”
“Sao nói nhỏ thế?”
“Cho nó bí hiểm, hiểu không? Mình đang tạo bầu không khí học việc cho cậu đó.”
Có khi đang đi trong hành lang, gặp một giám đốc lớn, em còn túm vai Mẫn Đình kéo lại gần.
“Đây là người cậu thật sự cần biết. Lần tới gặp thì cúi đầu nhẹ thôi, không cần cười nhiều, nhìn sang trọng là được.”
Mẫn Đình chớp mắt.
“Cậu đang dạy mình hay dạy người mẫu thế?”
“Cái đồ não tình yêu nhà cậu! Bộ không biết thương trường là chiến trường à, ta phải hơn về mọi mặt chứ!”
Ninh Nghệ Trác nhìn gương mặt chưa trải sự đời của cô chỉ muốn đấm cho một cái bỏ ghét.
. . . . . . . . . .
Ninh Nghệ Trác bước vào phòng làm việc với xấp tài liệu trên tay, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy.
“Mẫn Đình, chuẩn bị đi. Hôm nay mình sang trụ sở chính của L.Group.”
Tay Mẫn Đình đang giữ bút bỗng cứng lại.
L.Group.
Liễu Trí Mẫn.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hơi thở cô hụt đi một nhịp. Sâu bên trong lồng ngực, một nỗi lo lắng vô hình dâng lên như cơn sóng lạnh. Cô cố nuốt xuống, gượng bình tĩnh.
Nơi đó đối với cô quen thuộc hết cả rồi, mọi lối đi, ngã rẽ đều đã đi qua vô số lần. Nhưng điều quan trọng nhất..trong những lần đó đều có bóng dáng của nàng phía trước.
“…mình nhớ là đâu có hẹn?”
“Hôm qua mới gửi thư mời. Dự án này lớn lắm, nếu hợp tác được thì công ty mình mở rộng quy mô thêm gấp đôi luôn.”
Mẫn Đình im lặng.
Cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn như đang gõ vào xương sườn.
Bàn tay cô vô thức nắm chặt mép áo sơ mi.
“…”
Nghệ Trác nhìn sang, thấy đôi mắt đỏ hoe đang cố giữ bình tĩnh của cô bạn thân. Hoang mang chẳng hiểu gì.
“Không phải nói hết thích, hết yêu rồi à?? Sao vừa nhắc đến người ta mắt đã đỏ hoe lên rồi đồ ngốc này!!”
“Mình…” - Cô cắn môi đến trắng bệch, sắp khóc tới nơi.
Em thở dài, nâng tay vỗ nhẹ đầu cô.
"Ngoan. Cậu đừng để ý đến cô ta là được mà."
"Bên ngoài kia có rất nhiều người tốt gấp trăm lần- à không phải là nghìn lần tên Liễu Trí Mẫn đó. Mình sẽ giới thiệu cho cậu!! Yên tâm!"
Khoảnh khắc ấy, Mẫn Đình chỉ có thể bất lực mà gật nhẹ dù trong lòng đầy sợ hãi.
. . .
Xe dừng trước tòa nhà chính của L.Group.
Một khối kính khổng lồ vươn lên giữa thành phố, sắc bén, lạnh lẽo, như chính người đứng sau nó.
Khi bước vào sảnh, Mẫn Đình cảm thấy đôi chân mình như bị kéo nặng hơn. Cô đi sát sau lưng Ninh Nghệ Trác, chẳng dám nhìn xung quanh, nhỡ đâu lại nhớ đến những điều không nên nhớ.
Họ được dẫn thẳng lên tầng 33 – phòng họp cao cấp.
Cánh cửa lớn mở ra.
Và ngay khi bước vào, Kim Mẫn Đình đông cứng lại.
Liễu Trí Mẫn đang ngồi ở ghế chủ tọa.
Bộ vest sáng màu hoàn mỹ ôm lấy thân hình mảnh mai nhưng đầy uy quyền. Đôi chân bắt chéo thanh thoát. Ngón tay thoải mái xoay chiếc bút cao cấp trên tay.
Khi cửa vừa mờ, ánh nhìn của nàng ngay lập tức khóa chặt lấy hai người vừa bước vào. Ngón tay xoay bút chợt dừng rồi thả nhẹ cây bút xuống bàn.
Ánh mắt ấy sâu thẳm, sắc bén.
như tận cùng dưới biển nhưng không có đáy.
Cả phòng họp rộng lớn, ấy thế mà trong mắt cả hai như chỉ khóa chặt đối phương. Cô quên luôn lời an ủi của Ninh Nghệ Trác ban nãy.
Một tia nhìn chậm rãi quét từ gương mặt, đến bờ vai, đến từng bước chân loạng choạng của cô, khiến cả người Kim Mẫn Đình như hóa thành hồ nước bị gió lùa - run rẩy.
Cô níu vạt áo của em mạnh hơn, giọng chỉ còn là hơi thở:
"Ninh…"
"Trái tim bay vòng vòng trên đầu cậu kìa Mẫn Đình."
"Cái gì, làm gì có chứ đồ điên này!"
"Hơ hơ, nhìn nhau không chớp mắt luôn cơ."
Kim Mẫn Đình luồn tay vào trong áo khác của Ninh Nghệ Trác nhéo lấy eo em.
Cơn đau truyền qua cơ thể một cách nhanh chóng làm cô nàng kia một trận run nhẹ.
Sau khi cả hai ổn định chỗ ngồi, Liễu Trí Mẫn từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm hai ngươi.
Dĩ nhiên hành động nhỏ ban nãy của Kim Mẫn Đình qua mắt Liễu Trí Mẫn chẳng khác nào cô đang ôm lấy eo của Ninh Nghệ Trác cả.
Ánh mắt ban nãy đơn sơ là tập trung, bây giờ như thể chỉ muốn lao đến xé nát mặt cô...
Kim Mẫn Đình ngồi một góc bàn, tay đặt lên sổ ghi chú mà cứ run nhè nhẹ. Cô cúi đầu suốt buổi, nhưng vẫn cảm nhận rõ sự áp lực đè lên gáy mình như vật nặng vô hình. Không dám nhìn sang bên trái vì vị trí đó chính là nơi Liễu Trí Mẫn đang ngồi.
Cả buổi họp, cô không nghe được bao nhiêu ý.
Chỉ nghe tiếng tim mình đập.
Thấy bóng dáng Liễu Trí Mẫn bên kia lấp đầy tầm nhìn mỗi khi cô lỡ liếc lên.
Khi cuộc họp kết thúc, mọi người đứng dậy bắt tay nhau.
Ninh Nghệ Trác đứng che chắn trước mặt cô, cố tình để Mẫn Đình không lọt vào tầm ngắm của Liễu Trí Mẫn.
Nhưng trước khi họ rời phòng, một giọng nói thanh thoát trong trẻo vang lên:
“Giám đốc Ninh.”
Ninh Nghệ Trác dùng lại quay đầu đối diện Liễu Trí Mẫn với điều cười trên môi trong khi tay vẫn đang nắm chạy bàn tay đang run bần bật của Kim Mẫn Đình.
"Cô Liễu có gì muốn nói?" - giọng em nhẹ nhàng nhưng đủ sức đè lại cảm xúc hoảng loạn của người phía sau.
"Tôi muốn nói chuyện riêng với thư ký Kim một lát.
Cô không ý kiến gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro