Văn Án
Những năm tháng đơn phương của Kim Mẫn Đình không có gì đặc biệt, nếu nhìn từ bên ngoài.
Cô như chú cún nhỏ lúc nào cũng theo sau bóng lưng của Liễu Trí Mẫn, lặng lẽ bước nhanh hơn nửa nhịp để kịp che mưa cho người mình thích.
Nhưng đối với Mẫn Đình, đó là cả cuộc đời.
Cô đã quen với việc đứng đằng xa nhìn Trí Mẫn cười với người khác. Quen với cảm giác trái tim bị ai đó siết lại mỗi lần ánh mắt kia lướt qua mình mà không dừng lại. Quen với việc khẽ giấu hộp cơm tự tay làm đi khi thấy Trí Mẫn nhận phần ăn từ một bạn nam cùng lớp. Quen luôn cả những câu lạnh lùng:
“Đừng làm phiền tôi.”
“Tôi không cần.”
“Đừng theo tôi nữa.”
Lên đại học, khoảng cách giữa họ càng rõ hơn. Trí Mẫn nổi bật trong những lần phát biểu trên diễn đàn, được nhiều người chú ý.
Còn Mẫn Đình, vẫn chỉ đứng ở vị trí quen thuộc. Cố gắng từng chút một để tồn tại trong thế giới của người kia.
Có những đêm, cô nhìn màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn từ Trí Mẫn:
“Cô có thể đừng làm như vậy nữa không?”
“Cô quá phiền.”
Nhiều người bảo Mẫn Đình điên rồi.
Yêu một người không đáp lại cũng đã đau, nhưng yêu một người liên tục đẩy mình ra xa… thì chỉ có thể gọi là tự hành hạ.
Mẫn Đình biết.
Nhưng trái tim lại không nghe lời.
Cho đến một ngày, bóng lưng quen thuộc của người kia mờ dần trong trí nhớ.
Trước khi giọt máu cuối cùng còn tồn tại trong cơ thể rơi xuống. Kim Mẫn Đình đã thề rằng
"nếu có thể quay lại, em không yêu người nữa đâu."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro