17. Ra đi

Ngay đêm hôm đó Jimin đem tất cả quần áo và đồ cá nhân cho vào ba cái vali lớn, cô kéo chúng sang nhà bác May để tạm, hôm nay Junsu vắng nhà đúng là cơ hội tốt của cô, để trốn tránh cuộc sống như địa ngục của mình, Jimin đành phải tạm lánh mặt đi một thời gian

Jimin sang nhà bác May, tiện thể đặt vé máy bay đi Mỹ ngay ngày mai ~ Jimin cũng định thời gian qua Mỹ tiếp tục nghiên cứu cách điều trị cho Yujin, dự án lần trước còn bỏ dở, qua đó cô sẽ vì công việc mà quên hết đi phiền muộn

Chuyến bay của cô sẽ bắt đầu cất cánh vào mười giờ sáng mai, vì đi quá vội vàng nên Jimin chỉ có thể kịp báo cho Hana biết và còn dặn cô ấy không được để cho Junsu biết được mình sang Mỹ, lý do thì Hana chỉ có thể hiểu là cô cần chữa trị cho Yujin

Jimin còn định nhắn tin cho một số bạn bè thân thiết của cô nhưng trời xui đất khiến thế nào trong danh sách cô gửi đi cùng một lúc có dính một cái tên mà cô rất ghét – Kim Minjeong

Đúng 9h30, Hana đã mang Yujin đến sân bay để con bé được gặp mẹ và cùng với chồng của mình là JokWon, bạn bè của cô cũng đã đến để chào tạm biệt, ai nấy cũng ngạc nhiên vì Jimin quyết định đi Mỹ rất vội

“ Mama đi qua đó rồi nhớ mua socola cho con nữa nha “ – Yujin ngây thơ nói

Jimin rất muốn khóc nhưng vì trước mặt trẻ con nên cô không thể làm như vậy được, Jimin bế nó lên và ôm nó thật chặt

“ Mama sẽ về với con chứ ? “ – Yujin ôm cổ Jimin

“ Ừ, mama sẽ về với con mà “

Hana thấy Jimin ôm con bé chặt cứng sợ cô không nỡ đi nên đành bế nó thay cô

“ Hai đứa nhớ chăm sóc Yujin giúp chị.... Và nhớ đừng tiết lộ cho anh Junsu biết là chị đi Mỹ, cứ nói là chị đi công tác “ – Jimin không thể nén được xúc động

“ Chị dâu, chị yên tâm đi.... Em sẽ chăm sóc nó như là con của mình. Hy vọng lần này về chị sẽ chữa được bệnh cho Yujin “ – JokWon mỉm cười

“ Cảm ơn em... Em rể, nhớ chuyện chị dặn dò em “ – Jimin nháy mắt với JokWon

“ Thôi cũng sắp đến giờ rồi, chị mau đi đi ~ “ – Hana kéo hành lý giúp cô

Jimin kiểm tra lại hộ chiếu và visa, sau đó luyến tiếc nhìn Hana và JokWon đang bế Yujin bé bỏng của mình mà trong lòng đau như cắt, lần này quyết định đi Mỹ của cô thật quá mạo hiểm, không biết mấy năm sau mới có thể gặp lại cục cưng của cô.... Nhưng lần trở lại sau này sẽ có cách cứu Yujin

Jimin đành phải quay lưng đi

“ Karina ~ “

Jimin vốn dĩ định đi vào trong nhưng vì một giọng nói kia vang lên làm cho cô sững người lại, Jimin không dám tin đây là sự thật ~ người duy nhất gọi cô bằng cái tên đó chỉ có thể là Minjeong

Phía sau lưng Jimin là Minjeong đang ôm một cái khăn choàng cổ mà chạy đến, sắc mặt đỏ ửng mà mồ hôi tuôn ra như tắm, Jimin không thể ngờ là Minjeong lại tìm được mình, làm sao cô ấy biết Jimin đi Mỹ ?

“ Minjeong ? “ – Jimin vẫn chưa hết ngạc nhiên
Minjeong chạy nhanh đến mà nhanh chóng quàng cái khăn cổ màu xanh rêu lên cho Jimin

“ May quá, cứ tưởng trễ.... Chị đi mau rồi về nhé ~ em có món quà này muốn tặng chị, hy vọng chúng ta vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Em đợi chị về “

“ Sao cô biết tôi đi Mỹ ? “

Minjeong phì cười

“ Đêm qua chị nhắn tin cho em rồi còn gì, bây giờ chuyện đó không quan trọng đâu ~ chị mau đi đi, kẻo trễ chuyến bay “

Jimin gật đầu rồi nhanh chóng kéo vali đi vào trong, bên ngoài chỉ còn lại một mình Minjeong đang đứng đó vẫn mỉm cười nhìn tấm lưng của Jimin đang khuất dần

Sau khi đợi Jimin đi khỏi, Minjeong mới đi về, đó cũng là lúc điện thoại của cô có tin nhắn

“ Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ~ “

Ngồi trên máy bay Jimin đang suy nghĩ rất nhiều về Minjeong, cô tự mở điện thoại ra kiểm tra và đúng như những gì Minjeong nói, vì cô gửi đi một lúc hơn tận hai mươi tin nhắn nên việc nhầm lẫn chắc chắn sẽ xảy ra, người bị dính nhầm lẫn đó chính là Minjeong, nhờ vậy mà hôm nay cô ấy đã đến đây kịp lúc

Jimin nhìn xuống cái khăn quàng cổ của mình, tự động đưa lên mũi ngửi và nó thoang thoảng mùi chanh, rất thơm và nhẹ nhàng

“ Minjeong, tôi rất muốn làm bạn với cô nhưng cứ nghĩ đến việc cô cùng với chồng của tôi chơi tôi một vố đau đớn như vậy thì tôi không thể nào tha thứ cho cô được “

Jimin nghĩ ngợi mông lung mà nhìn ra cửa sổ, từng cụm mây đang đua nhau bay xuyên qua cánh máy bay, Jimin mệt mỏi ngã lưng ra ghế để ngủ vì tận một ngày mới có thể đáp xuống đất Mỹ

Nhiệt độ trong máy bay đã được điều chỉnh lại, và Jimin đã cởi bớt áo khoác và giày ra cho thoải mái, cô kéo cái chăn lên đắp hờ hững quanh người nhưng chỉ có một thứ duy nhất mà Jimin không cởi ra cùng với áo khoác, đó chính là cái khăn quàng cổ của Minjeong

Jimin đeo phone vào và nghe nhạc ~ bài hát mới của nhóm Aespa nghe thật đúng tâm trạng của cô, và trong album còn cố vô số bài hát hay !!

Hết bài hát chủ đề, playlist chuyển sang bài hát mới.... Dreams come true

Jimin mơ màng vì gia điệu nhẹ nhàng cùng với giọng hát trên cả tuyệt vời đó rồi dần chìm vào giấc ngủ, đôi môi khẽ nhếch lên mỉm cười

“ Minjeong ~ “

====/////======

Cuối cùng thì chuyến bay qua Mỹ cũng đã hạ cánh an toàn, Jimin mệt mỏi ngồi dậy và kéo vali của mình ra khỏi phòng chờ sân bay, cô định gọi điện cho ai đó nhưng chưa kịp gọi thì có một bó hoa hồng thật tươi được đưa ra trước mắt cô

Jimin ngạc nhiên rồi quay sang nhìn, cuối cùng vẫn là nhận ra người quen của mình

“ Chúc mừng em trở về Mỹ ~ “ – một người đàn ông trung niên trông rất chững chạc và điềm tĩnh mỉm cười với Jimin

“ Dr. Jones ~ là anh đã ra đón em “ – Jimin mừng rỡ và ôm lấy anh ấy

Dr.Jones vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của Jimin khi cô ở bên Mỹ, ông ấy lớn hơn Jimin tận 7 tuổi và luôn chăm sóc Jimin như là một thành viên trong gia đình

Dr.Jones chưa lập gia đình, đã hơn 10 năm ông ấy dành thời gian để nghiên cứu cách trị bệnh cho Yujin, đây chính là người mà Jimin tin tưởng nhất sau Hana

Sau khi nghe tin Jimin về Mỹ, Dr.Jones chính là người vui mừng nhất ~ ông ấy là một bác sĩ rất nổi tiếng với các bản nghiên cứu về gien di truyền, mọi công trình nghiên cứu của Jimin đều do một tay ông ấy dẫn dắt, trường hợp của Yujin không phải là ngoại lệ

Jimin cười thật tươi và khoác tay Dr.Jones trông rất thân thiết ~ ông ấy kéo vali giúp cô và đưa cô ra xe, hai người không ngừng trêu đùa nhau như là những người bạn thân thật sự

Dr.Jones mở cửa xe cho Jimin và rời khỏi sân bay

“ Lâu năm không ngặp, trông em khác xưa nhỉ ? Vẫn không biết chăm sóc bản thân để thần sắc nhợt nhạt như vậy, đã qua đây rồi anh sẽ tẩm bổ cho em “ – Dr.Jones cằn nhằn

Jimin cười lớn

“ Nhất định là vậy nha ~ “

Jimin nhìn đường xá ở Mỹ thật lâu, đã mấy năm rồi cô không quay lại đây mọi thứ thay đổi thật vượt xa suy nghĩ của cô. Khí hậu ở đây hơi se lạnh nên người ta đang mặc ấm, bàn tay Jimin mân mê cái khăn quàng cổ của Minjeong trong vô thức, Dr.Jones thấy vậy nên trêu chọc Jimin

“ Đúng là em thay đổi thật, cả gu thẩm mỹ cũng đi xuống theo cân nặng của em “

“ Gu thẩm mỹ sao ? “ – Jimin ngạc nhiên

“ Cái khăn trên cổ em ~ hình như em rất quý nó nhỉ ? “

Jimin nhìn lại cái khăn trên cổ mình

“ À, cái này hả ? Của một người..... Bạn.... Tặng cho em “ – Jimin có vẻ hơi bối rối với từ bạn khi nhắc đến Minjeong

Dr.Jones thở ra

“ Anh biết là em không ổn ~ thời gian ở đây anh sẽ bù đắp cho em “

Jimin không trả lời lại câu nói của Dr.Jones, bởi vì cô biết anh ấy còn hiểu mình hơn cả Junsu.

Jimin với Junsu là vợ chồng lâu như vậy, mà Junsu không hề biết cô thích ăn gì hay ghét thứ gì nhất, cảm thấy như thế nào ~ hai người chỉ biết có công việc và Yujin, ngoài ra cuộc sống của cô chẳng có một ai bước vào trừ Dr.Jones, anh ấy chỉ cần nhìn sắc mặt là cũng đủ hiểu Jimin như thế nào

Dr.Jones đưa Jimin qua khách sạn như thường lệ nhưng lần này Jimin lại đưa ra đề nghị khác

“ Anh có thể cho em ở nhà cùng với anh không ? “

Dr.Jones cảm thấy ngạc nhiên vì lời đề nghị của Jimin nhưng anh vẫn là không nỡ từ chối !! Cuối cùng anh đành đưa Jimin về nhà mình ~ cuộc sống của cô giờ đây sẽ thay đổi



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro