54. Khả năng chữa bệnh của Yu viện trưởng
Đêm đó Jimin gặp ác mộng, cô lại nhớ đến cái đêm hôm mình bị kẻ lạ mặt bắt đi, sau đó bị trói vào chiếc xe của mình và bị họ đẩy cả người lẫn xe xuống vực, may mắn thay là trong lúc chiếc xe bị xóc đã làm bung dây trói ra nên Jimin liền mở cửa mà lao ra ngoài
Không nhớ rõ mình bị rơi xuống bao lâu, cho đến khi đầu đập mạnh vào một gốc cây to rồi ngất ở đó, đến khi tỉnh lại thì khắp nơi trên người toàn là vết thương, chỉ có thể cố gắng bò đi và vô tình lại phát hiện ra cái hang nên đã nằm trong đó hai ngày nay, nếu như cô Han và con gái mình không phát hiện kịp thì có lẽ Jimin đã bỏ mạng thật rồi
Hai ngày qua khi được cô Han giúp đỡ, Jimin đã dần dần hồi phục nhưng chỉ có duy nhất đôi mắt là vẫn không nhìn thấy, mọi sự sinh hoạt đều phải nhờ cô Han và đứa nhỏ hướng dẫn, các vết thương ngoài da tuy đã lành nhưng Jimin vẫn chưa thể đi được, muốn đi vẫn phải nhờ vào ai đó dẫn đường hoặc chạm vào các đồ vật cố định để đi
Có thể nói cuộc sống của một người không có ánh sáng thật là khó khăn và gian nan biết bao ~
Hôm nay bé Yuri bị sốt, ngoài trời đang mưa tầm tã nên cô Han không thể đưa con bé vào thành phố để khám bác sĩ, cho uống thuốc hạ sốt nhưng rất lâu rồi bé Yuri vẫn sốt rất cao, còn vã mồ hôi ra rất nhiều
Jimin giật mình thức giấc nửa đêm vì lạnh, bàn tay mò mẫm để kiếm cái chăn vô tình đụng trúng người bé Yuri, Jimin tuy không nhìn thấy nhưng qua cái chạm đó lại có thể cảm nhận được nhiệt độ của con bé bất thường
“ Yuri ? Con đang sốt à ? “ -Jimin hỏi
“ Ư... “ – Bé Yuri mặt đỏ gay thở cũng không ra hơi, chỉ trả lời nhẹ nhàng như thể sắp ngất đi
Jimin bắt đầu ngồi xích lại gần, vì nhà của họ chỉ có một cái giường, cô Han lại mặc áo mưa đi qua nhà hàng xóm xin thuốc nên không biết bé Yuri đang sốt rất cao, cũng may nhờ Jimin thức dậy kịp thời
“ Con đợi dì một chút, dì đi lấy nước ấm chườm cho con “
Jimin nói xong lại thả hai chân xuống đất, mò mẫm trong khi đôi mắt không nhìn thấy bất cứ gì, chỉ mới ở đây có hai ngày, đi tới đi lui nhà của họ cũng nhiều lần nên Jimin cũng có thể đoán ra vị trí các đồ vật qua trực giác
Jimin mò đường xuống nhà bếp, từ từ chậm rãi lấy được cái thau, sau đó men theo bức tường đi xuống nhà tắm để lấy cái khăn, cuối cùng lại quay trở ngược lại nhà bếp để lấy cái bình nước nóng
Jimin trở lại phòng ngủ, cô từ tốn đặt cái thau trên bàn rồi đổ nước sôi vào đó, vì đôi mắt không nhìn thấy nên Jimin phải để tay ở trong cái thau mới xác định được mình không đổ nhầm ra ngoài bàn
Nước nóng đổ xuống lại vô tình làm tay Jimin phỏng đi một mảng, mặc dù đã rút tay ra khi nước đổ xuống nhưng Jimin ít nhiều vẫn bị rát da thịt
Sau khi đổ ra một lượng vừa phải, Jimin mớ đi lấy bình dấm ở trong bếp... Trong nhà bếp đương nhiên có rất nhiều bình để đựng gia vị, Jimin không biết cái nào là giấm đành phải mở nắp ra nếm từng cái
Hũ đầu tiên – mặn, nó là muối
Hũ thứ hai – vị nó hơi lờ lợ, là bột ngọt
Hũ thứ ba – hơi chua chua mà đặc sệt, hẳn là me
Hũ thứ tư – mùi nồng mà có vị chua, đích thị là giấm
Jimin cầm cái hũ thật chặt trong lòng mà tìm đường về phòng ngủ, nước đã bớt nóng nên Jimin đổ một ít giấm vào cái thau rồi đảo đều... Cuối cùng là ngâm cái khăn vào đó rồi từ từ leo lên giường, tìm bé Yuri rồi lấy khăn lau khắp người cho con bé
Jimin phải làm đi làm lại như vậy mấy lần, một lúc sau bé Yuri từ từ mở mắt, người không còn vã mồ hôi nữa mà hơi thở đã đều trở lại. Hai má vẫn còn ửng đỏ nhưng so với hồi nãy thì đã khá hơn
“ Dì Jimin ~ “ – bé Yuri gọi khi thấy Jimin ngồi cạnh mình
“ Con thấy trong người thế nào ? “ – Jimin lo lắng
“ Con thấy ấm hơn rồi, so với hồi nãy thì tốt hơn “
Jimin chạm lên mặt con bé lại đụng trúng môi, sau đó cô di chuyển hai tay lên phía trên qua cả mũi và mắt và dừng lại ở cái trán, sau khi đo nhiệt độ của nó cùng với mình thì Jimin mới yên tâm
“ Ừ, bớt sốt rồi đấy, người cũng không còn vã mồ hôi “
Đúng lúc đó cô Han về lại thấy trong phòng ngủ bừa bộn, nào là khăn, thau nước, lại còn giấm nữa chứ... Nhưng nhìn thấy bé Yuri đã tỉnh lại còn ngồi chơi với Jimin thì không khỏi bất ngờ
“ Yuri, con hết sốt rồi hả ? “
Bé Yuri mỉm cười
“ Là dì Jimin chườm khăn cho con đó “
Cô Han nhìn mọi thứ hỗn độn rồi nhìn vết đỏ ửng trên bàn tay Jimin thì đã hiểu ra mọi chuyện
“ Cảm ơn cô nhiều lắm ~ nhưng mắt cô không nhìn thấy, làm sao có thể biết tôi cất đồ ở đâu ? "
Jimin cười
“ Tôi đi tới đi lui cũng nhiều rồi, nhờ trực giác và tự ghi nhớ vị trí thôi... Cô với bé Yuri đã cứu tôi, là bác sĩ tôi không thể để mặc con bé sốt mà nằm bên cạnh tôi như vậy được “
“ Cô là bác sĩ sao ? “
“ Phải, tôi là bác sĩ ngoại khoa ~ “
“ Thật tốt quá, vậy cô có thể xem qua tình trạng của bé Yuri không ? “
Cô Han vừa nói xong lại lập tức xụ mặt xuống
“ Thật xin lỗi, tôi quên mất là cô không nhìn thấy “
Jimin mỉm cười
“ Này, tôi bị mù chứ không có bị phế nhé”
Jimin bảo bé Yuri đến ngồi trước mặt mình, sau đó chậm rãi chạy vào tay con bé, mặc dù là bác sĩ ngoại khoa nhưng trước kia Jimin có học lóm qua cách chuẩn đoán bệnh của bên Đông y bằng cách bắt mạch, rất lâu rồi không sử dụng, lần này có dịp để cô mang ra thử rồi đây
Jimin bấm vào mạch ở cổ tay bé Yuri rồi sờ lên cổ của con bé, tiếp đó là bảo cô Han miêu tả lại triệu chứng của bé Yuri, sau một lúc thì Jimin mỉm cười
“ Không có gì đáng lo đâu, con bé chỉ bị cảm thôi nhưng do lúc nãy nó dầm mưa đi hái rau nên mới bị sốt cao như vậy, cứ mua thuốc cảm cho bé Yuri uống là hai ba ngày sau sẽ khỏi thôi, chắc ngày mai nó sẽ ho đấy “
“ Cảm ơn cô “
“ Không có gì đâu, cũng nhờ hai người cứu tôi nên tôi mới có thể sống được, chuyện này chỉ là chuyện vặt mà thôi “ – Jimin đáp
Cô Han nghe xong cũng nhẹ nhõm, cũng may có trữ thuốc ở nhà, cô Han hỏi Jimin về công dụng của các loại thuốc xong rồi nghe chỉ định của Jimin để cho bé Yuri uống thuốc
Quả đúng như Jimin đoán, qua ngày hôm sau bé Yuri bắt đầu ho lên một vài tiếng, cô Han thấy vậy liền đi hái một ít quả khô về cho con bé ngậm, dù gì thảo dược thiên nhiên cũng tốt hơn là thuốc tây mặc dù công hiệu thì hơi lâu một chút
Đành lòng biết được Jimin là bác sĩ nhưng không ngờ mất đi thị giác vẫn là không thể làm hạn chế khả năng chữa bệnh của mình, Yu Jimin ~ cái ghế viện trưởng đó quả thật rất xứng đáng với cô !!
Là một bác sĩ nhưng lại không nhìn thấy gì, vậy mà vẫn có thể chuẩn đoán được bệnh của bệnh nhân thì quả là kì tích, Jimin xem ra rất tài giỏi và còn vi diệu hơn nhưng gì mà chúng ta thường thấy ở cô ấy, thảo nào Minjeong lại yêu Jimin đến như vậy
Jimin ở đây cũng đã được ba ngày, cô bắt đầu thấy nhớ bảo bối của mình, nhưng trong lúc bị bọn lạ mặt kia bắt đi thì điện thoại cũng bị mất luôn, mà cho dù có còn điện thoại đi chăng nữa thì Jimin cũng đâu thể sử dụng được, mắt cô đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi
Chắc chắn cô Han sẽ có cách giúp Jimin
“ Cô có thể liên lạc với người nhà của tôi được không ? “
“ Chuyện này tôi nghĩ anh Lee có thể giúp được “
Cô Han sực nhớ anh Lee hàng xóm có sử dụng điện thoại, nên có thể nhờ anh ấy gọi điện thoại giúp cho Jimin
Anh Lee sau khi nghe Jimin cần giúp đỡ nên đã nhiệt tình đến nhà cô Han
“ Cô đọc số đi, tôi gọi giúp cô “
Tâm trí Jimin đang mơ màng, cô định đọc số của Minjeong nhưng lại sực nhớ sẽ gây lo lắng cho cô ấy, hơn nữa nếu Minjeong biết mắt của cô không nhìn thấy gì thì sẽ càng đau buồn hơn
Trong đầu Jimin chỉ có duy nhất một dãy số, mà có lẽ cả đời này của cô không nghĩ là sẽ gọi lại nó một lần nữa ~
“ 0.... 1....9.... “ – Jimin chậm rãi đọc từng số và nhờ anh Lee gọi giúp
Một lúc lâu sau thì bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của đàn ông
“ Xin hỏi, là ai đấy ạ ? “
“ Junsu ~ là tôi đây, Yu Jimin.... Tôi cần anh giúp “
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro