55. Trốn tránh
Sau khi được sự chỉ dẫn của anh Lee, cuối cùng Junsu và Hana cũng tìm được nhà của cô Han, vừa nhìn thấy Jimin, Hana vô cùng vui mừng lao tới ôm chặt lấy cô ấy
“ Jimin, cô có biết tôi tìm cô rất lâu rồi không ? Cả Minjeong nữa, em ấy như người mất hồn, còn cô thì bỏ đi đến đây sống ~ Yu Jimin, tôi đã hứa với Minjeong là sẽ đền cho em ấy một người yêu khác, cô đột nhiên bốc hơi như vậy thì tôi biết lấy gì bù cho em ấy đây ? “ – Junsu trách móc
Jimin đành cười khổ
“ Ngay bây giờ giữ được cái mạng là hay lắm rồi, anh còn muốn tôi phế toàn tập mới vừa lòng đúng không ? “
“ Ý chị là sao ? “ – Hana ngạc nhiên
Jimin chỉ tay vào đôi mắt vô hồn của mình
“ Vấn đề nằm ở đây này ~ “
Hana và Junsu đồng loạt huơ tay ra trước mặt Jimin nhưng đồng tử của cô ấy vẫn là không chuyển động
“ Jimin, chị bị mù rồi ? “
Jimin cười cay đắng
“ Kim Junsu, anh nói xem ~ một người tàn tật như tôi thì lấy gì mang lại hạnh phúc cho Minjeong ? Chỉ sợ càng làm khổ em ấy hơn “
“ Chuyện này nằm ngoài dự đoán của tôi rồi “ – Junsu thở ra
Sau khi cảm ơn anh Lee cùng gia đình chị Han, Junsu đỡ Jimin lên xe và Jimin ngỏ ý muốn cô Han cho bé Yuri qua bệnh viện để tiếp nhận khám bệnh và kiểm tra sức khỏe hoàn toàn miễn phí nhưng cô Han không đồng ý vì sợ không quen cuộc sống ở thành thị
Bé Yuri rất thích Jimin, cũng nhờ có cô mà đêm qua nó đã bớt sốt rất nhiều, hôm nay lại còn có thể tung tăng đi chơi, nhìn thấy Jimin lên xe nó liền chạy lại níu tay Jimin
“ Cô đừng đi ~ cô đi rồi sẽ không có ai chơi với bé Yuri “
Jimin mỉm cười kéo nó ôm vào lòng
“ Bé Yuri ngoan, sau này có dịp cô nhất định sẽ xuống thăm con, lúc đó sẽ mang nhiều bánh kẹo cho con, có chịu không ? “
“ Cô Jimin phải giữ lời đó “
Yuri nói xong liền chạy về lòng mẹ của nó, Junsu thấy vậy có cho cô Han một số tiền nhưng cô ấy cũng không muốn nhận. Jimin thấy vậy bảo Junsu đưa danh thiếp của mình, dặn dò kĩ càng nếu sau này hai mẹ con có gặp bất trắc gì cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại này, cô sẽ giúp đỡ
Cô Han mỉm cười với Junsu rồi nhận lấy tấm danh thiếp
“ Cô Yu nhớ giữ sức khỏe “
“ Tôi sẽ nhớ hai mẹ con nhiều lắm đó ~ “
Jimin nói xong cũng là lúc Junsu lái xe đi, ngồi trên xe an toàn với Hana và Junsu thì Jimin cũng ngả lưng ngủ một giấc
Junsu đưa Jimin về nhà và cùng với Hana chăm sóc cho Jimin, chuyện cô còn sống Jimin không cho phép Hana và Junsu tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ bọn người đã hại cô biết cô còn sống sẽ lại giở trò, càng không thể để cho việc Yu viện trưởng bị mù bị báo chí tung tin ra được
Theo sự hướng dẫn của Jimin, Junsu đã kịp làm một số giấy tờ rồi Jimin đóng mọc vào đó thay cho chữ kí của cô, giao quyền điều hành bệnh viện Gangnam cho Junsu và Hana tạm thời cho đến khi Jimin khỏe trở lại
Junsu mang tờ giấy đó đến bệnh viện và đã bí mật tổ chức một cuộc họp hội đồng rất gấp rút, một mặt là không để báo chí bắt được thông tin, mặt thứ hai là để cho các cổ đông biết được Yu viện trưởng còn sống
Vừa hay hôm nay Minjeong và James tổ chức lễ ăn hỏi, mặc dù chưa cưới nhưng qua sự chèn ép của bà Kim, Minjeong càng không thể làm theo ý của mẹ mình, bất quá Minjeong chưa sẵn sàng cho cuộc tình mới nên James chỉ có thể tổ chức tiệc đính hôn mà thôi
Hana cũng được mời nhưng vì vướng Jimin nên cô ấy không dám nói sự thật cho cô ấy nghe chỉ sợ Jimin bị sốc ~
Hana đem chuyện này ra bàn với Junsu vô tình lại để Jimin nghe được !! Mặc dù cô ấy bị mù nhưng ngược lại thính giác và trực giác lại hoạt động còn hơn khả năng bình thường
Jimin nghe loáng thoáng Junsu không đồng ý cho Hana đến dự, anh ấy muốn ngăn cản lễ ăn hỏi này nhưng lại sợ Minjeong phát hiện ra Jimin còn sống sẽ lại bị kích động, hơn nữa chuyện Jimin bị mù càng phải ém nhẹm đi
“ Tôi muốn đến đó, Junsu ~ “
Junsu và Hana đang cãi nhau lại kinh ngạc nhìn Jimin đang đứng dậy khỏi ghế sofa, trên tay siết chặt cây gậy dành cho người khiếm thị
“ Nhưng mà.... “ – Hana phản đối
“ Không sao hết, chị chỉ đứng bên ngoài... Chỉ cần nghe miêu tả xem bảo bối đẹp đến như thế nào là được rồi “
Junsu nhìn Hana rồi cả hai nhìn Jimin, Hana bật khóc mà ôm lấy Jimin, tại sao ông trời lại đối xử cay nghiệt với Jimin như vậy, đã đến tận nơi nhưng chính là không thể thấy được người mình yêu trông như thế nào, thậm chí lại còn trơ ra đó nhìn người mình yêu nhất lại tay trong tay với người khác, còn có cách nào tàn nhẫn hơn hay không đây....
Junsu không còn cách nào khác đành phải đưa Jimin đến buổi tiệc, Jimin không thể vào nên chỉ có thể đứng phía bên ngoài cửa sổ ở khu vực sân khấu, lẳng lặng đứng đó nghe MC dẫn chương trình và cùng chia vui với cô ấy, sau đó Jimin mới biết người mà Minjeong sắp đính hôn chính là James
Lại nhớ đến cái đêm kì lạ đó nhưng chỉ là lúc này Jimin không tiện nói, thấy Jimin đang bối rối nên Junsu mới cầm lấy tay của Jimin đặt lên khuỷu tay mình để cô ấy có thể làm điểm tựa mà an tâm hơn
“ Minjeong mặc váy màu gì thế ? “
“ Màu xanh biển “ – Junsu trả lời
Jimin lập tức nhíu mày
“ Cái tên James này, màu Minjeong thích là màu đỏ mà “
Jimin và Junsu im lặng, còn Junsu thì tiếp tục theo dõi họ nâng ly nhận sự chúc mừng từ quan khách
“ Em ấy có cười không ? “
“ Không “
“ Một chút cũng không ? “
“ Tôi chỉ thấy sắc mặt em ấy không tốt lắm ~ “ – Junsu nói
Jimin thở hắt ra rồi quay lưng đi, cô dùng cái cây gậy để dò đường và ngồi xuống một cái ghế gần đó !! Junsu thấy vậy cũng đi theo
“ Hai người rõ ràng là yêu nhau tại sao cô lại trốn tránh em ấy ? “
Jimin cười khổ
“ Cả tuổi thanh xuân bị anh gạt đến mức khóc gần hết nước mắt, bây giờ lại còn phải chăm sóc cho người tàn tật như tôi, anh có quá nhẫn tâm không hả Junsu ? “
“ Có thể suy nghĩ của tôi không giống với cô nhưng cả hai người chẳng lẽ muốn cả đời này hối tiếc vì để vụt mất người mình yêu thương sao ? “
Jimin đành im lặng, hai người ngồi đó không ai nói tiếp với nhau câu gì, đột nhiên Jimin lên tiếng
“ Tôi đã quyết định rồi ~ cứ để em ấy chọn hạnh phúc cho mình, không nhất thiết phải ở cạnh tôi “
“ Cô khờ thật đấy Yu Jimin “
“ Phải, là tôi khờ... Nên mười năm trước bị anh gạt như chong chóng đấy “
Junsu thở ra
“ Được rồi, tôi biết là tôi có lỗi nên bây giờ tôi giúp cô và Minjeong coi như tôi chuộc lỗi vậy, nếu kể ra thì có ai đáng thương hơn tôi không, bị vợ cũ quyến rũ mất người tình, tới bây giờ tôi vẫn là không tin nổi “
Jimin bắt đầu cười lớn hơn
“ Đó là do anh tự chuốc lấy “
Đúng lúc đó có tiếng pháo hoa và Jimin đoán chắc có lẽ họ đã rời khỏi nhà hàng, Jimin sợ James và Minjeong sẽ trông thấy mình nên vội vàng đứng dậy nắm lấy tay của Junsu
“ Junsu ~ anh mau giúp tôi đi trốn “
Junsu thấy Minjeong đi ra, cũng định bụng để cho cô ấy nhìn thấy Jimin
“ Thật xin lỗi, chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi rồi “
Jimin siết chặt cây gậy trong tay, tiếng đám đông ngày một gần hơn và Jimin nhăn trán
“ Anh không giúp tôi chứ gì, được rồi... Tự tôi đi “
Jimin dò đường rồi đi thẳng ra đường lớn, đúng lúc đó có một chiếc xe taxi đang lao tới, Junsu vội vàng chạy tới nắm lấy cánh tay của Jimin mà kéo cô ấy về , nhìn thấy Jimin hoảng loạn như vậy Junsu không còn cách nào khác
“ Thôi được ~ để tôi đưa cô đi “
Junsu nói xong liền dắt Jimin qua đường, vừa đúng lúc Minjeong bước ra, cô nhìn về phía trước lại thấy Junsu đang dắt một ai đó trông rất quen, mái tóc đó.... Nhìn cứ như là Jimin ~
Minjeong ngay lập tức kéo cái váy của mình lên và tháo đôi giày cao gót ra để đuổi theo họ, miệng hét lớn
“ Jimin ~ “
James cùng với bà Kim đang tiếp khách nên không biết là Minjeong đã băng qua bên kia đường, đến khi James phát hiện ra thì có một chiếc xe tải lớn chạy ngang mà che khuất tầm nhìn của anh
“ Minjeong ~ em đi đâu vậy ? “
“ Mau đuổi theo con bé “ – Bà Kim nói
James đưa bông cưới cho bà Kim cầm rồi anh cũng len qua dòng xe đông đúc đó để đuổi theo Minjeong
Minjeong vừa qua đến nơi lại thấy Junsu đang đưa ai đó vào xe, cô chạy đến gần và níu tay Junsu
“ Junsu ~ vừa rồi tôi thấy Jimin !! Là anh giấu cô ấy đúng không ? Jimin đâu ? “
Minjeong giàn giụa nước mắt cầu xin Junsu cho mình gặp Jimin, Junsu nhìn Minjeong đang rất đau lòng nhưng anh cũng không thể làm gì hơn, người thì không có thì làm sao anh cho Minjeong gặp mặt được
“ Em thấy Jimin khi nào ? “
“ Vừa lúc nãy, anh dắt cô ấy qua đường còn gì “ – Minjeong quả quyết
“ Chắc em nhìn nhầm rồi “
“ Sao có thể như vậy được ~ rõ ràng là cô ấy, em xin anh đó Junsu, em không thể sống thiếu Jimin, cho dù là có chia cắt đi chăng nữa nhưng ít nhất cũng phải cho em biết Jimin có ổn hay không chứ “
Junsu chưa kịp trả lời thì bên trong xe mở cửa ra, Minjeong liền ngừng khóc mà nhìn cô ấy
“ Chị Minjeong ~ “
Là Hana!!
Vừa nãy rõ ràng là Junsu dắt Jimin kia mà, sao bây giờ lại đổi thành Hana mất rồi ?
Đúng lúc James chạy tới, Minjeong thấy vậy lau vội nước mắt mà giả vờ như không có gì xảy ra
“ Minjeong ~ chuyện gì thế em ? “
“ Không có gì đâu ~ em nhìn lầm người “ – Minjeong nói
Junsu thấy vậy cũng nhìn James
“ Làm phiền anh đưa em ấy về, tôi còn phải đưa em gái mình đi “
James nhìn vào xe thấy đúng là Hana ngồi đó nên hơi cúi đầu chào Hana rồi ôm lấy Minjeong
“ Cảm ơn anh ~ chúng tôi đi đây “
James đưa Minjeong về nhưng cô ấy vẫn còn luyến tiếc một chút, sau đó cũng bỏ cuộc mà băng qua bên kia đường để về nhà hàng lại. Sau khi đã chắc chắn Minjeong đã rời đi, Junsu mới đi đến gốc cây cách đó không xa lắm mà nói
“ Em ấy đi rồi ~ “
“ Vậy thì tốt !! “
Hóa ra Jimin trốn ở đây, lại còn nhờ Hana thế mạng giùm . Jusnu dắt Jimin ra xe nhưng lại thấy nước mắt của Jimin tuôn rơi, chắc có lẽ những lời nói đau khổ kia Jimin đã nghe thấy
Không nỡ để bảo bối mình chịu khổ nhưng trốn tránh cô ấy lại càng làm cho cả hai đau đớn thêm mà thôi !!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro