6. Piano
Jimin nằm im đó với một mớ bòng bòng đang dính chặt với nhau trong tâm trí, đến khi ngủ quên lúc nào đi không hay...
Sáng hôm sau Jimin thức dậy khá muộn, Junsu đã đến trường... Hình như hôm nay anh ấy có một cuộc họp !!
Jimin không có ca trực nên tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi này để dọn dẹp nhà cửa, nhìn chiếc dra giường trắng tinh mà lạnh lẽo đến chết người đó mà trong lòng Jimin chùn xuống, đã mấy tháng rồi vợ chồng cô không hề gần gũi, ai nấy cũng đều có công việc của mình, vừa về tới nhà lại mạnh ai nấy ngủ
Mặc dù tuần suất vợ chồng cô nằm trên đó không nhiều nhưng Jimin vẫn là tháo đi mà đem giặt
Jimin qua phòng của Yujin để sắp xếp lại thú bông và những món đồ chơi lego con bé vứt bừa ra sàn...
Căn phòng cuối cùng chính là phòng làm việc của Junsu, bình thường anh ta rất ngăn nắp nên Jimin cũng không cần tốn công nhiều, tất cả chỉ lại sắp xếp lại cho gọn mà thôi
Jimin lau bụi trên kệ và đặt những món đồ trang trí lại cho ngay ngắn, đến khi cô di chuyển qua bàn của Junsu, giấy tờ và tài liệu trên bàn rất lộn xộn, hình như sáng nay Junsu rất vội thì phải
Jimin đem từng tờ phân loại ra cho hắn, cuối cùng lại bóc trúng một tờ giấy quảng cáo của trường đại học, trên đó là hình của Minjeong đang ngồi chơi piano
“ Lớp học thanh nhạc của cô giáo – Kim Minjeong “
“ Lớp học thanh nhạc ? “ – Jimin nghĩ
Jimin nhìn tờ giấy quảng cáo rồi do dự ít lâu, cuối cùng lại lấy điện thoại ra bấm dãy số trên đó
“ Xin chào, tôi muốn đăng kí một khóa học vào lúc chiều nay “
======////======
Chiều hôm đó Jimin cầm tờ giấy và tìm đến phòng học nhạc của Minjeong, đúng là cô ấy rồi... Jimin khẽ đến gần cửa kính và nhìn vào trong, căn phòng không rộng lắm nhưng có rất nhiều nhạc cụ như vĩ cầm, hồ cầm và thậm chí là trống nữa
Minjeong đang hướng dẫn một bé gái chơi vĩ cầm, nhìn từng động tác của cô ấy trông rất thuần phục và mềm mại, bây giờ Jimin mới để ý... Các ngón tay của Minjeong rất đẹp !!! Có lẽ là do chơi các nhạc cụ chăng ?
Jimin quan sát Minjeong rất lâu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác căm ghét đến khó tả cực kì, cứ nghĩ đến cảnh cô ta thân mật với chồng thì Jimin lại muốn bay vào đó đánh cô ta một trận nhừ tử
Jimin nhất thời nóng giận nhưng cũng không thể đánh mất lí trí, cô không làm gì Minjeong ngay lúc này nhưng lại tức tối vò nát tờ giấy quảng cáo của Minjeong trong tay
“ Chị ơi ~ có phải chị là Karina hay không ? “ – một người phụ nữ khác đi tới
“ Phải, là tôi !! “ – Jimin quay lại
“ Tôi đã kiểm tra lịch của cô Kim, sau ca này cô ấy rãnh,.. Cô ấy có thể kèm piano cho cô “
Jimin mỉm cười
“ Cảm ơn cô ~ thật phiền quá !! “
Cô gái kia khi làm xong nhiệm vụ của mình thì liền bỏ đi, Jimin đang rất nóng ruột chờ lớp kia tan xong để cô có thể tiếp cận Minjeong kĩ hơn
Jimin đi tới đi lui ngoài phòng nhưng đôi mắt vẫn là không rời khỏi cô giáo kia, sau khi chờ đợi cũng rất lâu, cuối cùng tiết học kia cũng đã xong. Minjeong gấp quyển sách lại và nhìn đứa nhỏ
“ KyuHyun, hôm nay tới đây thôi ~ em nhớ về nhà tập cách cầm cây vĩ nhé “
Đứa nhỏ gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài, cuối cùng cũng đã đến lượt mình. Jimin đứng dậy khỏi ghế và mở cửa đi vào trong.
Minjeong đưa thằng bé ra ngoài lại nhằm ngay lúc Jimin mở cửa vào, hai người đối diện nhau và Jimin liền nở một nụ cười như hoa hậu thân thiện để xóa bỏ bầu không khí căng thẳng
Còn Minjeong thì cũng vui mừng không kém, vừa gặp lại ân nhân của mình liền tươi cười niềm nở
“ A, Karina ~ sao chị lại ở đây ? Có phải chị là học sinh mới mà bên văn phòng báo cho em biết hay không vậy ? Thật là trùng hợp nha ~ “
Phải rồi ~ thật là trùng hợp !!
Jimin liền đi vào trong phòng học
“ Tôi đã muốn học piano lâu rồi nên mới muốn tới đây đăng kí học ~ nào ngờ cô giáo quyến rũ mà người ta nói lại là cô “
Minjeong cười một cách xấu hổ
“ Quyến rũ gì chứ, chẳng qua họ nói quá mà thôi, nào.. Mình đến cây piano đi “
Minjeong tính tình vui vẻ nên nắm lấy bàn tay của Jimin định kéo cô đến cây piano nhưng Jimin lại không muốn làm hoa hậu thân thiện cho lắm, cô nhanh chóng gạt tay Minjeong ra
“ Tôi tự đi được rồi ~ “
Jimin chính là không muốn thân thiết, nói cũng phải ~ ai lại muốn thân thiết với người đã phá hạnh phúc của mình kia chứ !!
Jimin đặt túi xách lên bàn và ngồi xuống bên cạnh Minjeong đang ở cạnh cây đàn piano, Minjeong mở nắp đàn lên và từng phím đàn trắng đen đang hiện ra trước mắt cô đến mà chóng cả mặt
Jimin vẫn cố gắng nghe theo lời giải thích của Minjeong về cung, cao độ và quãng một cách chăm chú, nhưng cuối cùng là chẳng được một chữ nào lọt tai cả
Jimin quá bận tâm cho việc giám sát Minjeong nên tâm trạng của cô như trên mây. Cho đến khi Minjeong chạm tay vào tay của cô thì Jimin mới giật mình mà kéo bản thân về thực tại
Minjeong đã đi ra phía sau lưng cô từ khi nào, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay cứng ngắc mà lạnh như nước đá kia để di chuyển trên phím đàn
“ Để em chỉ cho chị cách nhấn phím.. Thả lỏng tay ra, đặc biệt ngón cái không được cứng quá.. “ – Minjeong giải thích
Mặc cho Minjeong đang ra sức giải thích cho Jimin các kĩ thuật chơi đàn piano cơ bản thì sắc mặt của Jimin rất khó coi, bởi vì trong lòng của cô đang bận nghĩ đến chuyện khác mất rồi
Có ai mà ngờ một cô gái ngây thơ đáng yêu như vậy lại là kẻ phá hoại gia đình của người khác, thảo nào Junsu phải lòng cô ta
Jimin tức giận liền ném cho Minjeong một cái nhìn sắc bén như sự thù hận, bàn tay của cô đột nhiên co lại mà siết chặt thành nắm đấm
Minjeong thấy lạ liền nhìn ra trước mặt của Jimin, Minjeong bất ngờ bị ánh mắt hung hăng kia tấn công nên sợ hãi mà lùi lại sau hai bước, vô tình đụng trúng bảng nhạc làm nó rơi xuống đất
Bản thân Minjeong cũng không hiểu vì sao lại thấy sợ ánh mắt đó của Jimin như vậy, cứ như cô đã làm một chuyện gì đó rất tồi tệ thì phải
“ Có chuyện gì vậy Karina ? Sao chị lại có vẻ giận dữ như thế ? “ – Minjeong hỏi
Jimin nghe vậy liền thả lỏng cơ thể ra, bàn tay nhẹ nhàng đặt lại lên các phím đàn, miệng lại cười một cách gượng gạo
“ Không có gì, chỉ là trước đây chị chưa học Piano bao giờ nên bây giờ có lúc bàn tay nó không nghe lời, chị là bác sĩ ngoại khoa mà ~ “ – Jimin chữa cháy
Minjeong nghe xong thở ra một cách nhẹ nhõm mà không mảy may nghi ngờ
“ Ánh mắt đó làm cho em sợ đó ~ “
“ Xin lỗi “ – Jimin mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro