8. Nhân nhượng

Ngày hôm sau, Minjeong đang dọn dẹp lại căn phòng sau khi vừa kết thúc một tiết dạy, cô vừa thu xếp mọi thứ vừa suy nghĩ mông lung, trước đó Jimin đã nhắn tin cho cô bảo Minjeong phải chờ cô ấy đến trước khi về

Nhưng đợi mãi không thấy Jimin đâu, Minjeong nhìn đồng hồ...đã gần tới giờ hẹn với Junsu, nếu cô còn chờ Jimin thì chắc chắn sẽ trễ hẹn với anh ấy

Nghĩa đoạn Minjeong ráng nán lại thêm một chút nữa xem sao, nếu như 15’ nữa mà Jimin không tới thì cô mới đi về

Sự kiên nhẫn có giới hạn, Minjeong đứng ngồi không yên vì không biết mình đang làm gì, có nên chờ đợi Jimin nữa hay không đây

Đã hơn 15’ trôi qua và Minjeong quyết định không đợi nữa, cô vừa định lấy túi xách thì từ ngoài cửa Jimin bước vào, trên tay còn cầm theo một cái túi xách nhỏ

“ Karina, chị có biết là em đợi chị lâu lắm rồi không ? Em còn tưởng chị quên mất là đã hẹn em rồi đấy “ – Minjeong vui mừng

Jimin mặt đỏ gay lại thở hổn hển, chứng tỏ cô phải chạy từ dưới lầu lên đây rất gấp gáp, mồ hôi trên trán tuôn ra là ướt cả cổ áo

“ Xin lỗi, tôi suýt quên cái này nên vội quay về lấy cho cô “

Minjeong nhìn thấy cái túi xách màu đỏ trên tay của Jimin thì rất bất ngờ, mùi thơm từ chiếc túi đó phát ra khiến cho lỗ mũi của cô cứ ngửi mãi không chịu dừng

“ Cái đó là gì vậy ? Thơm quá ~ “

Jimin đặt cái túi lên nắp cây piano

“ Mũi của cô cũng thính thật !! “

Jimin lấy ra một cái hộp nhỏ, khi cô vừa mở ra thì Minjeong vô cùng phấn khích và tròn mắt dẹt như vô cùng ngưỡng mộ

“ Là bánh quy “

Jimin mở nắp ra, bên trong là những chiếc bánh quy nhỏ nhắn trông rất đáng yêu được xếp ngay ngắn thành tầng trông rất gọn gàng và bắt mắt. Mùi thơm của nó thì khỏi cần bàn tới, từ lúc Jimin còn chưa mở hộp là Minjeong đã ngửi ra được cái mùi hấp dẫn này rồi

“ Hôm qua tôi rảnh rỗi nên lôi bột ra làm bánh, thiết nghĩ cũng nên làm vài cái bánh quy cho cô thưởng thức qua, nếu tay nghề còn kém cũng mong cô đừng chê cười “ – Jimin mỉm cười và chìa hộp bánh ra trước mặt Minjeong

“ Em cảm kích còn không hết, lấy gì chê được đây “ – Minjeong cười thật tươi

“ Nào, ăn thử đi ~ “

Minjeong nhận lấy hộp bánh từ phía Jimin và cô hoàn toàn không biết đây chính là án tử của mình, ngày hôm qua Jimin đã bỏ rất nhiều Cianua vào trong đống bánh này, Minjeong chỉ cần cắn một miếng là cũng đủ cứu không kịp chứ đừng nói chi là ăn hết

Jimin miệng thì bảo Minjeong ăn thử nhưng tay thì vẫn giữ khư khư cái hộp bên mình

Jimin đang do dự ?

Minjeong ngây thơ cầm lấy một miếng và đưa lên mũi ngửi, bánh của Jimin làm thật sự rất thơm và hấp dẫn, nếu như không có độc thì không biết mùi vị sẽ như thế nào đây

Jimin kinh ngạc nhìn Minjeong đang quan sát miếng bánh của mình rồi cười một cách vô tội vạ, Jimin định nói gì đó nhưng rồi ý định đầu độc tình nhân của chồng mình lại trỗi dậy khiến cho trái tim của Jimin rất khó xử

Minjeong là một cô gái ngây thơ, nếu như hạ độc cô ấy bằng cách này thì cũng hơi quá tay, dù gì Minjeong cũng còn rất trẻ, còn nhiều thứ chưa trải nghiệm được như Jimin, về tuổi tác hai người cũng không cách nhau là bao

Chỉ có thể nói là do tức giận nhất thời mà gây ra án mạng thì cuộc sống sau này của Jimin cũng sẽ tan thành mây khói, một viện trưởng thì thiếu gì cách để có thể phi tang dấu vết khi khám nghiệm tử thi nhưng lương tâm nghề nghiệp đã không cho phép Jimin làm vậy

Minjeong cầm miếng bánh, từ từ chậm rãi đưa nó vào miệng....

Ngay lúc này ~ nếu như Jimin không ngăn cản !!

“ Đừng ăn !! “ – Jimin hét lên

Jimin nhìn Minjeong chuẩn bị cắn miếng bánh đó mà trong lòng ruột gan nóng như lửa đốt, nhìn thấy Minjeong thì quả thật cô không có dũng khí để có thể giết hại một cô gái như vậy được

Minjeong vì tiếng hét của Jimin nên dừng lại, Jimin ngay lập tức giả vờ như mình bị té... Cố tình ngã về phía Minjeong mà đẩy cô ấy té cùng, cái bánh trên tay Minjeong rơi xuống và bể nát, cả hộp bánh cũng đổ theo ra đất

Bịch !!

“ A ~ “

“ Cô có sao không ? “ – Jimin lo lắng

Jimin nằm trên người Minjeong, cô nhìn Minjeong một lúc rồi kéo cô ấy đứng dậy, Jimin cố tình để mọi thứ diễn ra như là một tai nạn bất ngờ, Minjeong thì không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy Jimin ngã nên cô chỉ giúp đỡ, ngoài ra không nghe rõ là Jimin vừa mới nói gì

Minjeong nhìn xuống chân mình, thấy hộp bánh quy bị vỡ và còn bị Jimin giẫm nát thì không khỏi tiếc nuối, cô ngồi xuống và nhặt những miếng chưa bị vụn ra mà bỏ lại vào hộp

“ Kệ nó đi Minjeong ~ “ – Jimin nói

Nhưng Minjeong vẫn nhặt từng miếng một, sau khi mặt đất chỉ còn lại một lớp bột do Jimin giẫm nát mấy cái trước đó thì Minjeong mới đứng dậy, ánh mắt tràn đầy vẻ tội lỗi mà cắn môi nhìn cái hộp bánh

“ Em xin lỗi ~ chị đã cất công làm bánh, vậy mà em bất cẩn làm hỏng hết rồi “

Jimin cười xòa

“ Không sao đâu mà ~ lần khác tôi làm lại là được mà "

“ Thật chứ ? “ – Minjeong mắt tròn xoe ngây thơ hỏi

Jimin cố nở ra một nụ cười nhưng quả thật trong lòng cô đã vơi bớt đi một gánh nặng sau khi hộp bánh bị bể, Minjeong không thể ăn nó thì sẽ còn cơ hội khác mà ~ nhưng chắc chắn là Jimin sẽ không sử dụng cách này nữa !!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro