2. Bị đuổi việc
"Giám đốc muốn gặp em kìa"
Trưởng phòng Jung vừa nhận lấy thức ăn trên tay của Minjeong vừa đánh mắt về phía cánh cửa phòng bằng gỗ có vài phần âm u đằng xa, mặc dù trong lòng cô cũng có chút thắc mắc không biết giám đốc muốn gặp thực tập sinh Kim để làm gì, từ trước đến nay giám đốc thường sẽ chỉ trao đổi với trưởng phòng hoặc thư kí, rất ít khi để mắt đến một thực tập sinh, thế nhưng trong lúc Minjeong rời khỏi đây để đi mua thức ăn cho cả phòng, đích thân giám đốc đã ghé qua chỉ để hỏi thực tập sinh Kim đang ở đâu.
"Vâng ạ"
Minjeong ủ rũ siết chặt lòng bàn tay, phen này công việc khó giữ rồi, nàng thầm nghĩ, bình thường thì không sao, chỉ cần nàng đừng động phải ổ kiến lửa, nhất định sẽ không bị cắn, lần này cũng chính vì nàng khinh suất không có nhận ra Yoo Jimin đã mở khóa tài khoản cá nhân rồi, vì vậy cho nên theo thói quen nàng vẫn thường dùng hộp chat cũ của cả hai để viết ghi chú, bởi nàng biết cô bởi vì đã block nàng rồi nên chẳng thể đọc được những thứ tào lao mà nàng viết, thật không ngờ lúc về tới Hàn Quốc lại mở block ra, thật khiến người ta không kịp xoay sở.
"Vào đi"
Minjeong cơ hồ cảm thấy hai bàn tay lạnh toát, khoảnh khắc nàng đẩy cửa bước vào trong giống như một chân bước vào quỷ môn quan, chẳng hiểu vì đâu sau nhiều năm gặp lại, nàng lại cảm thấy sợ hãi cái dáng vẻ băng lãnh của Yoo Jimin đến vậy, dù chính bản thân của nàng cũng cảm thấy mình không đáng để phải luồn cúi chị ta như vậy, mặc dù ngày đó đúng là chính miệng nàng nói ra hai chữ kết thúc, cũng chính nàng trực tiếp đả thương cô, nhưng cô vĩnh viễn cũng không thể biết những gì đã xảy ra đằng sau nó.
"Giám đốc cho gọi tôi"
Yoo Jimin quay đầu, thoáng cảm thấy bản thân mình có chút vội vã, nhưng biểu tình lãnh đạm mười phần, cô nhìn nàng một chút, vẫn dáng vẻ đó vẫn là khuôn diện nhỏ bé khả ái vô cùng, ngẫm lại ngày đó cô phải lòng nàng cũng chính là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu, trải qua muôn vàn đau khổ tan rồi lại hợp rồi lại tan, rốt cuộc cảm giác bây giờ cũng trở nên thật khác.
"Cô giải thích chuyện này thế nào đây?"
Jimin giơ cao màn hình điện thoại, giọng đều đều không có chút đùa cợt, có lẽ chính cô cũng không biết nàng lại có thể nhẫn tâm dùng hộp tin nhắn của cả hai để làm ghi chú ghi nhớ những thứ xàm xí này, nhớ lại ngày đó nàng tuyệt tình ra sao, nhớ cách nàng hất tay cô ra giữa chốn đông người không chừa lại cho cô một chút mặt mũi, trực tiếp nói chia tay, cô ngày đó rốt cuộc đã làm sai cái gì?
"Jimin, chị nghe em giải thích đi, thật ra..."
"Gọi tôi là giám đốc Yoo"
"Giám đốc Yoo, thật ra tôi cũng không biết là chị sẽ gỡ block, tôi..."
Jimin nhíu mày nhìn người trước mặt lắp ba lắp bắp không hiểu tại sao cảm thấy vô cùng thích thú, nàng càng khúm núm trước cô, cô càng thỏa mãn, chuyện rõ ràng là không có vấn đề gì, chỉ là cô đem tư chế công cố tình làm khó nàng, suy cho cùng cũng là để khiến cho nàng chật vật khó xử, điều này đến đứa nhỏ lên ba cũng biết.
"Nội quy công ty cô có đọc không? Quấy rầy cấp trên bị đuổi việc"
"Giám đốc, cô xem lại đi tôi đây là lần đầu tiên... lần đầu chỉ bị khiển trách thôi" Minjeong nghe đến hai từ đuổi việc thấy hai mắt hoa đi, lần này không chừng là nàng thật sự bị đuổi ra khỏi nhà mất.
"Đúng là lần đầu, nhưng là lần đầu bị tôi bắt gặp, còn cô gửi tin nhắn cho tôi từ năm này sang năm khác, dùng hộp thư của tôi để làm ghi chú, có bằng chứng ở đây cô nói xem có bao nhiêu lần đầu tiên mới đủ?"
Minjeong trong một khắc cảm thấy mình đứng không vững, có bị điếc cũng nghe ra giọng điệu cợt nhã của Jimin, nàng nhìn vào trong mắt của cô, rõ ràng nhận ra cô có mười phần đắc ý, có phải hay không nhất định muốn đuổi việc nàng.
"Giám đốc Yoo, cô không biết suy xét hay sao, những tin nhắn trước kia là tôi nhắn lúc cô chưa là giám đốc của tôi, hơn nữa từ đầu tới cuối đều là cô tự block tự mở ra, cô lấy tư cách gì nói tôi quấy rầy cô từ năm này qua năm khác rồi đuổi việc tôi chứ?"
Jimin siết chặt nắm tay, cái miệng của Kim Minjeong dù vận đổi sao dời thế nào vẫn không ai làm lại, nhưng cô hiện tại đối với nàng đã khác xưa rất nhiều, chẳng có một Yoo Jimin bao dung nàng từng lời nói cử chỉ, chẳng tiếp tục yêu chiều nàng dù nàng có làm bất cứ thứ gì mà cô không thích, hiện tại từng lời nàng nói ra đều khiến cho cô chướng tai gai mắt, trực tiếp muốn khơi ra chuyện cũ.
"Tôi lấy tư cách là giám đốc của công ty, là cấp trên của cô, hôm nay đuổi việc cô, vĩnh viễn không cho quay lại." Yoo Jimin nộ khí xung thiên, chuyện cũ dần dần mở ra trước mắt cô, từng mảnh đau thương trôi về tâm thất, chỉ hận đến mức không thể xé xác Kim Minjeong ra.
"Đều là chị lấy tư chế công, cảm thấy tôi không vừa mắt, là chị chuyện cũ để bụng, để đến bụng trướng phình ra, cấp trên như vậy có cho tôi cũng không cần, tôi khinh"
Đến nước này nàng cũng không còn gì để nhịn nhục nữa, nàng liền muốn nói rõ ra năm đó bởi vì điều gì mà nàng buộc phải chia tay cô, thế nhưng ngẫm lại người trước mắt nàng cũng chẳng có bao nhiêu thiện lành, không phải ngày đi cô nói với nàng sẽ gửi thư về nước và cả hai sẽ nói chuyện này cho sáng tỏ sao, nhưng nàng nhận lại được những gì từ cô kia chứ? chẳng có lá thư nào được gửi đến cả, ngược lại nàng đã gửi đi rất nhiều và không nhận được hồi âm, nhiều tháng sau khi nàng khốn khổ muốn tìm tin tức về cô bên trời Tây xa xôi vạn dặm thì nàng lại thấy cô cùng với người mới vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau, còn chẳng phải một, mà là rất rất nhiều cô gái khác.
"Nếu năm đó không phải tại cô vô duyên vô cớ chia tay thì tôi đây có phải đến bây giờ vẫn còn cảm thấy chán ghét cô hay không? Lúc tôi suy sụp nhất đã nói chỉ cần cô mở miệng, một tiếng nói tôi đừng đi, tôi nhất định sẽ không rời khỏi Hàn Quốc, cô nhớ lại xem lúc đó cô đã nói gì? Cô nói cô không muốn nhìn thấy tôi nữa, cũng là tôi không tin tình cảm một người lại có thể nhanh đầy chóng cạn như vậy, muốn cô về sau gửi bưu tín đến cho tôi chúng ta liền thẳng thắng nói chuyện, rốt cuộc một cái bìa thư cũng không có, tuổi trẻ tôi gặp được cô đúng là đạp cứt chó mà"
Yoo Jimin cuối cùng cũng không chịu được một lượt đem điều giấu trong lòng nhiều năm nói ra, cô càng yêu càng hận nàng đến thấu xương tủy, năm đó cha mẹ ép cô đi du học, để lại nàng ở Hàn Quốc cô liền không cam lòng, khi đó vừa phải chịu áp lực từ gia đình vừa phải chịu áp lực từ việc nàng đột nhiên xa lánh cô, Jimin cơ hồ sụp xuống như tòa tháp mục ruỗng, trước ngày cô ra sân bay một đêm, cô nhắn tin cho nàng muốn nàng đến tiễn, cô nói chỉ cần một câu của Kim Minjeong nói cô đừng đi, cô ngay lập tức ở lại, mặc kệ tương lai có ra sao cô cũng sẽ gồng gánh, vậy nhưng nàng nhẫn tâm vứt bỏ cô, nói với cô đã gặp được một người khác tốt hơn, ngày cô ra sân bay nàng đã không đến tiễn.
"Á à cuối cùng chị cũng tự nhận mình chuyện cũ khó bỏ rồi chứ gì, được, nếu đã như vậy tôi liền không làm nữa, sếp như chị tôi tốt nhất không làm cùng, có gì hay ho đâu chứ, tôi cũng đâu có ưa gì cái mặt của chị"
Không khí bên trong căn phòng rộng lớn đột nhiên nóng như lò thiêu, trong mắt của cả hai lúc này phừng phừng khói lửa, chỉ trực chờ có cơ hội liền lan đến đốt rụi đối phương, Yoo Jimin cảm thấy nàng vô cùng ngang ngược đã sai lại còn cãi cố, nàng lại cảm thấy cô chấp vặt, để bụng, một miệng hai lời, bản thân nàng cũng có nổi khổ riêng, cả hai không ai chịu ai, cuối cùng Minjeong tháo xuống thẻ thực tập của mình, đập mạnh lên bàn, gằn xuống từng tiếng.
"Mong rằng cả đời này cũng không gặp lại chị"
Nói rồi nàng tức tối bỏ ra ngoài, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý dọn đồ rời đi, dù bàn làm việc của nàng cũng không có bao nhiêu đồ đạc, khó khăn nhất lúc này chính là phải đối diện với những người trong phòng marketing.
"Minjeong à... có chuyện gì vậy? Sao em lại đi chứ?"
Trưởng phòng Jung vô cùng khó hiểu, hàng loạt dấu chấm hỏi trôi ngang qua đầu, dù mù tịt thông tin nhưng điều buồn nhất chính là đứa nhỏ này bây giờ phải dọn đồ rời khỏi đây, Minjeong là một thực tập sinh tốt, đáng yêu và vô cùng chăm chỉ, dù chỉ mới làm việc được một tuần nhưng ai cũng yêu quý nàng, vậy mà không biết đã đắc tội gì với giám đốc để bị đuổi việc chỉ trong vòng một buổi sáng.
"Tạm biệt mọi người, em đi đây"
Nàng ôm thùng xốp chuẩn bị rời khỏi phòng, bất ngờ cánh cửa phòng giám đốc mở ra, Yoo Jimin xuất hiện phía sau với khuôn mặt vô cùng khó đoán, nét nham hiểm khôn lường viết rành rành lên trán, cô đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nói.
"Kim Minjeong, nếu cô tự ý nghỉ việc thì đền hợp đồng trước rồi muốn đi đâu thì đi"
Minjeong xoay đầu nhíu mày nhìn người phụ nữ chết tiệt từ đằng xa, cô ta muốn giở trò gì, tại sao lại rút lại lời nói, không muốn đuổi việc nàng nữa?
Trong một khắc nàng đứng yên như trời trồng, hai tai vang lên tiếng gót giày chạm đất của Yoo Jimin, cô đến gần nàng, thì thầm chỉ đủ cho mình nàng nghe thấy.
"Tôi sẽ không để cho cô thực hiện mong ước của mình, muốn cả đời không gặp lại tôi à, nằm mơ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro